Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm say

Ánh đêm đến, lập lòe những ánh đèn điện lập lòe trong nhịp sống vội vã quen thuộc tại thành phố S, Kim Chung Nhân bất động thanh sắc nhìn ra phía cửa kính trong suốt, tâm tình bất định ngắn nhìn cái vẻ đẹp ồn ào mà nhàm chán này suốt hơn 8 năm nay.

Ban đầu hắn chỉ có ý định tiếp quản tập đoàn trong một khoảng thời gian không lâu lắm vì lúc ấy hắn vừa mới tốt nghiệp Đại học, lứa tuổi vẫn còn đam mê nồng cháy với những thú vui bên ngoài hơn là những vị trí này. Nhưng với áp lực của vị trí tổng tài cùng với lịch trình dày đặc lấp kín làm cho hắn có đôi chút hứng thú. Nhưng mọi sự bắt đầu vào quỹ đạo và tập đoàn bắt đầu đạt được những thành công đầu tiên, như cá tính của hắn sẽ bắt đầu sinh ra nhàm chán.

Hắn cũng vừa hoàn thành nốt một hạng mục quan trọng trong tập đoàn, vừa giúp cho danh thế càng thêm vững chãi, vừa cho hắn có một khoảng thời gian chơi bời một lúc. Vừa lúc hắn nghĩ đến chuyện này, thì vừa vặn chuông điện thoại vang lên trong ánh đèn nhỏ nhắn tại phòng làm việc. Hắn hơi cau mày tí, nhưng vẫn nhấc máy nghe:

- Anh gọi em à ? - Kim Chung Nhân không kiên nhẫn mà nói.

- Cậu lại uống rượu nửa đêm nữa hả ? - Kim Chung Đại nhíu mi, biết thằng em trời đánh này vẫn giữ những thói quen xấu như thế này.

- Em vẫn bận bịu mà, đừng lo cho em. Không cần phải chờ cơm đâu, anh cứ ăn với Kim tiến sĩ đi !

- Cái thằng này ! - Kim Chung Đại bật cười. Anh mày vẫn còn ế đấy nhá !

- Em thấy anh vẫn đi với Kim tiến sĩ suốt, sớm muộn gạo cũng thành cơm thôi ! (ôi anh tôi :]] )

- Bớt lải nhải đi, cậu còn chưa có ai nữa kìa. Lo mà kiếm một đứa nghiêm túc mà yêu đương, cứ suốt ngày kiếm người thỏa mãn như thế không thấy chán à !

Kim Chung Nhân cau mày, hóa ra cả hai anh em vẫn chưa chừa tật bóc phốt lẫn nhau.

- Được rồi được rồi ! Anh nghỉ sớm đi, em còn có việc.

- Nhớ về sớm, anh vẫn để cơm cho em !

Hắn gác máy lại, đôi lúc cũng khó hiểu về người anh này. Kim Chung Đại tuy không phải xuất chúng như hắn, học hành cũng không phải xuất sắc, đôi lúc lại ngớ ngẩn vô cớ, nhưng luôn là điểm tựa an toàn đối với hắn. Vì trong khí chất vụng về kia chứa đựng một sự ấm áp đến kì lạ, có lẽ vì lí do này mà Kim Tiến Sĩ theo đuổi anh ta ư ?

Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ ra một việc.

Đã hơn 10 giờ khuya rồi nhưng vẫn chưa thấy "con mồi" đến ?

Chai rượu cũng hơn quá nửa, hắn cũng không kiên nhẫn mà nốc hết số rượu còn lại vào. Vị rượu cay nồng làm hắn điên cuồng hơn, như một con sói đã nhẫn nhịn lâu ngày chưa tìm được miếng mồi ngon béo bở. Ánh mắt của hắn cũng dần chìm trong bóng tối, hắn nới lỏng cà vạt trên người ra rồi đứng dậy, định đi vào phòng rồi đi ngủ.

Xem ra hôm sau phải làm rõ việc này mới được, hắn lầu bầu trong đầu như vậy.

Nhưng khi đặt tay vào cánh cửa phòng nghỉ trưa thì bỗng chốc có tiếng bước chân. Những tiếng bước chân chậm rãi mà chần chừ, mang theo sự run rẩy tột độ của một con cừu non sắp tự dâng mình cho con sói đã đói khát mấy ngày.

Tầm mắt của hắn lay động, xem ra hắn lại không kiên nhẫn nữa rồi.

Đôi môi nhếch lên một nụ cười gian xảo, ánh mắt dần dần trở nên nóng cháy hơn khi tiếng bước chân càng gần cửa hơn.

"Cộc cộc cộc !"

Tiếng gõ cửa trong đêm khiến hương vị bên trong văn phòng chủ tịch càng lúc càng thêm ái muội. Hắn đã đứng trước cửa phòng tự khi nào, chỉ chờ con mồi tự sa vào lưới. Nhẹ nhàng nhấn nút mở khóa cửa, ánh sáng bên ngoài dần dần phát ra. Hắn không chần chừ thêm một chút nào nữa, một tay ôm trọn tấm thân thể bên ngoài cửa kia vào trong.

Đôi môi hắn như phản xạ mà nhanh chóng áp lên đôi môi của đối phương, không kịp cho đối phương chống cự mà siết chặt thân thể mềm mại này, mặc cho kẻ dưới thân hắn chống cự kịch liệt. Chiếc lưỡi dày ương ngạnh mà bá đạo mang theo khí tức tràn lan vào trong khoang miệng, tràn ngập đầy mùi rượu nồng khiến đối phương khó chịu mà muốn đẩy ra càng làm hắn kích thích hơn. Một tay hôn luồn vào gáy của đối phương làm sâu thêm hôn môi, cơ thể thuận thế mà đè ép đối phương ngã xuống sofa. Lúc này hắn nhận ra rằng có điều gì đó không đúng.

Dưới đáy quần của đối phương nhô lên một khối cứng.

Hắn hơi ngưng đọng một chút, tạm buông tha đôi môi mềm mại kia.

"Là trai bao à ?" - Hắn nhếch lên một nụ cười chế giễu.

Kì thực, hắn lại chẳng quan tâm về vấn đề này. Nhưng hắn muốn xác minh lại một chút, có khi nào chỗ mình gọi có sai không ?

Tên kia vốn dĩ chẳng muốn trả lời, nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi sự đè ép từ hắn nhưng lại bị hắn gì chặt hơn.

"Nói !!!"

Lần này hắn thô bạo ra lệnh, cắn một phát lên hõm vai cậu ta. Mùi tanh của máu sớm đã tràn trong khoang miệng đầy rượu của hắn. Nhưng cậu ta nhất quyết không hé môi, lực chống cự càng lúc càng mạnh làm cho hắn càng thêm hứng thú.

Hắn liếm liếm môi, bàn tay khóa trái cửa lại đồng thời tháo ba nút khuy áo đầu, để lộ phần cơ ngực khỏe mạnh săn chắc mà hướng về phía người đang định bỏ chạy mà nhào tới ...

Cuộc hỗn chiến diễn ra không được bao lâu thì dừng lại, vốn dĩ là cuộc chiến không cân sức vì thân thể người kia quá nhỏ bé, không có cách nào chống cự lại uy vũ của Kim tổng. Không còn chút sức lực nào nữa, tên kia đành bỏ cuộc mà để hắn ôm đi.

Kim Chung Nhân ôm lấy thân thể kia mà đặt xuống, chăm chú nhìn kẻ dưới thân mình thở hồng hộc mà ánh mắt càng nóng cháy hơn, bàn tay với nhiều vết chai sạn mà chạm vào khuôn mặt ửng hồng, nước da mềm mại kia càng làm cho bàn tay hắn như bị lửa đốt.

"Cậu tên gì ?"

Hắn cúi người xuống, đôi tay chuyển từ khuôn mặt sang ôm lấy người kia. Một loại mùi hương nhẹ nhàng lập tức quấn quýt khứu giác của hắn, khiến hắn không nhịn được mà hôn nhẹ vào nó.

"Đỗ Khánh Tú."

Tên kia nói gỏn lọn chỉ với ba chữ, ánh mắt dời lên người phía trên, vừa vặn đụng phải ánh mắt tựa như xuân thủy của hắn. Một loại ánh mắt khiến người khác có thể chết chìm ở trong đáy mắt đó ...

Quả nhiên như lời đồn đại, Kim tổng trên giường có ánh mắt có thể khiến người khác không nhịn được mà tự dâng mình cho hắn. Trong lúc vẫn còn chăm chú nhìn vào ánh mắt đó, chất giọng khàn khàn của hắn vang lên:

"Mà thôi đi, dù gì cũng chỉ là phát tiết thôi."

Hắn lầu bầu gì đó khiến Khánh Tú cũng chẳng hiểu. Rồi khuôn mặt của hắn càng lúc càng sát lại, đôi môi từ lạnh lẽo trở nên ấm áp dần. Đôi môi được chiếc lưỡi dày của Kim Chung Nhân phác thảo từng chút một, hương rượu vương lại trong khoang miệng phảng phất quanh khuôn mặt Khánh Tú, làm cho cậu ta có cảm giác hơi say. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy vào trong khoang miệng, lướt ngang mọi ngóc ngách bên trong đó làm đối phương cảm giác khó thở nhưng không thể dừng lại được. Đôi tay của Khánh Tú được thả lỏng mà theo đường cơ thể của Kim Chung Nhân mà ôm lấy, bởi vì nụ hôn này quá sâu nên Khánh Tú không có cách nào chạy thoát được mà đáp lại một cách yếu ớt. 

Tiếng thở gấp trong phòng càng lúc càng trở nên ái muội, tiếng sột soạt do ma sát quần áo càng làm cho hai cơ thể kích thích dữ dội hơn.

"Ring ring ... ring ring .."

Chuông điện thoại trong túi quần vang lên, hắn lưu luyến mà rời khỏi đôi môi kia mà cau mày nhấc máy:

"Ai vậy ?" - Trông hắn có vẻ không kiên nhẫn lắm, vì Khánh Tú đã ôm chặt lấy cơ thể hắn, bàn tay không an phận mà chạm vào từng đường nét trên cơ bụng săn chắc kia.

"Chúng tôi ở bên công ty mô giới gái, xin lỗi Kim tổng ..."

"À, không cần đâu. Tôi có người rồi !"

Hắn nhìn xuống Đỗ Khánh Tú đang bám dính lấy cơ thể mình, thuận tay nắm lấy bàn tay của cậu chạm vào khối to đùng ở đũng quần kia.

Bàn tay mang theo vết chai nắm lấy khiến cơ thể Khánh Tú hơi tệ dại, càng tê dại hơn khi chạm vào bộ vị kia.

Không biết cái tên này ăn gì mà nuôi lớn nó đến kinh khủng như vậy.

Những nhìn vào ánh mắt nóng cháy kia đang nhìn chằm chằm vào mình, Đỗ Khánh Tú không còn cách nào khác.

"Sau này cũng không cần gửi cô nào qua đây nữa, tôi sẽ gửi tiền hợp đồng !"

Hắn không kiên nhẫn mà gác máy, bàn tay bỗng chốc xoa lấy mái tóc ngắn của đối phương. Mái tóc dày, mềm mại làm bàn tay có cảm giác như đang chạm vào một tấm vải dệt bằng những sợi tơ tốt nhất.

"Đây là lần đầu của cậu à ?"

Hắn nhìn bàn tay Khánh Tú chậm rãi kéo nút khuy quần của hắn xuống, hơi thở cũng trở nên khàn đặc hơn.

Khánh Tú nhìn hắn, gật đầu một cái rồi nhìn thứ vừa được cậu giải phóng ra, chậm rãi cho vào khoang miệng của mình để lấy lòng hắn.

Thô lớn của hắn trong khoang miệng của cậu khiến cậu ngạt thở vì rất thô, nhưng cậu vẫn chậm rãi liếm mút từng chút một, theo tiết tấu đẩy vào mút ra làm cho người kia bắt đầu những tiếng rên rỉ, tuy rằng kĩ thuật cậu vẫn chưa có, nhưng làm đối phương khoái cảm như vậy thì đây là lần đầu cậu được thấy.

Cự vật vì được vây bích trong khoang miệng ấm áp làm cả cơ thể Kim Chung Nhân kích động mà rên rỉ, đây là lần đầu hắn cảm nhận được khi làm tình, trước giờ hắn cũng không biết khái niệm "dạo đầu" là gì, chỉ một phát đỉnh thẳng vào trong. Quả thật lần này khiến hắn mở rộng tầm mắt.

Đến lúc hắn kéo cự vật ra khỏi khoang miệng kia, thì hắn lại đè cậu nằm xuống. Đôi tay tiện xé đáy quần ra làm đôi, để lộ cặp đào trắng nõn nơi đó khiến hắn suýt chút nữa mất đi khống chế mà đâm cự vật vào trong.

Hắn chèn cự vật ngay giữa khe mông của Khánh Tú, dùng nước bọt trong khoang miệng mình mà bắt đầu thông huyệt đạo cho Khánh Tú.

"Vì đây là lần đầu của cậu, nên cần phải chuẩn bị vài thứ. Cậu chịu kiên nhẫn một chút !"

Khánh Tú thấp thoáng bên tai lời nói của hắn, chưa hiểu gì thì đã bị dị vật  xâm chiếm nơi cửa huyệt nên cắn răng chịu đựng.

Đến khi đã vào được ba ngón tay thì hắn cũng không nhịn được mà đỉnh cự vật vào trong. Khánh Tú vì tốc độ quá nhanh mà tiếng ngân vang lên cao độ, đến khi đi đã đi vào toàn bộ thì nước mắt lưng tròng tựa vào cơ thể Chung Nhân.

"Đau lắm hả ?"

Hắn hỏi, cả cơ thể sớm đã mịn một tầng mồ hôi.

"Tiếp tục đi !"

Khánh Tú ôm chặt lấy hắn mà thở dốc, nhưng cuối cùng lại được đôi môi Chung Nhân quấn lấy mà cuốn đi. Phía dưới bắt đầu chậm rãi luật động.

Đôi chân quấn chặt lấy người đang ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé điên cuồng mà trừu sáp, mỗi cú húc vào lại càng làm cho khoái cảm dâng cao, tứ chi càng dính chặt nhau hơn. Nội bích bên trong co bóp lấy cự vật mang cho hắn khoái cảm đến tột độ mà trở nên cuồng dã, gặm cắn khắp nơi trên cơ thể của Khánh Tú. Còn Khánh Tú vì cảm giác hỗn loạn khắp nơi vì nhiều xúc cảm ập đến mà chỉ biết rên rỉ trong vòng tay của Chung Nhân.

Trải qua không biết bao nhiêu nụ hôn sâu, đến khi đôi chân quấn quanh hắn trở nên tê dại thì hắn cũng chạy nước rút, tiếng rên rỉ của Khánh Tú cũng trở nên ngắt quãng dần mà khiến hắn mất khống chế mà bắn cả vào trong cơ thể của Khánh Tú, cuối cùng Khánh Tú không biết gì mà bất tỉnh.

Hơi thở của hắn vẫn còn gấp gáp, cự vật vừa rút ra mang the rất nhiều chất đục trắng, thi thoảng có vệt máu theo sau đó làm hắn cau mày. Áo sơ mi theo bàn tay của Khánh Tú bị vò cho nhàu nát, chiếc quần cũng đầy tinh dịch của Khánh Tú tràn ra.

Hắn ôm người đi vào nhà tắm, tẩy rửa sạch sẽ mà cũng chẳng nghĩ rằng, lần đầu tiên hắn lại tình nguyện làm việc này vì cái gì.

"Lần đầu ..."

Trong đầu của hắn cứ nghĩ mãi câu nói đó của Khánh Tú. Cơ thể nhỏ bé vô thức tựa vào hắn, hơi thở đều đặn khiến hắn an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

"Để sáng mai mình gửi cho cậu ta vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro