In Greenwich, I hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo bắt chuyến tàu điện ngầm đến Greenwich sớm nhất có thể ngay sau khi nhận tiền lương từ tay chở than.


"Thế giới chúng ta đang sống không phải là duy nhất và chúng ta cũng không phải là bản thể duy nhất tồn tại. Những "chúng ta" khác nhau, hiện hữu ở những vũ trụ khác nhau, chúng luôn song song và cùng nhau quay quanh một Mặt Trời Vĩnh Hằng. Tâm vũ trụ này nối với tâm vũ trụ kia bởi một đường tuyến vô hình, nếu chúng ta xác định được điểm nối đó, ta có thể thấy được bản thể khác đang sống một cuộc sống như thế nào. Tại vũ trụ số 12, vũ trụ xa Mặt Trời nhất, điểm nối đó nằm tại Greenwich."


Loa phát kêu rè rè đè lên ánh sáng từ đèn neon trắng toát, giọng nói của người phụ nữ cứ thế lạnh tanh loang ra, luồn vào các tay vịn lắc lư.


"Hãy đến với Greenwich. Hãy để Greenwich gieo hạt giống hạnh phúc vào tâm hồn khô cằn của bạn."


Kyungsoo xoa xoa túi áo trong, ba trăm đồng vàng bọc kĩ càng trong một tấm vải thô kéo vạt áo phải nặng trĩu. Anh xuống ga số 4, đi dọc hành lang bị thứ bom clo ăn mòn với những bức tranh phục hưng biếm họa vẽ từ sơn acrylic, rồi từng bước từng bước lên bậc thang kéo đến Pháo Đài Hy Vọng. Đằng sau năm chiếc cột khói nghi ngút đúc bằng đá thạch anh theo phong cách Gothic là một tòa ba nhà đồ sộ ghép lại nhưng ngôi nhà bên phải đã sụp một nữa do trận chiến đêm qua gây nên, lửa vẫn cháy nhưng chẳng ai quan tâm, so với đợt tấn công tháng trước thì đây chẳng là gì cả. Mặc dù đã cố đi thật sớm nhưng vẫn có sẵn một hàng dài dòng người chào đón anh nhập cuộc chờ đợi. Ừ cũng đúng, hôm nay là là Giáng Sinh mà.


Tuyết rơi từ cuối tháng 11, vụn và mặn chát, người dân kháo nhau rằng đây là máu, mồ hôi và nước mắt của các binh lính hy sinh tại Cầu Đỏ, Thủ Đô đã gom xác họ lại, hóa tro cùng muối tinh rồi phun khắp bầu trời để tưởng niệm cũng như một lời buộc tội nặng nề cho Bờ Đông đã gây nên khung cảnh thảm khốc này. Kyungsoo nhìn những bông tuyết rơi xuống chân mình rồi thở dài, anh không mong gì hơn ngoài việc có thể nhìn thấy Kai trước lúc nửa đêm.


"Hết thời gian. Người tiếp theo."


Giọng của gã thu ngân vang lên kéo anh quay về thực tại.


"Tiền."


Gã thu ngân chìa bàn tay từng bị bắn đến nát bét ra sau song sắt, giọng gã nghẹn lại với khẩu âm của rìa biên giới Bờ Đông, không ai biết được vì sao một kẻ từ Bờ Đông như gã có thể sống sót được bên này mà còn làm cả một chức vụ hời đến thế, mà cũng chẳng ai dám bàn tán ra mặt, cứ nhìn bàn tay nát bét đó thì biết, chỉ có những kẻ điên mới dàm dùng tay bịt đầu súng.


Kyungsoo vội vàng đưa bọc đồng vàng cho hắn đếm qua.


"Đến lần nào chưa?"

"Chưa."

"Nhập tên, ngày sinh và tọa độ."
"Biết tọa độ của mình không?"


"Biết."


Kyungsoo gõ lọc cọc vào cái máy thiết to đùng được dựng bởi cả chục bánh răng lắp khít vào nhau, những bánh răng vừa xoay vừa gào rít vì thiếu dầu như thể ai đó đang bị quất từng roi một vào những vết thương hằn máu. Ngay khi anh kê mắt vào chiếc kính viễn vọng đúc từ vàng ròng và xương tuần lộc với lớp thấu kính từ pha lê nguyên khối, giọng gã thu ngân vang lên.


"3 phút bắt đầu."

Tích tắc. Tích tắc.


Trái Đất anh đang quan sát là Trái Đất số 6. Ở đây thời gian trôi chậm hơn Trái Đất số 12 rất nhiều lần, những tòa nhà được xây bằng gạch và xi măng, căn phòng anh đang nhìn tràn ngập màu vàng từ ánh đèn dây tóc, nến trên bàn gỗ ép, bộ sô pha và cả trà trong bếp. Kai đứng ngay sát cửa sổ, cậu tì trán nhìn ra ngoài đường xe cộ đang đan vào nhau. Anh chăm chú nhìn dọc theo xương gò má xuống đường viền cằm của cậu, mường tượng độ ấm và mềm mại của lớp áo len đỏ nhạt mà Kai đang mặc. Rồi Kai đột ngột xoay người, ánh mắt cả hai giao nhau, cái nhìn như xoáy vào hàng trăm tỉ năm ánh sáng đến tận Trái Đất số 12, xoáy vào trong tâm hồn mệt mỏi và lúc nào cũng run rẩy bởi phải nghe quá nhiều âm thanh của pháo súng, dịu dàng và mừng rỡ như thể đã chờ đợi để phát hiện ra anh từ rất lâu rất lâu rồi.


Nhưng Kyungsoo biết rằng không phải. Tiếng mở cửa lách cách và anh thấy mình bận một chiếc áo sơ mi sọc dưới lớp áo len nhạt màu, đang loay hoay cởi giày trong khi tay ôm túi giấy lớn nhỏ. Kyungsoo ngó lơ Kai rồi bước thẳng vào bếp, trút hết đồ đạc trong túi, một trái táo lăn mặt bàn, rơi xuống đất, tiếp tục xoay vòng cho đến khi đụng lấy bàn chân trần của Kai rồi dừng lại. Cậu nhặt nó lên rồi cố tình cắn một miếng thật lớn mặc cho thế nào anh cũng la vì bẩn. Quá nhiều wax và chất bảo quản, anh luôn cằn nhằn như thế.


Và hôm nay những lời cằn nhằn quan tâm đổi bằng một cái cau mày khó chịu. Anh vòng qua bàn bếp, lấy trái táo bị cắn lởm chởm từ trên tay Kai rồi đem ngâm nó vào nước ấm. Âm thanh lò vi ba đang hâm thức ăn thừa rù rì thay cho nhạc tình ca, tiếng nước rửa rau quả thay cho những lời trò chuyện hằng ngày còn những cái ôm bất chợt hay những nụ hôn phớt thay bằng tiếng thở dài đan xen từng nhịp kim giây của đồng hồ treo tường.


Kai mân mê rồi bắt đầu kéo sợi chỉ bung ra trên cổ tay áo thành một cọng dài. Căn hộ trên đầu họ bỗng dưng mở Careless Whisper của The Wham. Kyungsoo bắt đầu ướp thịt heo cùng tiêu đen trước khi rắc lên trên một lớp basil. Cậu tần ngần bước lại, Careless Whisper đến khúc cao trào.


Tích tắc.


2 phút 56.


Kai tần ngần bước đến bàn bếp.


2 phút 57.


Cậu nhoài lấy con dao khỏi tay Kyungsoo. Miếng phô mai cắt dở dang trông đến là tội.


2 phút 58.


Kyungsoo chăm chú nhìn cậu dùng sợi chỉ đỏ bung khỏi áo len của mình, tỉ mỉ quấn hai vòng lên ngón út của anh rồi cột thành cái nơ nhỏ.


2 phút 59.


Anh nhìn cách mà Kai liếm môi rồi cắn lấy môi dưới, tóc rủ xuống vừa dày vừa mềm.


3 phút.


Kyungsoo bị xô thật mạnh, nhoài té xuống nền nhà bằng đá trơn lởm chởm. Một người đàn ông đô con và nồng nặc mùi rượu vodka rẻ tiền làm từ khoai tây đã hất anh ra khỏi chỗ đứng đặt kính viễn vọng, thô bạo nhập tên của mình vào trong khi miệng không ngừng chửi rủa anh lề mề và tham lam. Anh đứng dậy phủi lại quần áo rồi khập khiễng bước ra khỏi Pháo Đài Hy Vọng, không quên gật đầu cảm ơn gã thu ngân mặc cho hắn nhìn anh khinh khỉnh.


Chắc là trật mắt cá. Kyungsoo thấy cổ chân mình đau buốt theo từng bước đi, túi áo phải bây giờ nhẹ tâng nhưng trái tim đập rộn ràng bên trái lại khiến anh thêm loạng choạng. Anh mò mẫm trong túi quần một cuốn sổ sờn cũ lấm lem bụi than, kẹp trong đó là bức hình chàng trai mặc áo lính, ánh nhìn nghiêm nghị hòa cùng nụ cười mỉm được máy ảnh chụp lại một cách đầy dịu dàng. Kyungsoo cẩn thận viết vào một trang giấy sau đó cẩn thận xé nó, miết lại làm đôi.


"Tại Greenwich, anh chẳng mong gì hơn tất cả mọi điều an lành đến bên em."

---
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro