Brownie Bear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách trường Đại học Seoul không xa, toạ lạc tại một ngõ nhỏ yên tĩnh hoàn toàn tách biệt với đời sống ồn ào tấp nập ngoài kia, chính là quán cà phê có tên Brownie Bear.

Vì vị trí yên tĩnh cũng như không gian ấm cúng, thiết kế lại chẳng có gì nổi bật ngoài biểu tượng gấu nâu được khắc tinh xảo ở trên cánh cửa, quán cà phê này đặc biệt chỉ dành cho hội mọt sách tìm nơi yên tĩnh đến để học hành hay những cô cậu đến cày cuốc cho kịp deadline. Do Kyung Soo thuộc loại đầu tiên, kẻ mọt sách cả ngày chỉ vùi đầu vào sự nghiệp học hành và luận án.

KyungSoo ngày nào cũng có thói quen vào quán cà phê nhỏ này học bài. Cậu luôn gọi một ly latte đá, đôi khi là thêm một chiếc bánh ngọt. Màu nâu gỗ của quán cùng hương cà phê thơm ngát giúp cậu có thể hoàn toàn tập trung vào công việc là lí do cậu chọn nơi này để học tập thay vì sự ngột ngạt tại thư viện. Cho đến một hôm, sự chú í của cậu hoàn toàn va phải ánh mắt của anh chàng da ngăm siêu đẹp trai đang đứng ở trước quầy bar lắc lắc cái Shaker một cách điêu luyện và cực kì - cực kì đẹp mắt.

Như nhận ra ánh mắt chăm chú của cậu. Anh chàng bartender quay phắt lại, ánh mắt đặt trên khuôn mặt tròn nhỏ của cậu rồi cười một cái - nụ cười dịu dàng đầy ngọt ngào như chính quán cà phê này.

Do KyungSoo xấu hổ rồi cúi gằm xuống. Lúc này mới í thức được từ khi vào quán chưa có ai ra hỏi order của cậu. Có lẽ vì ngày nào mình cũng đến nên họ pha luôn mà không cần hỏi không ? Nghĩ thế rồi cũng thấy hợp lí, thế là cậu lại nhìn vào bản kế hoạch trên màn hình, bắt đầu công việc. Nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng chân đều đặn vang lên hướng về phía cậu đi tới. Ngước mắt lên, ôi trời là anh chàng da ngăm! Anh ấy đến đây!!

Do Kyung Soo tay cuống chân cuống, rồi lại nhớ ra không biết mình cuống cái gì. Thế là lại như mọi ngày, act cool tập trung vào công việc.

-         Mình gửi đồ uống của bạn nhé.

Tay đang gõ của KyungSoo khẽ run lên. Ôi trời, giọng nói trầm thấp của người này thật sự - ngọt quá. Ngọt như chiếc bánh Brownie cậu hay gọi ở đây vậy.

-         Ơ thật xin lỗi, nhưng tôi gọi latte cơ - Cậu nói, sau khi nhận ra thứ đặt trên bàn không phải cốc iced latte mà mình hay gọi.

-         Uống nhiều cà phê không tốt, trà vừa có thể giúp đầu óc cậu tỉnh táo, lại còn có tác dụng chống oxy hoá, rất tốt cho sức khoẻ.

Giọng nói như bánh Brownie lại một lần nữa cất lên.

KyungSoo lặng im không nói gì nữa, anh phục vụ da ngăm chỉ cúi đầu chào rồi quay trở lại với công việc.

Lặng lẽ nhấp một ngụm trà, mùi hoa nhài nhàn nhạt tản ra trong không khí làm đầu óc càng thêm thư thái và thoải mái làm KyungSoo vô cùng hài lòng. Cậu khẽ mỉm cười rồi hướng về phía anh chàng da ngăm đầy cảm kích. Kyung Soo hơi cúi đầu xuống, mắt to bên trong cặp kính khẽ cụp, môi trái tim cũng cong lên.

"Cảm ơn, tôi rất thích tách trà này"

Đó là cách Kim Jong In cảm nhận về ánh mắt ấy.

.

Kyung Soo biết được tên của anh chàng da ngăm ấy là Kim Jong In, cậu ấy làm thêm ở đây vào tất cả các ngày trong tuần từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Cậu ấy thích pha chế và luôn để KyungSoo làm vị khách vinh dự được thưởng thức loại đồ uống cậu ấy mới học được.

Đó là cách họ trở thành bạn bè, KyungSoo vẫn giữ thói quen đến quán đều đặn. Nhưng thỉnh thoảng khi quán không quá đông khách, cậu sẽ dừng lại trò chuyện cùng Jong In, nghe cậu kể vài mẩu chuyện thú vị mình nghe được hay cười cười nghe cậu ấy kể rằng mặc dù rất cẩn thận trong việc pha chế đồ uống nhưng cậu ấy hoàn toàn bất lực khi làm việc bếp núc.

Bọn họ cứ thế tự nhiên mà chen vào thế giới của nhau, rồi từ khi nào không hay, trở thành một phần quan trọng mà ai cũng không thể thiếu.

.

Giáng sinh năm ấy, Kyung Soo chờ Jong In ở trước cửa quán, họ đã hẹn đêm ấy sẽ cùng nhau xem xuất chiếu muộn một bộ phim nổi tiếng mà Kyung Soo rất thích. Jong In chốt cửa, rồi rất tự nhiên mà tìm lấy tay Kyung Soo, đan tay của mình vào.

Kyung Soo hơi giật mình, cậu cúi xuống nhìn hai bàn tay một to một nhỏ đang đan vào nhau, rồi lại ngước lên.

"Kim Jong In" Cậu nói "Anh tặng cậu một món quà giáng sinh, cậu nhất định phải nhận, không nhận tôi kẹp chết cậu"

Jong In cười phá ra, cậu gật gật nói "Ừ ừ, em nhận em nhận mà" Rồi cúi xuống nhìn KyungSoo đầy mong chờ.

Nhưng Kyung Soo lúc này lại chỉ im lặng, khẽ xoa xoa ngón tay đang đỏ lừ vì ngại đang đan cùng với tay của người kia.

"Tôi" Kyung Soo khẽ nói rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jong In "Là tôi, cậu có nhận không"

.

Chỉ thấy Jong In hơi sững người, rồi lại nở nụ cười ngọt ngào như lần đầu họ gặp nhau, như cách cậu ấy lắng nghe câu chuyện của mình, như cách cậu ấy tặng mình một chiếc bánh ngọt của tiệm.

"Ừm" Jong In khẽ nói " Tôi cũng có quà nè"

Nói rồi ôm chặt người kia vào lòng, hai tay ôm lấy chiếc má bầu bĩnh đáng yêu, khẽ đặt lên đôi môi hồng kia một nụ hôn ngọt ngào.

Nụ hôn đầu của bọn họ, nhanh chóng như chuồn chuồn đạp nước mà bay đi. Nhưng cũng ngọt ngào đầy tình cảm như chính chuyện tình của họ vậy.

"Quà của anh tuyệt lắm, Do Kyung Soo" Jong In nói "Có thích quà của em không nè"

Cậu cười cười, trêu chọc người đang đỏ lừ trong tay.

Kyung Soo quả thực đang rất ngại ngùng, vội vội vàng vàng buông người kia ra, nhưng cũng rất tự nhiên lại đan tay mình vào người ta rối kéo kéo đi về phía rạp chiếu phim.

"Nhanh nào nhanh nào, phim chiếu bây giờ ấy"

"Ừm ừm, nhanh nào nhanh nào!"

Giáng sinh năm đó, họ chính thức hẹn hò. Mỗi năm mỗi năm đều ngọt ngào. Lan tỏa đến tận mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro