Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí ân ái ngày 5 - Ân ái trong bếp

Đã ba ngày sau khi hắn mang tôi sang giường của hắn. Dường như những gì tôi cảm nhận được từ hắn hơn về những sự quan tâm. Đó là một loại cảm giác rất kì lạ mà tôi không hiểu.

Ba ngày nay, tôi đúng nghĩa là một trạch nam lười biếng. Ngoại trừ nằm và lăn ra thì tôi cũng chẳng có gì làm, kiểu như một loại giam lỏng khiến người ta nhàm chán. Những vết ân ái của ba ngày trước cũng không bị tiêm nhiễm thêm bởi sau lần ân ái kịch liệt đó thì có lẽ hắn không có bất kì hành động đụng chạm vào cơ thể tôi ...

Thực ra thì tôi dối lòng đấy ! Anh ta đã đi ba ngày rồi mà chưa về.

Cũng kì lạ, từ sau lần ân ái đến mê muội kia thì dần dần tôi đã quen cách chờ đợi anh ta trở về, kể cả danh xưng cũng dần thay đổi. Nếu trước đây tôi thường rủa hắn sao không mau chết sớm đi để tôi có thể chạy thoát rồi, nhưng bây giờ thì khác ...

Càng lúc cảm thấy tôi càng ngốc nghếch hay sao ấy !

*cốc cốc*

Cánh cửa vốn đã im ắng lâu ngày nay có những tiếng động. Không lẽ hắn đã về ?

Đột nhiên lúc này tôi càng ngớ người ra hơn, tự khi nào mà chính mình lại mong chờ vào hắn. Nhưng có lẽ hắn đã về, tôi vẫn nên mở cửa thì hơn.

*cạch*

Khi cánh cửa được mở ra, một thân thể uy vũ quen thuộc mà mấy ngày nay tôi không thấy cuối cùng cũng xuất hiện trở lại. Ánh mắt lạnh lẽo với hai tay đầy túi nhựa chẳng biết là cái gì mà ngước lên nhìn tôi một chút, trong ánh mắt đó có chút biến đổi chút.

Hình như hắn không nghĩ rằng tôi mở cửa thì phải, với lại hình như dáng người lúc này của tôi có chút hơi ... câu dẫn.

Nói thì hơi quá nhưng sự thật là lúc này tôi dần quen với việc chỉ mặc một cái áo sơ mi và quần lót rồi. Nhà của hắn chỉ có mỗi cái tủ đồ toàn là sơ mi và quần tây nhưng vì quá nhỏ con nên không mặc được vì quá rộng. Cho nên mấy ngày nay đều mặc sơ mi của hắn với chiếc quần con của tôi còn sót lại, bởi hắn đã xé nát bộ đồ của tôi vào cái hôm hắn cướp đi lần đầu của tôi.

"Cậu ... chưa bỏ trốn à ?"

Hắn hơi ngạc nhiên mà tôi, tôi cũng ngạc nhiên không kém khi hắn thốt ra câu này. Tự khi nào tôi quên mất đi sự chạy trốn với hắn ...

"Tôi không biết anh không khóa cửa. Để tôi cầm vào !"

Tôi nói với hắn như vậy, rồi cầm lấy hai túi nhựa của hắn đi vào trong bếp, có vẻ như hắn cũng không có ý định từ chối nhã ý này mà đi theo tôi vào phòng bếp.

Nhà bếp của hắn tương đối rộng rãi, đập vào mắt của tôi chính là hai cái tủ lạnh 4 ngăn cao cấp mà tôi chỉ thấy được trong những cửa hàng chính hãng, cạnh đó là một chuỗi thiết bị chuyên dụng tương đối còn  mới, có vẻ như chưa được sử dụng lần nào. Tủ dựng gia vị gần đó cũng vẫn còn mới, thậm chí các hủ gia vị cơ bản cái có cái không nữa. Cạnh tủ đựng bát đĩa không xa đó có một tủ thuốc, nhưng kì quái là bên trong đó lại chỉ có một cái hộp đỏ đỏ, cũng chẳng biết là cái gì.

Tôi bắt đầu mở từng túi thức ăn bên trong, hầu hết là thực phẩm làm sẵn chỉ cần ăn ngay là được. Ngoài ra cũng có vài lon bia và nước ngọt, sau khi đặt hết vào trong tủ lạnh thì tôi mang một ít trái cây ra ngoài để rửa sạch.

Cả suốt quá trình như vậy, hắn không nói lời nào. Bóng dáng cao lớn của hắn ái muội mà nhìn tôi làm mọi thứ, tôi biết rõ hắn muốn gì. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn, tự khi nào tôi lại biết hắn muốn gì, sẽ làm gì chứ ? Hay tại con người tôi đơn thuần ngốc nghếch quá, đến cả việc chạy trốn đi cũng quên mất ...

Cảm giác ấm áp sau lưng dần đến, cơ thể theo vô thức run rẩy một chút. Không lâu sau đó, cơ thể tôi chìm ngập trong phạm vi hơi thở nặng nề của hắn.

"Đừng động đậy !"

Thâm anh khàn khàn của hắn làm cơ thể tôi cứng ngắc một chút, sau đó cảm thấy bàn tay xúc cảm lạnh lẽo của hắn luồn vào bên trong quần áo của tôi, dục vọng cứng rắn ẩn mình trong quần tây của hắn đặt lên đùi tôi.

"Anh ... anh làm gì vậy ?"

Tôi trong vô thức giãy giụa, nhưng trong giãy giụa đó lại vô cùng phối hợp với động tác đụng chạm của hắn, càng lúc khơi mào dục vọng của hắn lên cao.

"Tôi bảo em đừng cử động !"

Lần này hắn cương quyết ra lệnh khiến tôi phải câm nín mà thôi giãy giụa. Bàn tay thô ráp của hắn mang theo xúc cảm lạnh lẽo luồn vào trong, nhưng vì không thể cử động nên những thâm anh rên rỉ theo đó mà ngâm nga bên tai hắn.

"Em có biết bộ dạng lúc này của em khiến cho tôi không thể kìm chế biết không ?"

Hắn ác ý ngậm lấy vành tai, rồi từ từ lột quần lót xuống, ngay tại bộ vị then chốt của tôi mà xoa nắn, đôi khi còn lộng lên xuống khiến tôi vô lực rên rỉ.

"Ưmm .... ư ư ... "

Tôi vô lực tựa hẳn vào cơ thể nóng rực của hắn, bộ vị yếu ớt rơi vào tay hắn, khoái cảm cứ theo bàn tay chai san của hắn mà lên xuống.

Tại sao lại như thế chứ, giống như mình càng chỉ chờ hắn đến và làm điều đó vậy.

Hắn bắt đầu trượt vào khoang miệng tôi, ra sức chiếm lấy mật ngọt trong khoang miệng, ngón tay thô ráp của hắn bắt đầu
đi vào trong hậu huyệt đã ẩm ướt tự khi nào.

"Ư ... ư ... ưmm.."

Khớp xương rõ ràng mà cứng rắn bên trong, tôi vô thức ưỡn cong cả cơ thể lên mà áp sát cơ thể hắn, hắn theo thế mà ôm chặt cơ thể mềm mại như cánh bướm, nhẹ nhàng hôn lên những điểm mẫn cảm của tôi, dần trượt xuống đến giữa kẽ mông của tôi, dùng sợi dây nịch trói chặt hai bàn tay tôi lại.

Hơi thở nóng cháy của hắn phả vào chỗ bí hiểm kia khiến tôi giãy giụa vì cảm giác khó chịu pha trộn lẫn nhột.

"Đừng ..."

Đôi mắt sắc nhọn của Kim Chung Nhân nhìn tôi đỏ au, giãy giụa trong vô lực mà cầu xin hắn, càng khiến cho hắn kích thích mà rút ba ngón tay ra, thay vào đó là chiếc lưỡi của hắn.

Lưỡi của hắn rất dày, mang theo một loại độc dược mà xâm chiếm chỗ bí hiếm nhất của tôi, khiến tôi càng lúc càng xấu hổ hơn. Khuôn mặt của tôi càng lúc càng ngón, điều vô liêm sỉ hơn là phía dưới lại có phản ứng.

"Tiểu dâm đãng, em câu dẫn tôi à !"

Hắn xâm phạm bí chỗ của tôi đến khi  thỏa mãn thì lại ép sát cơ thể, vật cứng rắn của hắn đâm đâm nhẹ vào hậu huyệt của tôi ...

Không ... tự khi nào hắn cho là tôi câu dẫn hắn ????

Nhưng ngay sau đó, trong đầu tôi như có cái gì đó vỡ ra, "bùm" một tiếng, ngón tay nắm chặt lấy tay hắn khẽ siết chặt.

"Đau ... ư ư ư ....."

Mỗi lần vật to lớn kia xâm phạm vào, tôi đều sợ lắm. Nhưng cái ham muốn thèm khát được hắn làm những chuyện ái muội này càng khiến tôi càng mất khống chế.

Chẳng lẽ tôi đã bị cái khí chất Alpha của hắn thu hút đến quên mất chính mình ư.

Hắn bắt đầu đâm sâu hơn, tiếng ngân nga như khóc kia cứ ngân dài ra, cho đến khi dừng lại thì bất lực quay người lại nhìn hắn. Đôi mắt ầng ật nước của tôi cứ rũ xuống, rồi lần lần đến đôi môi của hắn, đầu lưỡi nhỏ bé thăm dò khoang miệng của hắn.

Bàn tay thô ráp của hắn xoa đi nước mắt trên khóe mi của tôi, bàn tay kia ôm lấy thắt lưng của tôi mà hung hăng đâm sâu hơn.

Tuy tư thế này có chút khó khăn nhưng việc kết hợp ở trong không gian này thì tư thế này đã là nhẹ nhàng lắm với tôi rồi, mà nếu dựa theo hiểu biết của tôi về Kim Chung Nhân thì đây chỉ là màn dạo đầu ...

Quả thật, hắn nhanh chóng đâm rút kịch liệt bên trong vách ruột ấm áp của tôi, nhiệt độ nóng cháy như muốn thiêu rụi của vật lớn kia càng cơ thể tôi chìm trong dục hỏa, thân thể từng chút một mà thích nghi với những cú đâm cực kì mạnh mẽ của hắn. Những tiếng thét chói tai dần dần bị thay bằng những thâm anh dâm mỹ đơn chiếc phát ra từ miệng nhỏ nhắn của tôi. Hắn lại mật mật chặn lại môi của tôi, ngăn kín những thâm anh nức nở vào trong.

Luật động một hồi, hắn mới nhớ ra điều gì đó mà rút cự long đang sung mãn trong hậu huyệt của tôi ra, ôm tôi lại tủ thuốc.

"Muốn mang bao không ?"

Hơi thở của hắn nặng nề phả vào tuyến O đang ngủ đông của tôi, tôi kịch liệt run rẩy.

"Không .... cần  .... ư ..."

Ngay khi vừa dứt lời thì một nụ hôn sâu bá đạo chiếm lấy. Hắn quay người lại tựa vào thành tủ chén, vắt đôi chân của tôi lên nửa thắt lưng săn chắc của hắn, nửa lên mặt tủ tạo nên tư thế vô cùng ái muội. Đôi tay săn chắc vẫn đang ôm chặt thân thể tôi, hơi thở càng nặng khiến tuyến O cuối cùng bị đánh thức.

"Hóa ra là vậy ..."

Hắn hôn lấy khuôn mặt tinh mịn đỏ ửng của tôi, cởi sạch mọi thứ chướng ngại trên thân thể hắn ra, như dự định một sự cướp đoạt to lớn khác. Hắn chậm rãi đâm cự long vào trong dũng đạo ấm áp của tôi, rồi ôm chặt lấy tôi húc vào đến khi nó hoàn toàn nằm gọn bên trong đó, như chờ đợi một thứ gì đó còn đáng trông đợi hơn ...

Là dịch phát tình ...

Nếu tôi nghĩ rằng tôi bị Alpha thu hút thì không sai, nhưng tôi lại không nghĩ rằng Omega lại cũng có thể thu hút lại ...

Cái mùi hương ái muội kia bắt đầu bao trọn lấy cự long của hắn, dần dần loang lổ ra ngoài tạo thành một bãi dâm thủy người ngay chỗ giao cấu kia, tôi khiếp hãi mà theo bản năng kẹp chặt hậu huyệt lại, nộn thịt bên trong theo tiết tấu của hậu huyệt co bóp nuốt lấy cự long làm cho cả hai mất khống chế mà rên rỉ lên.

"Chung ... Nhân .... đừng ..."

Hắn mơn trớn tuyến O như một loại giày vò trước sự phát tình lúc này của tôi, cơ thể tôi vì chỗ giao cấu kia mà càng mẫn cảm hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi em, nhưng sau hôm nay ..."

"Không!!" - Tôi nức nở cầu xin.

"Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi, Khánh Tú của tôi ..."

Lời vừa dứt, chiếc răng nanh đang lượn lờ trên tuyến O theo đó mà gặm xuống. Tiếng thét thất thanh của tôi theo hai hàng nước mắt vô lực chảy xuống ....

Hắn hôn lấy đôi mắt tôi, chiếc lưỡi liếm nước mắt của tôi, phía dưới dường như đủ căng phồng rồi mà bắt đầu di chuyển.

"Kim thiếu ... đừng ..."

Tôi vô lực khóc gọi trước cái tần suất xuất thần khi sự pha trộn dâm mỹ của dịch thể pha trộn với tinh dịch của Alpha trong người hắn. Tiết tấu càng lúc càng hung bạo, như muốn nghiền nát tôi hòa làm một. Thần trí của tôi càng trở nên mơ hồ, khoái cảm như từng đợt sóng kích tình nhất nhưng bị môi hắn phong bế lại.

Rất lâu sau đó, khi mà cự long hắn được hậu huyệt cho ăn thỏa mãn với đầu tinh dịch bên trong, tôi mới mơ hồ được bắn ra. Tinh dịch tràn đầy trên cơ bụng của hắn, chỗ giao nhau liên tục có chất dịch khả nghi chảy dọc xuống đùi trong của tôi, tuyến O của tôi đã có dấu răng của A trên đó, gần như là một tuyên bố.

... Tôi là của hắn, cho dù chạy đi đâu hắn cũng có thể tìm ra ...

Tôi hận chính mình lúc đó tại sao không bảo hắn mang bao cao su, chỉ nghĩ rằng hắn không biết khơi dậy tuyến O. Nhưng khi đã biết đã quá trễ, tôi chỉ còn vô lực nằm gọn trong lòng của hắn, cự vật hắn bá chiếm hậu huyệt của tôi một lần nữa mà ngăn cho dịch thủy kia không thể chảy ra ....

... Nước mắt theo đó vô lực chảy xuống theo từng nhịp tim hơi đập nhanh của hắn sau cơn ân ái.

Hắn bá đạo, nhưng kì thật tôi không muốn hắn chiếm đoạt tôi ... nhưng tôi thích hắn ...
(rốt cuộc anh nói cái wtf gì thế anh Tú 😂)

Cơ hồ trước khi thiếp đi, hắn lại ngậm mút môi tôi một lúc mới buông ra, tiếng nói ôn nhu lúc đó làm tôi mơ màng hơn ...

"Em là của anh ... chỉ cần của anh là được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro