Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen thuộc

Khoảnh khắc mà Đỗ Khánh Tú hé mắt ra sau một ngày vận động quá độ, cả cơ thể mệt nhoài gần như bất động mà nằm yên trên giường được bao bọc bởi một thân thể vững chãi, bao gọn lấy thân thể đầy dấu tích hoan ái của cả hai. Nhịp thở đều đặn của người đàn ông đang gác cằm lên đỉnh đầu cậu, hơi thở đều đặn theo nhịp phả xuống mang theo xúc cảm an toàn bao phủ lấy khí tức xung quanh cậu. Dưới hạ thân cũng đã được tẩy rửa sạch sẽ, hẳn là người nọ đã mang cậu vào nhà tắm sau tình sự lúc đó.

Thực ra thì mãi đến gần sáng, Kim Chung Nhân là người tỉnh dậy sớm hơn mà mang cậu vào tẩy rửa toàn bộ. Cơ thể của cậu được phủ bằng chiếc áo sơ mi của hắn, chiếc quần lót cũng được thay mới. Quần áo vương vãi dưới giường cũng được gom vào túi nhựa đặt trên sofa, chăn đệm dra giường cũng được hắn thay mới.

Cơ thể của cậu cố gắng nhúc nhích một chút, thì vòng tay lại siết chặt một chút. Dưới thắt lưng có cảm giác được xoa nhẹ làm cậu mất khống chế mà rên rỉ một chút.

"Sao vậy ?"

Kim Chung Nhân dời tầm nhìn xuống đôi mắt tròn xoe của Khánh Tú, ánh mắt vẫn còn hơi mệt nhoài mà ngắm nhìn người đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Một nụ hôn đặt nhẹ lên đôi môi hồng hào ấy tựa như trao nhau một sự yêu thương nhỏ bé sau những lần hoan ái kịch liệt, điều mà trước giờ hắn không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ làm. Nhưng dáng vẻ yếu ớt này, hơi thở nhẹ nhàng ấy dần khiến hắn mất đi lí trí vậy.

"Không có gì ..."

Đỗ Khánh Tú đón nhận nụ hôn đó mà không chút kháng nghị nào, tựa như một thói quen khi hắn chủ động muốn hôn cậu. Tuy rằng bản thân cậu không hiểu vì sao anh lại nghiện hôn cậu như một thói quen khó bỏ, thậm chí Kim Chung Nhân cũng vì điều này mà bỏ hút thuốc chỉ để hôn cậu một cách thoải mái nhất

"Ngủ thêm một lát nữa đi."

Khánh Tú cũng không khách khí, đôi mắt lại mơ màng một chút rồi lại chìm sâu vào giấc mộng đẹp. Dường như cậu cũng đã quen dần với việc được ôm ấp trong vòng tay to lớn của hắn, thì cậu cũng dần bỏ đi cái sự ương ngạnh cứng ngắt của bản thân đi, mọi cảm xúc thật sự của cậu cũng dần bộc lộ ra trong vòng tay ấm áp đấy. Cậu không lý giải được vì sao lại như vậy, cũng như việc đối phương vì sao lại mê muội việc hôn cậu đến như thế. Cả hai không biết giải thích làm sao, vì bản năng và dục vọng của cả hai vốn dĩ không thể cưỡng lại mỗi khi đối mặt nhau.

"Đó là sự nghiện ngập trong tình yêu, cậu không thể dứt bỏ được nó. Một khi dứt bỏ nó, đồng nghĩa với việc trái tim cậu tan nát !"

Trong đầu Khánh Tú vẫn thoang thoảng lời nói của Kim Chung Đại, sự ấm áp từ cơ thể tinh kiện của Kim Chung Nhân, mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng pha lẫn đôi chút mùi cơ thể của anh tạo cho Đỗ Khánh Tú có cảm giác yên tâm hơn mà vùi sâu vào hõm ngực của anh mặc cho cái vật lớn kia đang đặt trên đùi trong cậu thi thoảng nảy lên một chút. Có lẽ vì sự an toàn ấy mà lấn át đi sự sợ hãi đối với việc ấy, cũng như bóng ma mà Chung Nhân đã làm việc tồi tệ kia. Sự đơn thuần của Khánh Tú ngây ngô đến nỗi con người thâm hiểm như anh cũng không nỡ làm tổn thương cậu. Mỗi khi nghĩ về lần đó, vòng tay của Chung Nhân lại siết chặt hơn. Lặng lẽ nghe những nhịp thở đều đặn của cậu, anh cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Lần thứ hai Khánh Tú tỉnh giấc lần nữa đã là xế chiều, nhưng cảm giác mềm mại khắp thân thể làm cậu lười nhác đi mà dụi sâu vào gối. Nhưng chợt nhận ra người bên cạnh đã biến mất tự khi nào thì Khánh Tú cũng chịu bật dậy, bộ đồ ngủ trắng tinh bao phủ lấy cơ thể còn nhiều dấu tích hoan ái đêm qua. Đôi mắt mơ màng nhìn vào đồng hồ trên tường, thấy kim chỉ đồng hồ đã 5 giờ chiều thì phát hoảng mà mở tủ đồ tìm kiếm âu phục để mặc, nhưng bên trong lại chẳng có gì.

Kim Chung Nhân đang đi thẩm sát nơi hắn đang cư ngụ, là một khu resort nhà cổ có rất nhiều suối nước nóng. Ở một nơi vốn dĩ hiếm hoi suối nướng nóng ở Hàn Quốc này thì nơi này đúng thật là lý tưởng nhất rồi. Hắn vẫn đi vòng vong xung quanh một hồi nữa thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần rung lên. Có lẽ, giờ này em ấy đã tỉnh rồi.

"Tôi nghe đây !" - Kim Chung Nhân không ngạc nhiên lắm, vì biết người nào đó sẽ gọi cho hắn.

"Đồ của tôi đâu ?" - Trái lại với những gì hắn nghĩ, giọng cậu rất điềm đạm, không hề có ý tứ muốn trách móc hắn.

"Hành lý của tôi và cậu vẫn còn trong xe, một lát nữa sẽ có nhân viên mang lên."

Hắn cũng không có việc gì phải trêu chọc cậu, cũng nghiêm túc nói chuyện với Khánh Tú. Chỉ có những khoảnh khắc như thế này, được nghe chất giọng điềm đạm đó khiến hắn yên tâm là cậu không sao.

"Vậy được rồi, tôi cúp ..."

"Vài ngày tới cậu không cần đi công tác, cứ để tôi lo liệu là được."

Đỗ Khánh Tú không nói gì, cậu biết ý tứ của nam nhân là gì. Cuối cùng cũng ậm ừ mà gật đầu mà tắt điện thoại, đôi mắt trong suốt ngước nhìn vào bầu trời xế đang lan tỏa những tia nắng chiều vào chậu hoa nhỏ đang lú lên một mầm hoa nho nhỏ, tạm gác bỏ đi ý nghĩ trong đầu đối với người nọ đi.

Đơn giản vì, tính cách của người nọ rất giống với một người nào đó đã từng là cả thế giới với cậu. Tuy rằng tất cả mọi thứ đã chấm dứt từ hai năm trước, nhưng dư chấn của nó đã gần như thay đổi hoàn toàn một con người truyền cảm hứng của những điều tốt đẹp cho tất cả nhân viên công ty.

"Vạn sự tùy duyên vậy ..."

Đỗ Khánh Tú chỉ lầm bầm câu đó, rồi lại mang laptop để tiếp tục xử lí công việc của công ty. Bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên an tĩnh, thi thoảng lại có tiếng nhè nhẹ của máy lạnh pha phả làn gió mát vào phòng ngủ của cậu, trong lúc cậu đảo mắt một vòng quanh phòng ngủ thì phát hiện hai chiếc hành lý đã nằm sẵn ở một góc ở nhà vệ sinh. Cậu hơi cau mày một tí, đối phương biết cậu mệt mỏi sau lần tình sự vào đêm qua nên cố tình nói dối cậu để không phải đi khảo sát làm chi.

Trông thì cũng đau thật, dù gì lần đầu tiên của cậu cũng là do anh nên vẫn có thể tùy tiện nhịn được. Chỉ có một chút khó chịu ở phía sau, cảm giác trướng trướng do vật thô lớn ở quá lâu bên trong đôi lúc làm cho cậu không khỏi rên rỉ. Gấp máy lại, đi về phía hai chiếc hành lí mà bắt đầu dỡ đồ đạc ra. Lại đi phía nhà tắm, cậu muốn ngâm mình một chút trong nước ấm.

Dòng nước ấm chảy xuống bồn tắm, hòa thêm một ít tinh dầu lavender mà Chung Đại đã tặng cho tạo nên một sự dễ chịu ở khứu giác, cứ theo vô thức của sự quyến rũ ấy mà đặt chân ngâm vào bồn.

"Khoan đã !"

Khi bàn chân của cậu chỉ vừa chạm nhẹ vào làn nước ấm kia, thì một giọng nói trầm thấp đã phảng phất bên tai cậu. Đôi mắt vô cảm của cậu hé mở ra, ngước lên đối chất với đôi mắt thâm trầm của Kim Chung Nhân. Anh đã ở trong phòng tự khi nào mà cậu cũng chẳng hề hay biết.

"Nhanh về thế ?" – Đỗ Khánh Tú hỏi không đầu không đuôi, may là chưa cởi hết toàn bộ đồ ngủ ra. Cậu không thích bản thân mình ở trạng thái lõa thể trước mặt người khác khi còn tỉnh táo.

"Không nhanh đâu, đã chuyển tối rồi." – Kim Chung Nhân tháo đồng hồ đeo tay, tính ra cậu ta cũng đã ngủ hơn nửa ngày rồi. "Đi ngâm nước nóng với tôi không ?"

Kim Chung Nhân xoay người của Đỗ Khánh Tú lại, như trông chờ câu trả lời của cậu. Lần đầu tiên anh lại trông chờ câu trả lời của một người, tuy rằng người này theo lý của mối quan hệ họ vốn có thì hắn có thể hất mặt lên cằm gáy to rằng "Tôi đ*o quan tâm tới cậu, vì cậu chẳng là cái thá gì trong cuộc đời tôi!", nhưng không biết vì lý do gì mà mối quan hệ của họ lại vô cớ thân mật đến mức như đêm qua thì thực sự cả hai cũng không lường trước được. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy câu trả lời của cậu, anh đành luyến tiếc mà dán đôi môi lên đôi môi mềm của cậu, như một bản năng tự nhiên của cả hai tự khi nào mà chẳng hai.

Một người chủ động tiến tới, một người chủ động tiếp nhận nó. Nụ hôn có chút mùi sữa, không mùi rượu hay mùi thuốc hòa theo mùi lavender đang lan tỏa khắp phòng. Đầu lưỡi của Chung Nhân rất tự nhiên mà trượt vào khoang miệng của Khánh Tú, đôi tay cũng vô thức ôm lấy cậu áp chặt vào bản thân hơn. Một nụ hôn rất nồng nhiệt làm cho cả hai cơ thể dường như run rẩy vì cạn kiệt không khí. Đến lúc thỏa mãn thì đôi mắt lạnh lẽo của Khánh Tú cũng dần có chút sức sống hơn, dường như cậu cũng đã quen với việc bị cưỡng hôn bởi hắn nên có chút thoải mái hơn mà tiếp nhận nó.

"Hôm nay công việc sao rồi ?" – Đỗ Khánh Tú vẫn là theo Chung Nhân đến suối nước nóng gần đó, bàn tay được anh nắm lấy mang theo chút sức lực đủ để chắc chắn rằng cậu sẽ không bỏ về.

"Tạm thời chúng ta không bàn đến công việc một chút nhé !" – Kim Chung Nhân quay lại nhìn cậu một chút, rồi mang cậu vào căn phòng đặt sẵn. Tuy nhiên, anh lại không bước vào trong làm cho cậu hơi ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào Chung Nhân một chút. Lúc nãy hắn chỉ cởi chiếc áo khoác ra, nên toàn bộ cơ thể tinh kiện của anh được bao bọc trong bộ âu phục quen tối màu quen thuộc mà cậu vẫn hay thấy.

"Sao vậy ?" – Kim Chung Nhân hơi ngạc nhiên khi thấy Đỗ Khánh Tú nhìn chăm chú như thế, nên khó hiểu một chút mà hỏi cậu. Tuy rằng ánh mắt đó gần như mê hoặc anh vào, cuốn hút anh vào trong đáy mắt đó. Nhưng bản năng của anh biết rằng cậu cần không gian riêng tư, nên anh chỉ có thể dẫn cậu vào trong mà không bước vào trong.

"Tôi nghĩ là anh sẽ vào cùng tôi chứ ..."

Bỗng dưng cậu buột miệng nói câu này làm cho cả hai ngớ người ra, vì ý nghĩa của nó người ngoài cũng biết nó ái muội đến mức nào. Lát sau lại có tiếng cười từ phía Kim Chung Nhân, cậu vẫn chưa hiểu vì sao nam nhân lại cười như thế thì anh đã khoác vai cậu và đi vào trong phòng tắm.

-----------------------------------------------------------

Ban đầu mình định viết thêm cơ, nhưng chắc là mọi người chờ lâu quá rồi nên mình up ngay cho các bạn vậy ^^ cứ để lửng chương này vậy, cho mọi người có chút cảm giác chờ đợi tiếp :))))))))

#Thunderlord

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro