Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jongin, Kyungsoo hyung vừa tìm cậu đấy.
Lời nói vừa dứt thì ở cửa lớp đã không còn ai, chỉ nghe tiếng cảm ơn khe khẽ truyền lại, Sehun lắc đầu lẩm bẩm: "Aishh cái thằng này..."
Jongin rảo bước thật nhanh lên sân thượng, nơi này đối với cậu đã quá quen thuộc, cậu rất háo hức muốn gặp người đó, cũng đã không gặp 1 tuần rồi còn gì...
Mở cửa bước ra khoảng không gian trống vắng tràn ngập ánh nắng của sân thượng, bóng người đó đổ dài dưới nền, cậu nhìn lên, Ah, vẫn là cái dáng nhỏ bé đó, cái dáng làm người ta chỉ muốn chạy đến ôm vào lòng bao bọc. Anh nghe thấy tiếng cậu, nhẹ nhàng quay đầu lại, cười thật tươi, đôi môi trái tim như được dịp nở rộ, lúc đấy, dưới ánh mặt trời, Jongin cảm giác như có vầng hào quang bao quanh anh vậy. Cậu từ tốn bước tới, ngồi xuống chỗ trống cạnh anh, hỏi:
-Chuyến du lịch của anh vui chứ hả?
-Vui lắm, YiFan dẫn anh đi rất nhiều nơi, anh ấy nói do bài kiểm tra cuối kì anh làm rất tốt nên đây là phần thưởng. - Kyungsoo cười tít mắt kể lại cho cậu nghe.
-Anh được đi chơi vui vẻ cùng với người anh thích, như thế là tốt rồi.Vậy khi nào anh định tỏ tình với anh ấy? - Jongin quay mặt ra chỗ khác để nén đi nỗi đau âm ỉ trong tim khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của anh.
-Anh..cũng chưa biết..Có lẽ là..để sau đi..-Kyungsoo ngại ngùng nói.
-Cái anh này, anh phải nói ra ngay chứ, để lâu quá sẽ đánh mất, đến lúc đó rồi hối hận không kịp...
Jongin bỗng ấp úng rồi cười thầm trong bụng: "Những lời này, hình như dành cho mình thì đúng hơn.."
Kyungsoo trố mắt nhìn cậu, rồi phì cười: "Thằng nhóc này, đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm quá rồi hả?". Tiện tay anh cốc đầu cậu một cái.
Jongin cười gượng, xoa xoa đầu mình rồi lẩm bẩm: "Vâng, có lẽ vậy..."
Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói: "Hết giờ nghỉ trưa rồi, về thôi, lớp anh có tiết thầy Kim đó."
Sân thượng lúc trước còn ồn ã tiếng nói, giờ đã chìm trong một khoảng không tĩnh lặng.

--------Tối hôm đó-------

Jongin đang ngồi ở quán cafe nơi Sehun - bạn thân của cậu làm việc cho chủ quán nghe nói rằng đã hút hồn được thằng bạn lạnh như băng của cậu, Sehun cằn nhằn:
-Sao tối nào cậu cũng ngồi đây ám quẻ hết vậy??
-Tối nay Kyungsoo hyung bận nên tớ ra đây chơi với cậu nè, tớ quý cậu lắm nên mới ra đây đấy.
-Ai cần cậu quý chứ, xì. - Sehun bĩu môi rồi quay ngoắt vào phòng bếp, bỏ lại tên bạn thân đang ngồi ôm bụng cười trên ghế. Bỗng quán có khách vào, theo phản xạ, Jongin ngẩng lên nhìn. Kia chẳng phải Wu YiFan người mà Kyungsoo suốt ngày kể về khi ngồi với cậu sao? Còn ai thế kia? Không phải Kyungsoo, anh ấy nói tối nay hẹn YiFan mà? Hai người nắm tay nhau thân mật thế kia, chẳng lẽ là người yêu? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Jongin lúc này, cậu trả tiền rồi nhanh chóng về nhà.

Hôm sau, cũng như bao hôm khác, giờ nghỉ trưa, cậu tự động bước thật nhanh lên sân thượng, trong lòng lo lắng không biết có nên nói sự việc hôm qua cho anh ây biết không. Bây giờ cậu mới nhận ra, vẫn bóng dáng quen thuộc đó, nhưng giờ nó đang nằm dài trên đất, 2 tay để lên mắt che đi ánh sáng mặt trời. Cậu bước nhanh tới gần, ngồi xuống cạnh anh và im lặng. Tiếp diễn sau đó chỉ là 1 khoảng im lặng đáng sợ, bỗng đối phương mở lời trước:
"Jongin đấy hả?"
"Hôm nay trời đẹp thật."
"Hết nắng rồi kìa."
"Anh đã tỏ tình với YiFan rồi."
Jongin đang gật gù bỗng bật thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn anh, sau đó vội vàng hỏi: "Sao rồi?"
"Anh bị từ chối rồi. Anh ấy đã có người yêu, cậu ấy vừa từ Trung Quốc về."
Jongin hoảng hốt kéo tay che đi khuôn mặt của Kyungsoo ra, đôi mắt to tròn giờ tràn ngập nước, từng hàng nước mắt cứ chen nhau chảy xuống hai má của anh. Hốc mắt, rồi mũi anh đều đỏ cả, có lẽ đã khóc nhiều lắm rồi. Jongin vội vàng ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng anh an ủi, nhưng dường như điều đó kích thích Kyungsoo khóc càng to hơn, anh ôm chặt cậu, cả khuôn mặt vùi vào ngực cậu, những tiếng thổn thức cứ thế vang lên, cho đến khi áo cậu ướt 1 mảng lớn. Do khóc nhiều quá, anh thiếp đi trong lòng cậu, vuốt ve khuôn mặt còn vương chút nước mắt, cậu khẽ đặt lên môi anh 1 nụ hôn, lòng bỗng nhói lên 1 cái: "Tại sao..người anh yêu...không phải là em..?

------Sáng hôm sau------

Nghe tiếng gõ cửa, Kyungsoo chạy vội từ nhà ra, ai mà đến sớm vậy nhỉ? Anh rất ngạc nhiên khi mà mở cửa ra, cậu nhóc hàng xóm Kim Jongin đứng trước mặt anh, cười rạng rỡ:
-Đi học thôi, hyung!
Kyungsoo ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng cũng chạy vội vào nhà lấy sách rồi đi cùng Jongin. Thấy cậu nhóc trước mặt hát rất vui vẻ, Kyungsoo bật cười: "Sao tự dưng hôm nay qua rủ anh đi học vậy? Đã bao lâu rồi mình không đi học cùng nhau nhỉ?
-Em cũng muốn sang gọi anh lắm chứ, nhưng mà anh có YiFan hyung...
Thấy mặt Kyungsoo bỗng sầm lại, Jongin biết mình lỡ lời rồi, lại nắm tay anh chạy thật nhanh: "Mau lên sắp vào lớp rồi."
Những ngày sau đó, bất đắc dĩ Do Kyungsoo có thêm một cái đuôi tên Kim Jongin, mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ, cái tên YiFan dường như đã bị quên lãng, nhưng bỗng một ngày:
-Soonie hyung.../Nini này!
-Em cũng có chuyện muốn nói hả?
Jongin ngập ngừng 1 lúc rồi nói: "Không có gì đâu, anh nói trước đi."
"YiFan vừa tỏ tình với anh! Hình như anh ấy chia tay cậu bạn kia rồi."
Jongin bất ngờ, chai nước trên tay rơi xuống, cậu cố nặn ra một nụ cười: "Vậy..vậy hả..? Anh.. trả lời thế nào?
-Tất nhiên là đồng ý rồi, anh thích anh ấy lâu như vậy, cuối cùng cũng được đáp lại rồi! - Kyungsoo hào hứng kể lại, rồi quay sang Jongin, nói: "Em có chuyện gì muốn kể vậy?"
Cậu chỉ ngập ngừng nói: "À ừm...không có gì đâu..."
Tiếng chuông vào lớp vang lên như bao ngày, nhưng lúc này đây tâm trạng mỗi người lại khác nhau...

Mấy ngày hôm sau, Kyungsoo bắt đầu hẹn hò với YiFan, anh đưa đón cậu đi học, đi chơi, cùng cậu ăn trưa, dường như những việc cậu và Jongin thường làm, anh đã làm hết. Còn Jongin, từ buổi trưa hôm đó, không còn thấy cậu đi học nữa, do nhà cậu khóa cửa nên anh cũng chỉ nghĩ rằng gia đình cậu bận việc gì đó thôi. Nhưng đã quá lâu, gia đình cậu có việc gì vậy chứ? Liệu có nghiêm trọng không? Chẳng lẽ Nini bị làm sao? Anh bắt đầu lo lắng. Lúc nào, trong tâm anh cũng thấy nhớ nụ cười nhiều răng của cậu mỗi sáng khi gọi anh đi học hay những cử chỉ ân cần nhẹ nhàng của cậu dành cho anh, cả những lời nói dịu dàng của cậu cho anh nữa. Từ lúc không thấy cậu đâu, trong lòng.anh cứ có cảm giác mất mát, cảm giác ấy, rất khó chịu. Những lúc hẹn hò cùng Yifan, có lẽ không vui như anh nghĩ, khi đi cùng Yifan, anh chẳng cảm nhận được trái tim mình đập mạnh như lúc bên cạnh Jongin, không vui vẻ như lúc bên cạnh Jongin. Anh bỗng nhận ra, à, thì ra là mình chẳng thể nào sống thiếu con người này, hình như anh đã yêu cậu lúc nào không hay rồi, rồi lại tự cười khẩy bản thân, hóa ra anh chẳng yêu Yifan nhiều như anh đã nói.Kyungsoo bắt đầu đi tìm YiFan, nói lời chia tay, cuộc chia tay diễn ra trong im lặng, hai bên không hề nói gì với nhau, anh để lại câu Xin lỗi rồi mau chóng chạy qua lớp Jongin hỏi Sehun, cậu nhóc chỉ đáp:
-Ơ Jongin nó đang chuẩn bị đi Mỹ du học mà, nó không kể hyung nghe hả? Không đâu tự dưng đòi đi du học rồi không kể hyung nghe nữa. Bộ hai người giận nhau hả?
Nhưng Kyungsoo không còn nghe thấy gì nữa, tai anh cứ ù đi, rồi chân tự động bước về lớp từ khi nào.
Sáng hôm sau, một tin nhắn từ số điện thoại đã lâu không liên lạc hiện lên trên điện thoại anh, Kyungsoo vội vàng cầm lên đọc:
"Soonie hyung à,
Anh vẫn khỏe chứ? Em xin lỗi đã không nói gì với anh mà đã bỏ đi như vậy, có lẽ anh cũng nghe Sehun kể rồi đúng không? Em đang cùng gia đình làm mấy thủ tục, lằng nhăng lắm, nhưng bây giờ em có thể cất cánh được rồi. Và Soonie hyung này, từ mai có lẽ sẽ rất lâu nữa mình mới gặp lại nhau, nên là em muốn nói...Em yêu anh..từ lâu lắm rồi.. Từ trước cả khi anh và YiFan hyung quen nhau. Nhưng em biết, tình cảm của em mãi chỉ là đơn phương thôi, vì vậy có lẽ em nên đi, chúc anh ở lại hạnh phúc với YiFan hyung nhé, anh nhớ giữ gìn sức khỏe."
Tay cầm điện thoại đã run run, dường như trước mắt anh có một làn nước bao phủ, rồi dần dần, từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại. Anh gọi lại.cho Jongin nhưng cậu đã tắt nguồn. Anh lập tức gọi điện cho Sehun: "Jongin đang ở đâu??"

Jongin đang đứng cùng Sehun thì cậu bỗng ra chỗ khác nghe điện thoại, 1 mình Jongin ngồi chờ, cậu lại nhớ đến anh nữa rồi. Còn khoảng 20' nữa cất cánh, Jongin lôi ảnh anh ra ngắm, toàn là những bức ảnh cậu chụp lại được nhân lúc Kyungsoo không để ý, bất giác cậu nhoẻn miệng cười, Sehun từ xa đi đến nhìn thấy bỗng nổi da gà.
Kyungsoo đang trên đường đến địa chỉ Sehun cho, cũng may ở đó cũng khá gần, anh chạy một chút có thể đến được. Từ xa anh thấy Sehun đang vẫy vẫy mình, cậu đẩy anh đến gần chỗ Jongin rồi chạy mất dạng. Anh gập người thở dốc, khó khắn thốt lên câu: "Kim Jongin!"
Jongin đang chăm chú nhìn điện thoại cười tủm tỉm bỗng giật nảy mình, ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh, nửa ngày mới phun ra 1 câu: "Soonie hyung...sao anh biết mà tới đây...?"
-Sehun.
"Aishhh Sehun cậu chết chắc rồi!"
-À..vâng...vậy thì...
-Tại sao em lại bỏ đi? - Anh dần tiến đến gần cậu. Jongin đứng bật dậy, lắp bắp: Em.. chỉ là...
-Em có biết anh lo lắng thế nào không? - Anh ngày càng sát cậu hơn, Jongin lại càng lắp bắp: Em...em..
Bỗng...anh ôm chầm lấy cậu, giọng anh run run: Em có biết anh nhớ em thế nào không hả? Em bỏ đi tại sao lại không nói? Đâu có bắt em phải đi,sao em lại đòi đi vậy? Anh còn chưa kịp nói...Anh yêu Nini mà...
Jongin hoảng hốt: "Anh nói gì cơ? Vậy còn...vậy còn...YiFan hyung..?
-Anh đã chia tay anh ấy rồi, người anh yêu, không phải anh ấy, tình cảm của anh với anh ấy có lẽ chỉ là ngưỡng mộ quá thôi. Những ngày không có em, anh mới nhận ra, thiếu Nini thực sự rất khó chịu, anh không thể nào thiếu em được.."-Cảm xúc như vỡ òa, Jongin xiết chặt người trong lòng mình, hỏi: "Thật sao?"
-Phải, là thật đó, Nini đừng đi mà, ở lại với anh đi...- Có vẻ như Jongin lại phải thay cái áo khác rồi, vì áo của cậu bây giờ lại ướt đẫm nước mắt ai đó rồi..
-Ừm, em không đi nữa, em ở lại với Soonie.. - Jongin nhoẻn miệng cười, siết chặt người trong lòng mình. Kyungsoo nhón chân, ấn thật nhẹ môi mình lên môi Jongin..
Giữa sân bay, có 2 người con trai ôm nhau thật chặt, muốn tách họ ra, có lẽ khó lắm đây.
-Kyungsoo, hyung hứa rồi nha, nhất định phải giúp em cưa Luhan đó! - cậu nhóc Sehun lẩm nhẩm trong miệng rồi phủi mông bỏ đi, để lại 2 con người còn đang bận hường phấn ở kia.
------ END ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro