Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọt lệ rơi xuống nụ hôn

Cuối cùng thì hợp đồng của Kim thị và Đỗ thị được kí kết, cả hai bên đều tổ chức lễ kí kết không công khai, nguyên nhân được nội bộ Kim gia bảo mật, đáng quan trọng hơn cả là Kim Chung Đại đã được sự đồng ý của chủ tịch của Kim Tuấn Miên mà thông qua phi vụ làm ăn này. Sau buổi họp kí kết ổn thỏa, có một buổi tiệc nhẹ nhằm tăng thêm độ thân mật giữa hai tập đoàn có danh tiếng này. Đỗ Khánh Tú cuối cùng cũng được gặp gỡ chủ tịch tập đoàn Kim thị, Kim Tuấn Miên và được một buổi nói chuyện vô cùng tràn đầy tiếng người.

Cho đến khi buổi tiệc đã tàn, khi mà mọi người cũng phải đến lúc rời đi. Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú cùng nhau lên chiếc xe chuyên dụng đã đậu sẵn từ lúc bắt đầu buổi họp cho đến bây giờ cũng đã sẩm tối, Đỗ Khánh Tú ngước lên nhìn dáng người an tĩnh của Kim Chung Nhân ở bên cạnh. Đỗ Khánh Tú thực sự khâm phục ở hắn một chỗ, có thể một tay che trời, một tay có thể có thời gian với những cô gái ngoài kia quả thật hắn cực kì tài giỏi, điều này cậu được nghe từ Kim Tuấn Miên.

Hắn trong thương trường đã lăn lộn hơn tám năm nay, không một khó khăn nào mà có thể thử thách được hắn. Tài giỏi đến mức khiến người khác phải sợ hãi hắn, phải bội phục trước mũi giày của hắn, phải cho tất cả những kẻ chống đối lại hắn đều phải quỳ xuống van xin hắn.

Nhưng kể từ khi hắn qua đêm với tên ngốc đang nhìn hắn chằm chằm kia, có lẽ đó là ngoại lệ đầu tiên trong cuộc đời của hắn. Như một lời cảnh tỉnh cho sự phóng đãng quá đà của hắn.

Cho đến giờ, mỗi khi hắn nhìn lại đoạn clip hắn đã cưỡng bức tên ngốc ngây thơ này, hắn vẫn không thể lấy đủ can đảm để đối chất lại đôi mắt trong suốt, thuần khiết như thế.

"Nếu đã cởi được đồ của đối phương ra, ắt phải có trách nhiệm với đối phương"

Trong đầu hắn vẫn hằn học câu nói ấy của anh hai, nhưng Chung Nhân hoàn toàn không biết làm gì để có thể bù đắp được, thực sự đây là bài toán cực kì nan giải đối với một người có tình trường dày dặn như hắn. Có lẽ vì sự thuần khiết ngây thơ kia, càng khiến tâm can hắn day dứt hơn.

Tồi tệ hơn cả, hắn lại bắt một chàng trai vừa tròn tuổi 22 đi khẩu giao cho hắn mặc dù là đối phương không muốn. Hắn thừa biết rõ, nếu phải quỳ chân xuống khẩu giao cho người khác chẳng khác gì hạ nhục nhân phẩm của bản thân xuống để thỏa mãn đối phương. Và hắn nhớ đích xác từng cái ngậm mút đó, cả dáng người quỳ rạp xuống trước hạ thân của hắn ...

"Sao nhìn tôi chằm chằm như vậy ?"

Hắn lấy hết sức bình sinh quay sang nhìn vào đôi mắt trong suốt ấy, cổ họng cứ liên tục nuốt nước bọt vì đôi môi ẩm ướt lại rơi vào tầm mắt của hắn. Đáy quần hắn lại bắt đầu nổi phản ứng nữa rồi ...

Đỗ Khánh Tú nhìn vào ánh mắt như nóng cháy của hắn, đôi tay thuận thế nới lỏng chiếc cà vạt trên người hắn ra, tháo nhẹ đi cúc đầu trên chiếc áo sơ mi bao lấy bờ vai rộng của hắn. Cơ thể của cậu vì hành động này mà đứng sát vào người của đối phương, khí tức xung quanh dần dần cũng bị chi phối bởi mùi hương dụ hoặc từ cơ thể hắn.

Kim Chung Nhân yên lặng một lúc, một tay vòng qua thắt lưng của Đỗ Khánh Tú áp sát vào, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cậu tiếp xúc thân thể của hắn. Bàn tay mềm mại hiếm hoi kia chạm vào khiến cho cơ thể hắn ngứa ngáy, nên khi cậu tháo xong chiếc cúc áo kia của hắn thì bàn tay mềm mại kia được giữ lại. Bàn tay tuy mang một nhiệt độ không bình thường, nhưng vẫn cố kìm nén lại chúng mà dắt tay cậu ra chiếc xe mà tài xế đã chờ họ sẵn.

Đó là chiếc xe thuần túy dành cho việc đi dã ngoại, bên trong trang bị đầy đủ thiết bị của một ngôi nhà homestay, tuy nhiên trong xe lại chỉ vừa đúng một chiếc giường đôi khiến cho cả hai lại nhìn nhau một lúc khi vừa bước vào xe.

"Tôi ... có thể ra ngoài xe ngủ !" – Đỗ Khánh Tú mở lời, vì cậu biết hắn thích không gian rộng rãi hơn là việc có một người như cậu chen vô chỗ vốn dĩ đã chật hẹp như thế này. Nhưng khi vừa định buông khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt kia thì nó lại càng siết chặt hơn.

"Không cần đâu !" – Kim Chung Nhân buông một câu như vậy, rồi ung dung kéo cửa xe lại. Chú tài xế nghe tiếng xe đóng lại, lập tức khởi động xe mà khởi hành.

Tiếng xe lăn đi trong bầu trời đêm thật yên tĩnh, tuy nhiên thì bên trong xe lại không yên tĩnh như vậy. Bên trong là một cuộc dằn co giữa hai con người có chiều cao lệch nhau 9 cm kia.

Kim Chung Nhân vẫn thoải mái sinh hoạt như mọi đêm, thay đồ tắm rửa xong và uống một ít rượu, chiếc laptop màu ánh bạc của hắn thi thoảng nghe tiếng lạch cạch của chủ nhân nó khi đánh chữ. Nhưng Đỗ Khánh Tú thì vẫn đứng chết trân một chỗ tự nãy giờ, vì đây là lần đầu tiên cậu BẮT BUỘC phải ở cùng với một người, đặc biệt là cái người mà đã từng làm chuyện đồi bại kia thì cậu càng khó nuốt trôi nổi được. Bàn tay của Khánh Tú cứ nắm chặt lấy mà run rẩy, quả thật dư âm của hôm đó làm Khánh Tú rất sợ.

Chung Nhân vẫn nhìn mọi diễn biến trên toàn cơ thể của Khánh Tú, trong tâm can của hắn lại nổi lên cảm giác đau đớn. Nhưng hắn không thể để mặc cậu như vậy được. Gập laptop lại, rồi đi đến về phía của Đỗ Khánh Tú. Bàn tay nắm lấy nắm tay đang run rẩy kia của Đỗ Khánh Tú, đem cả cơ thể của cậu áp vào trong lòng, đôi tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé kia.

"Em sợ tôi à ?" – Chung Nhân không nói vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề.

Đỗ Khánh Tú tựa như tìm được một điểm tựa, nước mắt theo khóe mi mà rơi xuống từng lớp cơ thịt rắn chắc trên người hắn. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn cam chịu mọi thứ kia, đau đớn cũng không nói thành câu, nước mắt cũng không có tiếng nấc nào. Trái tim của hắn cứ như bị vỡ vụn ...

"Tôi xin lỗi em ... là lỗi của tôi ... !"

Hắn bây giờ cũng rất rối bời, thực sự bây giờ hắn không biết làm sao để dỗ được Đỗ Khánh Tú, chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà cảm nhận từng giọt nước mắt chảy xuống ngực của hắn. Dần dần, nó cũng chảy vào trong trái tim lạnh lẽo của hắn, rồi dày vò tâm can của hắn làm hắn không dừng lại được sự day dứt trong tâm. Quả thật, trước nước mắt của đối phương ...

Lần đầu tiên trong đời, hắn không thể dùng bất kì cách nào để có thể an ủi được đối phương.

Có lẽ vì vậy, việc hắn bế miệng Khánh Tú lại là điều dễ hiểu, vì hắn chỉ có làm vậy mới nuốt đi toàn bộ nước mắt của Khánh Tú vào trong. Cũng như mang đi những ấm ức trước đây, hắn không cảm nhận được từ con người giả vờ cứng rắn này.

Đôi môi mỏng còn mang chút hơi rượu dán vào đôi môi ẩm ướt của đối phương, mang theo loại khí tức mạnh mẽ áp chế đối phương, trên đầu lưỡi hắn lưu lại một chút tư vị mằn mặn do nước mắt của đối phương chạm vào đầu môi của hắn. Nụ cuông mà sự cuồng dã, dường như hắn muốn nuốt trọn đối phương vậy, làm Đỗ Khánh Tú vô lực mà tùy tiện để hắn ôm gọn vào trong lòng hắn. Chiếc lưỡi dày theo khớp hàm hơi hé mở vì ngạt do nụ hôn kia mà tiến vào càng quấy bên trong khoang miệng của Khánh Tú.

Hơi thở của cả hai trong thoáng chốc càng lúc càng hỗn loạn, nhưng bầu không khí lại mang chút vẻ bi thương. Dường như cả hai cũng hiểu biết nhau hơn mà không phá rối hành động của đối phương, cứ thuận theo sự triền miên trong nụ hôn ấy rất lâu. Vì trong lúc hỗn loạn lúc này, chỉ có sự thèm khát an ủi của đối phương chỉ có thể là nụ hôn này. Dù rằng cơ thể Khánh Tú đang rất run rẩy trước sự xâm chiếm bá đạo này của hắn, nhưng bàn tay đang vuốt ve tấm lưng to lớn của cậu tựa như một liều thuốc trấn an rất lớn đối với Chung Nhân, nước mắt theo khóe mi sắc bén thường ngày chảy xuống.

Đỗ Khánh Tú ngạc nhiên một chút, rời khỏi đôi môi đang bá chiếm lấy cơ thể của bản thân mình mà ngước lên nhìn đối phương một chút. Đôi mắt này ...

Bàn tay của Chung Nhân lau lấy những giọt lệ còn vương lại trên khóe mắt, đôi môi nhẹ nhàng phong bế đôi môi nhỏ bé hơi sưng đỏ lại. Nhưng lần này chỉ là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, cho dù dưới đũng quần của người nào đó đang bao gọn lấy thân thể mềm mại kia đang dựng đứng lên trông rất thô so với lớp quần vải trơn bóng đang bao lấy cặp chân săn chắc của hắn. Nhưng hắn không quan tâm lắm về điều đó nữa, hắn đã bị nụ hôn nhẹ nhàng này làm cho chìm sâu vào trong.

Hóa ra, có những khoảnh khắc người ta hôn mà không phải làm đến việc đó sao ?

Mãi đến khi lên giường ngủ, hắn vẫn trằn trọc câu hỏi đó. Không biết chàng trai nhỏ bé này có oai lực gì khiến hắn có thể dừng lại tình trạng ham muốn của hắn đến vậy. Đến cả trạng thái hưng phấn nhất, hắn cũng không có ý niệm làm điều đó với Khánh Tú.

Cảm giác tội lỗi chăng ...

Hắn rùng mình khi nghĩ đến điều này, từ khi nào mà hắn lại dấy lên cảm giác ấy. Cảm giác làm một việc quen thuộc của một người đàn ông lại cảm thấy tội lỗi trong khi từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ trải qua đối với bất cứ tình nhân nào trước đây của hắn. Ánh đèn bên trong chiếc xe cũng sớm đã tắt tự lúc nãy, nên chỉ có thể cảm nhận sự an toàn của đối phương thông qua những va chạm trên thân thể.

"Chúng ta làm tình đi ..."

Giọng nói nhẹ nhàng bên tai làm cho cả cơ thể của Chung Nhân cứng ngắc. Mà đáng ngạc nhiên hơn, lời nói đó lại xuất phát từ đôi môi mà hắn vừa trải qua một trận cuồng dã vào lúc nãy.

"Hửm ?"

Hắn dường như không tin vào tai mình mà cố tình để lại một câu lấp lửng như vậy, vừa để xác minh, vừa để chắc chắn rằng hắn hoàn toàn không nghe nhầm từ một-người-nổi-tiếng-là-người-nghiêm-túc như cậu.

"Tôi bảo, chúng ta làm tình đi !"

Đỗ Khánh Tú cũng không hiểu vì sao lại phát ngôn một câu điên rồ như vậy vào khoảnh khắc này, trong khoảnh khắc tối tăm này không hiểu sao cậu lại hứng tình vào lúc này. Bản thân cũng không hiểu sao lại có thể hứng lên nói một câu như vậy, say ư ? Nhưng càng lúc cơ thể mình càng dính sát vào người của Chung Nhân là như thể nào ??? Bản năng, hay là gì ?

Ý thức của Chung Nhân càng lúc càng mơ hồ, rốt cuộc cậu trai bé nhỏ này bị gì vậy ? Lúc nãy còn khóc sướt mướt mà hắn không hiểu vì sao, bây giờ thì lại hứng lên muốn hắn làm tình với cậu ta. Càng lúc, con người trầm tĩnh này càng khó nắm bắt được lấy càng khiến hắn quan ngại hơn.

Bỗng dưng nửa thân trên có một cỗ nhiệt lưu bất thường, là Khánh Tú đã nằm trên người hắn. Bàn tay của cậu đang nằm trên thắt lưng của hắn, bắt đầu những âm thanh lách đách pha lẫn tiếng thở gấp của người nào đó đang nằm ngửa trên chiếc giường đôi kia. Sau đó lại là tiếng của khóa quần bị kéo xuống, hắn liền bật dậy nắm lấy bàn tay đang chạm vào tính cụ đang phình to bên trong chiếc quần lót màu đen của hắn.

Hơi thở của Khánh Tú cũng bắt đầu nặng nề khi hơi thở nóng cháy của Kim Chung Nhân bắt đầu thoang thoảng bên tai của cậu. Hắn lại ôm cậu, để đôi chân quấn vào thắt lưng vững chắc của hắn mà đặt ra ở đầu giường. Hai đôi môi cứ theo nhịp thở của đối phương mà lại tìm đến nhau mà dây dưa, hôn một lần rồi lại mút một lần.

Tựa như hai đứa trẻ đói khát sự yêu thương mà tìm đến nhau, mà hòa tan nhau làm một. Như cách Chung Nhân siết chặt thân thể của Khánh Tú lúc này vậy.

Không thể tách rời, cũng không muốn buông đối phương ra vậy ...

---------------------------------------------------------------

Để các bạn phải đợi nó rồi ^^ 

Chương sau sẽ có gì đó bất ngờ nha :))) các reader đoán thử xem :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro