Nơi thiên đường ♚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thùy Anh

Nhân vật: KaiSoo ( chứ còn ai nữa =)) )

Thể loại: sad, có lẽ là HE.

Disclaimer: Ước gì hai ảnh thuộc về tuiii TvT

* Có thể bạn sẽ thấy cốt truyện này quá quen thuộc !? Bởi vì mình đã lấy nội dung của một MV để viết. Có bạn nào đoán được không ...

Phần đầu thật sự sẽ cảm thấy thật sự rất rất khó hiểu. Mình biểu đạt không quá tốt, hãy bỏ qua nhé. Mình đã cố gắng làm cho nó trông dễ dàng hơn. Đây là hết sức của mình rồi đó nha. Cũng khá lâu không viết một cái gì đó, cảm thấy khó chịu quá =)) nên viết nhăng viết cuội thế thôi. Ai sức chịu đựng cao thì đọc nhaaa :v

Kim Jong In và Do KyungSoo đã trải qua thời kỳ hường thắm - thời kỳ đầu tiền, đầy màu hồng như các cặp đôi khác.

Nhưng đến một ngày, Kim Jong In chỉ biết tới công việc, hoàn toàn quên mất KyungSoo.

Kim Jong In đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi của KyungSoo. Kim Jong In gần như đẩy KyungSoo ra khỏi cuộc sống của mình.

Thời gian qua, KyungSoo như mất hồn.

Lần này, cậu quyết định gọi cho Jong In lần cuối.

...

Vẫn là giọng nói ngọt ngào của tổng đài, vẫn không phải là giọng nói đầy nam tính của Jong In.

_KyungSoo ngây người.

Jong In đang tiếp tục cho dự án của mình, điện thoại ở chế độ rung, anh chỉ liếc qua rồi lại trở về với công việc. Mắt anh hơi dao động.

Mọi thứ trước mắt KyungSoo như nhòe đi, nước mắt tiếp tục rơi. 

_ KyungSoo từ bỏ.

Cậu không tiếp tục gọi cho Jong In nữa, bởi kết quả vẫn chỉ như cũ. Cậu biết.

Dự án thành công, nụ cười không tắt trên mặt Jong In. Anh thật sự rất hạnh phúc.

...

Ngày hôm đó, KyungSoo đứng trên lề, chờ tới lượt mình qua đường. Cậu thẫn thờ, chân cứ như vô thức mà bước xuống đường, cậu ngẩng mặt lên trời, mỉm cười chua xót. Chân cậu cứ tiếp tục bước trên đường lớn, cậu đi chậm, không nhanh, đi được một đoạn, cậu quay sang nhìn chiếc xe đang được cầm lái bởi một anh chàng say xỉn và tốc độ xe chạy không chậm, cứ thế lao tới như muốn vồ lấy cậu. Gương mặt không biểu cảm, chỉ đứng yên chờ thần chết đến gọi mình.

---

[ Tôi ... thậm chí đã không gặp được cậu ấy lần cuối

Và tôi đã để cậu ấy ra đi như thế. ]

---

[ Giờ em đi đây

Em sẽ quay trở lại

Vậy nên... ]

---

12.3.2015 ( ngày mình lấy đại thôi nhé. )

Sau ngày KyungSoo mất, Jong In không thể ngủ được, chỉ vừa chợp mắt một lát, nụ cười rất đáng yêu của KyungSoo lại hiện lên, anh bật dậy, lấy tay xoa ngực, thật không thể ngủ tiếp nữa.

---

[ Anh sợ khi anh nhắm mắt

hình bóng của em sẽ lại hiện lên. ]

---

Lấy lại tinh thần, anh vào phòng bếp lấy nước uống, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục ...

Anh bận rộn chuẩn bị đi làm như mọi ngày.

...

Tối đến, chạy bộ là một thói quen anh không thể bỏ vào mỗi đêm. Sửa soạn một bộ đồ thể thao rồi bắt đầu chạy. Chạy được khoảng 30 phút, anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thêm vài thứ.

Tại quầy tính tiền, anh mỉm cười nhìn một cậu bé chừng 5,6 tuổi đang đứng trước quầy kẹo, mân mê cây kẹo đủ màu. Không bận tâm, anh rút một que kẹo tính tiền rồi đưa cho cậu nhóc.

Cậu nhóc ngẩn ngơ nhìn Jong In, miệng bắt đầu mút kẹo. Anh chỉ cười rồi lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc.

- Chú này ! - Cậu nhóc lúc nãy kêu khi thấy anh đang ngồi ngoài cửa.

- Hửm !? Chú sao ? - Lấy ngón tay chỉ vào mình rồi nhìn cậu bé.

- Ừm, là chú đó.

- Ừ, sao ?

- Trước khi chết, chú muốn làm điều gì nhất ? - Vừa nói, nhóc vừa ngồi xuống kế Jong In

- Ừm ... để chú suy nghĩ cái nào.

Chỉ biết lúc này, trong đầu anh hiện lên hình ảnh KyungSoo đang mỉm cười nhìn mình.

- Sao rồi, chú đã nghĩ ra chưa ?

- À, trước khi chết, chú muốn thực tâm chăm sóc một người, người đó rất đặc biệt với chú. Vì đã rất lâu rồi, chú không làm vậy với người đó.

Jong In đang ngẩn ngơ khi nghĩ đến KyungSoo thì chợt phì cười, thầm nghĩ, thằng nhóc này, nó thì biết cái quái gì chứ ? Định giơ tay lên xoa đầu nhóc thì quay sang đã chẳng thấy đâu.

Không để tâm nhiều, anh quay về nhà.

.

Sáng ngày hôm sau, Jong In vẫn dậy sớm như thường ngày, ăn đại một ổ bánh mì rồi định quay lên thay đồ đi làm.

" Reng "

- Hửm !? Ai lại đến sớm như vậy chứ ?

...

- Ai vậy ? - Vừa mở cửa ra, anh liền mở miệng hỏi, bởi trước nay chẳng ai mà tới nhà anh, lại còn tới sớm như vậy nữa.

- Yah ! Mau mau mở cửa cho em vào coi. - Giọng KyungSoo cất lên ở ngoài cửa.

- Em ... em ... ...

- Em sao ? Ơ, cái anh này, không muốn cho em vào sao? Mau lên, nặng chết mất.

Jong In không nói lên lời, chỉ có thể nhích qua chừa lối cho KyungSoo vào. KyungSoo vẫn như bình thường, cậu bước vào bếp. Cậu vừa đi chợ về, đang lôi đồ ăn các loại ra.

Còn Jong In chỉ biết đi theo cậu, nhìn và không nói lên được lời nào, quá bất ngờ.

"Chẳng phải em ấy đã chết rồi sao?" , JongIn nói thầm.

- Anh nói gì thế ? - KyungSoo thấy JongIn hôm nay cứ lạ lạ nên hỏi.

- À ... không.

Jong In đi qua tờ lịch, ngước mắt lên nhìn.

" Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Cậu ấy... Còn cả tờ lịch này nữa.. ? Thật ra là sao ? " , Jong In giật mình khi thấy lịch đang là ngày 7.2.2015 , liệu có phải nhớ em ấy quá rồi mình mới trở nên như vậy không?

- Aishhhh ! - Jong In vò đầu, giật tờ lịch xuống nhìn thật kỹ.

- Anh sao thế ? Tờ lịch bị gì hả ? Sáng nay em đã xé qua tờ mới mà !? Hôm nay là ngày 7.2.2015 thật đó, không sai đâu. Tự dưng lại xé đi thế ?

---

[ Sao vậy ? Sao nhìn anh như vừa nhìn phải ma thế ?

Nè, chờ chút, có người phụ nữ nào ở đây đúng không ? ]

---

Jong In lấy điện thoại bật xem ngày, hóa ra, thật sự đang là ngày 7.2 thật. Anh chạy qua ôm chặt KyungSoo, nở nụ cười rạng rỡ.

---

[ Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi ]

---

Và Jong In cùng KyungSoo lại tiếp tục trải qua những ngày tháng hạnh phúc như lúc trước.

...

Hôm nay KyungSoo mè nheo đòi Jong In đưa đi siêu thị. Anh mỉm cười vì độ đáng yêu của người yêu mình. Chắc chắn rồi, anh phải dẫn đi thôi, không thì anh sẽ chết vì độ dễ thương quá đáng của KyungSoo mất. 

KyungSoo đang lựa đồ ăn, anh đi vòng quanh để tìm thêm vài thứ như bàn chải, khăn bông,... mấy thứ đó cũng cần phải thay mới thật rồi.

- Chú à.

- ...

- Hey, chú da đen à.

- Hửm? Da đen sao? - Jong In đưa mắt nhìn xung quanh và chợt thấy được hình ảnh cậu bé mập mập 5,6 tuổi lần trước gặp ở cửa hàng tiện lợi.

- Oh, nhóc hả? - Mặt Jong In khó hiểu nhìn nhóc.

- Nhìn thấy chú hạnh phúc thật là tốt, và người yêu của chú nữa. Chú hãy trân trọng giây phút này nhé.

- Hả ? - Jong In ngơ ngác nhìn cậu nhóc mũm mĩm.

- ... - Cậu nhóc lại đi mất tiêu rồi.

---

[ Bởi dù cho thời gian có quay trở lại

thì tương lai cũng sẽ không thể thay đổi được. ]

---

Tiếp tục lại là một ngày 12.3.2015

KyungSoo gần đây có ước muốn làm họa sĩ. Cậu vẽ rất nhiều bức tranh, chủ yếu là về hoa, hoặc rộng hơn là thiên nhiên.

Hôm nay cậu sẽ vẽ lại những bông hoa hướng dương tươi đẹp kia. Cậu nghĩ nghĩ rồi lại cười nhìn qua chậu hoa hướng dương bên kia.

- Hử ? Nó héo hết rồi sao ?

KyungSoo đi ra ngoài mua lại chậu hướng dương khác, cậu tâm trạng hôm nay rất vui vẻ nha.

Ngược lại với cậu là Jong In, anh thật sự rất lo lắng vì hôm nay là ngày 12.3.2015 nữa rồi. Anh đang làm việc nhưng vẫn cố gắng gọi cho cậu, kết quả là không thể kết nối vì cậu đã để quên điện thoại ở nhà.

Buổi họp vẫn diễn ra như cũ, không có một cái gì thay đổi.

Lòng Jong In lo lắng như lửa đốt, tất cả mọi người đều đã ở trong phòng, đang chờ anh nói về bản thiết kế của mình.

Trước con mắt của tất cả mọi người trong phòng họp, anh lấy áo khoác chạy thẳng ra khỏi phòng họp. Để lại cho mọi người dấu chấm hỏi to đùng.

---

[ Đừng ra đi, xin em đừng ra đi

Em không thể ở lại bên anh được hay sao ?

Dối trá, tất cả đều chỉ là dối trá

Anh thật sự không muốn nghe một lời nào cả.

" Em yêu anh , em yêu anh "

Lời nói đó, em không thể nói cho anh nghe được sao ?

Em thật sự không thể yêu anh lại một lần nữa hay sao ? ]

---

Jong In chạy thật nhanh đến tuyến đường - nơi mà KyungSoo từng bỏ mạng trên đó.

KyungSoo hoàn toàn không để tâm, chỉ chú ý đến chậu hoa hướng dương trên tay mình, vừa đi, cậu vừa nghe nhạc và còn lắc lư nữa.

- Kia rồi. - Jong In lấy hai tay chống gối thở vì chạy quá nhanh. Anh đã thấy được hình ảnh KyungSoo đáng yêu đang lắc lư đi trên lề đường kia rồi. Anh thở hắt ra, mỉm cười nhẹ nhõm.

Lần này, không phải KyungSoo đi trước mọi người mà lại đi sau họ vì mải mê quá vào chậu cây. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người đi rồi mới bắt đầu đi qua đường. Cậu cố đi thật nhanh, nhưng một lần nữa, vẫn chiếc xe đó, vẫn chủ nhân đó, nó đang lao đến đây.

Jong In đã thấy rồi, cố chạy thật nhanh đến chỗ cậu, lần này KyungSoo có thấy chiếc xe, có hoảng sợ, chậu cây trên cây cũng theo sự hoảng sợ đó mà rớt xuống.

Chậu cây bể, đất trong chậu văng hết ra ngoài, cành hoa hướng dương vẫn cố tìm mặt trời để hướng lên.

KyungSoo thở mạnh rất nhiều lần, chân cậu như bất động, không thể tiếp tục bước đi nữa, chỉ có thể trợn đôi mắt to mà nhìn thôi.

Chiếc xe càng đến gần ...

Và cho đến khi nó đến trước mắt, một thân ảnh to lớn đã lao ra ôm trọn lấy cơ thể cậu.

---

[ Hóa ra, đúng thật là tương lai không thể thay đổi được. ]

---

...

Cả hai đều cùng nhau hướng đến Thiên Đường, lần này, KyungSoo không phải sợ cô đơn nữa, vì bên cậu, luôn luôn có Jong In.

---

[ Cảm ơn em...

Vì đã dạy cho anh tình yêu là gì !? ]

---

KyungSoo mỉm cười, bàn tay nhỏ siết chặt bàn tay lớn của Jong In.

END.

Đối với bản thân mình thì cái kết này quá tuyệt vời rồi =))) Gần như là HE. Sau khi viết mình đã quay lại đọc một lần nữa ( để chỉnh lỗi sai ý mà ) thì mình quyết tâm không đọc lần hai =)))

Lâu lâu mới ngồi viết, nhất là kiểu Oneshot này nên mong mọi người thông cảm nhoa :* Viết siêu dở với đâm bang nữa :v

Có câu hỏi đây :

Có ai biết mình dựa theo MV nào để phác nên fic này hemmm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro