Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư vị trong nụ hôn đó

Kim Chung Đại không trở về lại công ty ngay sau cuộc họp, mà trở lại phòng họp nơi vừa xảy ra một trận cuồng dã. Kim Chung Nhân vẫn chưa rời khỏi đó, dường như có một tư vị nào đó khiến hắn bắt buộc phải đăm chiêu suy nghĩ về nó.

Nụ hôn ban nãy thực sự khiến hắn suýt chút nữa đánh mất đi lý trí của hắn, nếu không phải vị Đỗ Khánh Tú kia nghênh cự kịch liệt như thế thì hẳn hắn sẽ vác vô phòng mà lăn cả ngày rồi.

Có lẽ hắn lại không kìm được dục vọng nữa rồi, nhưng tại sao cậu ta lại cho cảm xúc y hệt như hôm nọ. Càng kì lạ hơn là sau đêm tình sự hôm đó, cũng không thấy cậu ta trở lại và bên má mì cũng thông báo là cậu đã cắt hợp đồng với bên đó rồi nên không có gửi hàng cho hắn nữa.

Vấn đề với hắn cũng không nghiêm trọng lắm, việc tìm một ai đó để phát tiết đối với loại đàn ông như hắn đúng là không khó khăn cho lắm. Nhưng từ sau đêm hôm đó, hắn có thử gọi cho một vài em khác đến hầu hạ hắn, nhưng khi mà tình sự bắt đầu chưa lâu thì hắn đâm ra nhàm chán mà vội vàng đẩy ra, càng kinh sợ hơn là hắn lại không có cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt như hôm nọ.

Rốt cuộc hắn đang bị cái quái gì vậy ?

"Ngồi suy tư gì đấy !" - Kim Chung Đại cũng một phần nào đoán được, em trai ruột do chính tay thư kí Kim nuôi nấng và dạy dỗ thay phụ mẫu đang làm việc ở nước ngoài. Tâm tình hắn như thế nào thì chỉ cần hắn nhìn vào cặp chân mày đang nhíu lại, ánh mắt trở nên vô định dù rằng anh trai hắn đang đứng trước mặt thì biết ngay hắn đang có tâm sự.

"À, anh ! Sao anh đến sớm thế ?" - Kim Chung Nhân thần sắc tỉnh táo lại mà nhìn anh trai đã hơn tam tuần nhưng vẫn trông tràn đầy sự ngây thơ, tuy rằng đã trải qua kha khá nhiều biến cố trong gia đình và gánh vác cả trọng trách nuôi nấng hắn nên trong thâm tâm hắn luôn có một sự sùng bái nhất định dành cho anh trai hắn.

"Đến xem em trai đang suy tư cái gì thôi ?" - Kim Chung Đại cười nhẹ, rồi ngồi vào sofa đối diện với hắn.

"Anh có bao giờ cảm thấy chính mình kì lạ với một số loại cảm xúc nào chưa ?" - Kim Chung Nhân nhẹ nhàng rít một điếu thuốc, cũng khá lâu rồi hắn không động vào thuốc lá. Vì hắn cũng chưa hiểu cảm giác của chính mình trong nụ hôn sâu lúc nãy.

Như một loại chất gây nghiện, chỉ vừa chạm vào chỉ muốn tiến vào sâu hơn đến không thể dừng lại. Vẫn nhớ như in cái tư vị nụ hôn hôm ấy, dần dần tạo nên một nỗi ám ảnh mà đến bây giờ khi hôn bất cứ ai đều không thể đạt được đến đỉnh điểm ấy.

"Ý em là ... ?" - Kim Chung Đại khó hiểu mà liếc sang Kim Chung Nhân đang phì phèo khói thuốc kia, rồi ung dung đi mở cửa sổ cho thông thoáng.

"Cảm giác nghiện một điều gì đó ?" - Kim Chung Nhân thấp thoáng tư vị xa xăm.

"Anh nghĩ rằng em lại nghiện rượu chứ ? Rượu trong nhà bị em mang đi cả rồi còn gì !"

"Nụ hôn !"

Kim Chung Đại hơi ngạc nhiên nhìn phiến môi của Kim Chung Nhân, để ý kĩ mới phát hiện ra một vết cắn nhỏ trên viền môi trên, tuy không chảy máu nhưng để lại dấu hằn trên đó khiến Chung Đại hơi ngây người ra. Bàn tay nhanh chóng thao tác một chút, màn hình camera khoảng thời gian trong lúc họp ra ...

"Em đã hôn anh ta, anh không cần xem lại camera làm gì ?" - Kim Chung Nhân thản nhiên nói, dường như hắn biết anh trai hắn đang làm gì.

"Lí do ?" - Kim Chung Đại không ngạc nhiên lắm trước câu nói này của Kim Chung Nhân.

"Trông anh có vẻ không ngạc nhiên lắm thì phải ?" - Kim Chung Nhân khá bất ngờ trước phản ứng của Kim Chung Đại, thậm chí có phần chút nghi ngờ không biết anh ta biết gì không.

Kim Chung Đại mặt vẫn không biến sắc, bàn tay vẫn đảo quanh laptop một chút. Sau đó là một chuỗi âm đầy mùi tình thú, những tiếng thở dốc hòa làm một của hai người đàn ông.

"Khẩu vị của em đổi từ khi nào vậy, trai trẻ à ?"

Kim Chung Nhân nhận laptop từ tay Kim Chung Đại, cau mày nhìn camera của vài ngày trước. Nhìn những hình ảnh mập mờ của hôm đó, hắn mới sực nhớ ra một việc ...

"Đỗ Khánh Tú "

"Xin chào Kim tổng, tôi là phó chủ tịch Đỗ Khánh Tú !" 

Không lẽ nào ...

Hắn lại rít một hơi thật sâu, hóa ra anh trai hắn biết nhiều việc hơn cả hắn tưởng.

"Có thể lột đồ đối phương, thì ắt phải có trách nhiệm."

Kim Chung Đại cất gọng kính vào trong rồi bật người rồi dậy, ánh mắt cũng chẳng biết nói sao về đứa em trai tính tình phong lưu của hắn.

"Cậu ta là người gia giáo đàng hoàng, không phải như những cô gái lẳng lơ mà em đã từng gặp đâu. Nên hy vọng lần này, tận dụng cơ hội hợp tác này mà hãy hành động như một người đàn ông ..."

Câu nói kết thúc cũng là lúc bầu không khí trở lại nguyên trạng vốn có của nó. Kim Chung Nhân ngồi một mình nơi đó, ngẫm nghĩ lại những gì mà Kim Chung Đại đã nói.

Anh trai hắn nói đúng, đến bây giờ hắn chưa thực sự nghiêm túc trong một mối quan hệ nào.

Hắn rất may mắn vì hắn không phải buộc kết hôn với các gia tộc giàu có khác để bành trướng thế lực của Kim gia, vì anh trai hắn đã dọn sẵn toàn bộ kế hoạch cho tập đoàn từ rất lâu. Việc anh trai hắn hẹn hò cùng với tiến sĩ Kim cũng từ lâu đã có chủ đích riêng, ngoài tình yêu sâu đậm từ thuở thanh mai trúc mã. 

"Cũng nên thử một lần với cậu ta thử xem."

Ánh mắt theo làn khói trong cơn gió, tư vị vô định của hắn nhếch lên một nụ cười gượng gạo.

Đỗ Khánh Tú cũng chả khá khẩm hơn bao, khi nhìn vào dấu tích hoan ái trên thân thể của mình. Đã hơn mấy ngày sau trận ân ái kịch liệt trong cơn say ấy, nhưng dấu vết đáng lẽ ra phải mờ phai rồi chứ ? Tại sao những vết khác đã lặn đi chỉ chừa lại đúng dấu hôn trên cổ chứ. Không lẽ lúc nãy hắn lại tiêm nhiễm vào nó à ?

"Phó chủ tịch ..."

Thư kí Kim đã trở lại trụ sở Đỗ gia vào xế chiều, để báo cáo công việc trong ngày như thường lệ. Nhưng nhìn ánh mắt cau có của Khánh Tú nhìn chằm vào dấu hôn kia làm bản thân Chung Đại cảm thấy áy náy.

"Xin lỗi ..."

Đỗ Khánh Tú giật mình quay người lại, đã thấy Kim Chung Đại quỳ xuống dưới đất. Vội vàng chạy lại đỡ cậu lên, ánh mắt cau có mà nhìn Chung Đại.

"Cậu đó, có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi ?"

"Hầy, tại mình nuôi dạy em không tốt ..."

"Thôi không sao, cùng lắm tớ để thêm mấy ngày nữa xem sao ..."

Đỗ Khánh Tú thở dài, nhìn dáng vẻ tất bật của Kim Chung Đại mà rầu rĩ, không biết đến khi nào cậu ta mới hết ngốc đây.

Cứ thế, một buổi chiều cuối cùng cũng được an tĩnh bởi cảm xúc của hai người, không hẹn mà hòa làm một.

Cảm giác giữa hai người cô đơn và thiếu thốn lẫn nhau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro