#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Vừa  mở cửa vào phòng ký túc xá, Kim Jongin đã đối diện ngay với một hình dáng quen thuộc đang đứng xào nấu trong bếp. Do Kyungsoo không hiểu sao lại xuất hiện ở đây, tay dao tay thớt, một bên coi chừng nồi canh. Rõ ràng nói rằng không về được, nói chắc nịch mất thời gian lắm không về đâu vậy mà sao giờ lại ở đây?

Họ đã không gặp nhau gần hai tháng vì ai đó mải mê với việc quay phim mà phim trường thì ở tận chốn xa xôi. Jongin cũng từng mang đồ đến thăm mà không gặp được vì hôm ấy đoàn phim đổi điểm quay, cậu cũng không rảnh rang mà ở lại chờ nên chỉ có thể gửi đồ cho anh quản lý rồi lại lái xe về. Kim Jongin không giận đâu, chỉ có hơi buồn một xíu thôi nhưng giờ nỗi buồn ấy cũng phai nhạt rồi. Chỉ cần dành cả ngày nhảy là chẳng có chuyện buồn gì tồn tại mãi được.

– Anh về từ bao giờ vậy?

Người mải mê trong bếp có chút giật mình vì nghe thấy tiếng nói vang lên đến mức suýt nữa cắt vào tay. Thấy vậy người đứng ngoài cửa liền vứt túi, đạp giày chạy đến cầm tay người kia lên xem xét. May mà chưa cắt phải! Jongin thở dài thượt một cái nhẹ nhõm rồi mân mê bàn tay của người kia. Rõ ràng Do Kyungsoo cũng mạnh chẳng kém bất cứ thằng con trai nào mà bàn tay anh ấy vẫn cứ nhỏ nhỏ xinh xinh, trắng trẻo như củ cải non. Mỗi lần anh giơ nắm đấm lên trêu chọc chỉ khiến lòng cậu nhộn nhạo, xao xuyến muốn túm lấy tay anh mà cắn một cái. Rõ ràng là khi xa nhau, Kim Jongin cảm thấy rất bình thường, cũng không nhung nhớ nhiều. Đều là người làm nghệ thuật, chuyện xa người yêu dăm bữa, nửa tháng thậm chí là vài tháng đâu có gì mà lạ lẫm. Vậy mà mỗi lần gặp nhau, cảm xúc cuộn trào từ tận đáy lòng, không muốn cho anh ấy đi, chỉ muốn anh là của riêng. Nhưng người yêu của Kim Jongin rự rỡ như thế, chói sáng như vậy, chính bản thân cậu cũng không đành lòng nhìn anh chỉ đứng sau lưng mình, yên phận làm một người yêu bé nhỏ được. Nên mong ước kia cậu chỉ giấu kín trong lòng, chỉ thỉnh thoảng bộc phát ra như lúc này thôi. Muốn bảo anh ấy đừng đi đóng phim nữa, bảo với anh rằng ở nhà đi em nuôi mà câu từ chẳng thể thốt lên, chỉ có thể áp tay anh lên mặt tận hưởng mùi gia vị bám trên tay, để cảm giác mình đang ở nhà.

– Mệt quá nên không định về, nhưng mà nhớ ra lâu rồi chưa nấu cơm cho em nên lại về.

– Về làm gì! Chiều mai lại đi, vất vả lắm.

Miệng thì nói thế nhưng lòng cứ mềm cả đi, lại ấm áp hơn bao giờ hết, mũi cứ hít hà ngửi ngửi bàn tay bé xinh kia.

– Anh cứ ngồi đi! Em nấu cơm cho.

– Em nấu được không đấy!

Miệng thì nghi ngờ nhưng Kyungsoo cũng tháo tạp dề ra, ngồi xuống bên cạnh bàn. Cũng may là Jongin về sớm, cái lưng của anh cũng đang kêu gào lắm rồi. Diễn gần hết buổi sáng, xong ngồi xe hơn hai tiếng mới về đến ký túc xá, lại còn đi siêu thị mua một ít đồ, tuổi già xồng xộc đến mất rồi.

– Anh bỏ những gì vào canh rồi? – Jongin tiếp tục công việc thái dở hành tây của anh, miệng nhóp nhép một miếng thịt bò xào giá vừa chôm được ở chảo bên cạnh. Hình ảnh bình dị lại khiến Kyungsoo động lòng, bỏ qua cái lưng đang kêu gào đòi nghỉ ngơi, tiến đến ôm người yêu từ phía sau lưng, đầu ngả lên vai Jongin. Anh về đến nhà rồi!

#2

Kyungsoo tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Có lẽ lúc về khách sạn mệt quá nên không ai trong hai người nhớ đến việc đóng cửa sổ, cũng may là Jongin ngủ rất sâu nên mấy chuyện này không thể ảnh hưởng đến cậu ấy. Anh khẽ nhích người một chút, đặt vòng tay đang ôm qua mình sang một bên rồi nhẹ nhàng đi ra đóng cửa sổ.

Tiếng mưa rơi được ngăn lại sau lớp kính, Kyungsoo cũng xuýt xoa vì lạnh rồi lại nhẹ nhàng trở về giường, đặt tay Jongin vòng quay eo mình như cũ. Nhưng giấc ngủ lại chẳng thể trở lại nữa,mà người bên cạnh vẫn say giấc nồng. Có chút bực nha!

Kyungsoo đưa tay ra véo nhẹ má người nằm đối diện. Thằng nhóc này, ngủ cũng đẹp nữa là sao? Định quyến rũ thêm bao nhiêu người nữa cho đủ đây! Từ má tay anh chuyển xuống cằm rồi sờ lên mũi, đúng là đồ của anh có khác nét nào cũng đẹp quá đi. Nhiều khi anh chỉ muốn giấu Jongin vào túi áo, không để ai nhìn thấy, cũng chẳng cho ai chạm vào để cậu ấy mãi là của anh thôi. Nếu anh thực sự đề nghị cậu lùi lại phía sau một chút, hẳn Jongin sẽ đồng ý thôi nhưng người này này sinh ra là dành cho sân khấu. Anh không thể vì tư tâm mà giấu cậu đi được. Đặc quyền duy nhất của anh chính là trong những lúc riêng tư như này, cúi xuống hôn cậu ấy một chút.

Môi Jongin hơi khô nhưng cảm giác ấm áp vẫn cực kỳ ngọt ngào. Kyungsoo khẽ cắn một chút để cảm nhận sâu hơn. Người đang ngon giấc bị quấy rầy, lắc lắc đầu tránh đi rồi xoay hẳn người sang phía còn lại ngủ tiếp.

Mũi Kyungsoo nhăn lại, Jongin dám từ chối anh. May cho thằng nhóc là nó đang ngủ, không anh sẽ cho một trận rồi. Nghĩ thế thôi, idol họ Do lại nằm xuống, tựa vào lưng người yêu để dỗ giấc ngủ. Mỗi ngày như này thật vui quá!

–To be continued–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro