[KaiSoo] Our firstkiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥Author: Thomiinah

♥Genre: Romantic.

♥Disclaim: Kaisoo tất nhiên không thuộc về Thỏ bởi vì họ thuộc về nhau. Nhưng trong fic này, số phận của họ là do Thỏ quyết định.

♥Pairings: Kaisoo

♥Rating: T.

♥Length: Oneshort.

♥Summary: “Hyung, fisrt kiss là gì?”

“First kiss là thứ quan trọng nên hyung không muốn em trao nó cho bất kì ai khác hết á, ngoại trừ hyung”


Pê ẹt: Nếu ai thấy fic này quen thì khỏi thắc mắc làm j'. Cùng một cái đầu điên loạn nghĩ ra, tên nhân vật thay đổi chút xíu ah~.

Pê ẹt 2: Ở trong này, tớ cho Cải hâm lớn tuổi hơi Đô ngơ nha.
Pê ẹt 3: quà mừng đám cưới (muộn) cho đô vs sú. Chúc đôi chẻ “chăm năm hạnh phúc” ah~ . Tui là tui yêu 96line lắm ak

OUR FIRST KISS


Seoul 26/5/2009
11h:06 PM

- Hyung, thế nào là first kiss?

Một đứa nhóc tóc đen với đôi mắt to tròn ngây thơ, một tay cầm cuốn truyện tranh, tay kia lay lay tên nhóc da đen đang ngủ ngon lành trên giường.

- KyungSoo, để cho hyung ngủ, sáng mai hyung dậy giải thích cho.
Tên nhóc da đen gạt tay đứa nhóc mắt to, ra sức cuộn mình vào cái chăn bông to sụ.

- Không chịu đâu, hyung không giải thích cho em là em khóc đấy!

Tên nhóc mất to -người mà giờ chúng ta nên gọi là Kyungsoo -vừa nói vừa cố gắng kéo cái kén to ầm kia ra khỏi giường.

- Hyung nhá, không dậy là em khóc nhá!

Nhưng xem ra màn hù dọa khóc của cậu không có tác dụng rồi. Cái cục bông to tròn trên giường vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích động đậy.

- Thôi được rồi, không thèm giằng co với hyung nữa, xí. Em giận hyung luôn. Bắt đầu từ tối hôm nay, đừng có ôm em ngủ nữa nhá!!!- Kyungsoo nói với nụ cười nửa miệng, chân bước về phía cửa phòng. Cậu biết chắc chắn thế nào câu này cũng có tác dụng nhanh nhất đối với JongIn, người anh họ xa của cậu.

Không nằm ngoài dự đoán, cái chăn được mở ra ngang với vận tốc ánh sáng, con người nằm cuộn tròn trong đó nãy giờ bật dậy như cái lò xo, lao tới ôm chầm cái dáng bé nhỏ đang bước ra khỏi phòng.

- Kyungsoo à, hyung xin lỗi, đừng giận hyung mà, lát để huyng ôm em ngủ nhé!!!- Jong In nói với giọng ngọt như mật ong pha sữa đặc.

Từ trước tới nay,lúc nào cậu cũng phải ôm Kyungsoo thì mới ngủ được. Kyungsoo giống như liều thuốc ngủ hiệu nghiệm nhất của cậu vậy. Từ bé hai đứa đã sống với nhau, ôm nhau ngủ là chyện thường tình thôi. Ai dè đâu cái thói quen từ lúc nhỏ xíu đến giờ lại hại Jong In vào lúc này Nãy giờ cậu đâu có ngủ đâu, chỉ là nằm im, lâu lâu lại hé mắt ngắm em trai cậu đang vùi đầu vào… đọc truyện thôi.

- Hứ, sao hyung không ngủ luôn đi, em ứ cần hyung giải thích nữa, em đi hỏi Mr Google cho nhanh. –miệng thì nói thế nhưng Kyungsoo vẫn đứng yên. Cậu không muốn rời xa vòng tay này tẹo nào cả.

- Thôi mà, đừng giận, để hyung giải thích cho em nhé!-vừa nói, Jong In vừa kéo Kyungsoo về phía chiếc giường.

Đặt Kyungsoo ngồi xuống, Jongin với tay kéo cái ghế dựa lại, ngồi đối diện với em trai.

- Rồi, giờ em muốn hỏi hyung cái gì nào?

- Uhm, first kiss là gì hả hyung?

- Sao em lại hỏi thế?

- Đây nè - Kyungsoo giơ cuốn truyện tranh ra- chỗ này có ghi là first kiss, nhưng em không hiểu nó có nghĩa gì cả.

- Haizza, này nhé, ‘First” là thứ nhất, đầu tiên , còn “Kiss” là nụ hôn. Vậy theo em, First kiss là gì?

-..
- Em thử ghép nghĩa của cả hai từ lại đi.

- Là “nụ hôn đầu” ạ?

- Đúng rồi, giỏi - Youngmin đưa tay xoa đầu nhóc em, miệng vẽ lên một nụ cười.

- Thế nếu hai người lần đầu tiên hôn nhau thì ai là người lấy đi first kiss của người còn lại? - Kyungsoo lại tiếp tục mở tròn mắt, thắc mắc.

- Sao hôm nay em toàn hỏi hyung về mấy chuyện này thế?

- Eh hehe, hyung chưa nghe câu “ Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học” à?

- Oài, tên nhóc này hôm nay còn ra vẻ văn chương với hyung cơ đấy. Thôi được, nghe nhé. Người nào chủ động hôn người còn lại thì nụ hôn đầu của người còn lại đã bị người đó lấy đi.

- Ủa, vậy thì người mà chủ động đó á, chưa bị mất nụ hôn đầu đúng không hyung?

- Hyung cũng không biết nữa, hình như là thế.

- Có nghĩ là thế này hả hyung? –Kyungsoo bất ngờ kéo chiếc ghế dựa lại sát bên giường, rướn người, đặt nhanh một nụ hôn lên môi của Jongin- Có nghĩa em là người đã lấy đi first kiss của hyung, còn first kiss của em vẫn chưa bị mất đúng không?- Kyungsoo chớp mắt ngây thơ hỏi.

Sững sờ mất mấy giây trước hành động quá bất ngờ của Kyungsoo, Jongin đứng lên, đẩy nhẹ Kyungsoo ngã ra giường. Từ từ cúi xuống sát với khuôn mặt đáng yêu của Kyungsoo, Jongin thầm thì:

- Hyung sẽ không để em lấy đi first kiss của hyung dễ dàng thế đâu, cưng ạ!

Nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mọng đỏ của cậu nhóc nằm bên dưới mình. Jongin tinh nghịch của quét nhẹ lưỡi mình lên bờ môi mềm ấy.

Ngọt thật, từ nay nó sẽ chỉ của mình hyung thôi nhé!


Lưỡi anh luồn lách trong miệng cậu, cảm nhận vị ngọt nhẹ nhàng của
trái Cherry chín mọng. Kyungsoo ban đầu rất ngạc nhiên, đôi mắt mở to kinh ngạc, nhưng rồi cũng dần dần đáp trả trong vô thức, khép mắt lại, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, dìu nhau vào vũ điệu nồng nàn khó định nghĩa thành tên. Có lẽ nếu con người không cần thở mà vẫn sống được thì chắc chắn anh và cậu sẽ không rời nhau đâu.

1s..

5s..

30s...

35s.

Jongin nuối tiếc rời khỏi bờ môi của Kyungsoo khi thấy cậu có dấu hiệu lả đi vì thiếu dưỡng khí. Kyungsoo thì mặt đỏ bừng, thở lấy thở để, bù lại lượng không khí bị thiếu hụt nãy giờ, nói giọng đứt quãng:

- Vậy…vậy…hyung lấy đi…first kiss của..em rồi…hả?

- Ùm, bởi vì first kiss là thứ quan trọng, hyung không muốn em trao nó cho
bất kì ai khác.

-Thế còn second kiss thì sao hả hyung?

-Là sao?

-Second kiss có quan trọng không ạ?

- Cũng không kém phần quan trọng chứ sao. Nhưng thôi, đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi học.

- Mai hyung phải giải thích cho em về second kiss nhé!
-…
- Được không hyung?
- Hmm…. Được.- Một nụ cười có vẻ gian xảo vẽ lên trên môi Jongin, và dường như Kyungsoo quá ngây thơ để có thể nhìn thấy nó.
- Hyung hứa đi!

- Rồi, hyung hứa, giờ thì đi ngủ nào bé cưng!

Nói rồi, Jongin tắt điện, leo lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai và việc không thể thiếu là quàng tay qua ôm Kyungsoo thật chặt.

12:26 PM

Tiếng của ai đó vang lên nhẹ như gió thoảng: Hyung yêu em, Kyungsoo!


3:02AM

Một giọng nói khác vang lên nhẹ tựa cánh bồ công anh: Em cũng rất yêu hyung, JongIn!


Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai tinh nghịch xuyên qua cửa sổ, nhảy nhót trên đôi mi của hai thiên thần đang say ngủ. Điều bất ngờ gì thế kia: Môi của họ đang chạm vào nhau, và dường như cả hai đang cùng nhẹ mỉm cười.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro