#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5: 11 lần sinh nhật với em.

1. 12/01/2011

“Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. KYUNGSOO, SINH NHẬT VUI VẺ!”

Theo sau những câu chúc mừng là lời hò hét mau thổi nến, cắt bánh ăn mừng sinh nhật từ các bạn cùng lớp. Chiếc bánh cả lớp đặt còn vẽ hình mic hát và dòng chúc “Sau này nhiều tiền đừng quên chúng mình”, anh hạnh phúc thổi nến trên bánh, mong chờ cuộc sống sau này. Lúc này anh còn chưa biết đến em, em thì chỉ chúi mũi vào nhảy.

2. 12/01/2012

“Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. KYUNGSOO, SINH NHẬT VUI VẺ!”

Tiếng chúc mừng làm rộn ràng cả ký túc xá, nếu không có anh Myeon cản chắc mấy chục bàn tay đã dúi mặt anh vào cái bánh. EXO đã có lịch ra mắt chính thức nên tất cả đều được quây quần trong một ký túc xá để làm thân nhau, hai chúng ta còn được chia chung phòng nữa. 

– Anh Kyungsoo! Chúc anh sinh nhật vui vẻ! – em khẽ đưa túi quà cho anh rồi lại về đúng chỗ mình ngồi. Trái tim anh đập thình thịch khi lôi món đồ trong túi giấy ra, một chiếc đèn chiếu sao kèm một tấm thiệp nắn nót “Từ giờ anh không phải cằn nhằn vì tường ký túc xá xấu nữa nhé!” và một mặt gấu ngu ngốc thay cho chữ ký.

– Chú mày sến thế! – Chanyeol nhanh tay cầm lấy tấm thiệp, chuẩn bị đọc lớn cho mọi người nghe thì bị anh thụi một cú vào bụng. Này thì cười!

3. 12/01/2013

– Sao anh lại gọi em vào phòng? Tiệc sinh nhật của anh năm nay phải ăn nhanh đấy, mình còn đi show.

Chẳng để em nói hết, anh chạy đến giữ lấy gương mặt điển trai, kéo xuống để cướp lấy một nụ hôn. Gọi là hôn nhưng cũng chỉ là môi chạm môi, em ngỡ ngàng đến cứng cả người còn anh cũng chẳng đủ can đảm mà giữ em quá lâu.

Khi anh buông em ra, chúng ta chẳng thể nhìn vào mắt nhau, mặt đều đỏ ửng.

– Anh thích em! Không phải kiểu anh em bạn bè! – anh liếm môi đầy căng thẳng – Khi nào cho anh câu trả lời cũng được, nhưng đừng có lâu quá.

Cả tối hôm ấy chúng ta chẳng thể nhìn nhau đến quá một giây. MC, khách mời và các thành viên trêu chọc rằng cả hai mãi nhưng em cũng chỉ có thể cười ngượng còn cái miệng chua ngoa hàng ngày của anh cũng chẳng thể lên tiếng.

4. 12/01/2014

– Canh rong biển của anh đây! Anh Kyungsoo, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Thật hiếm hoi để có một tối ăn cơm cùng nhau khi lịch trình dày đặc. Em cứ tự trách mãi tại sao buổi sáng lại ngủ quên qua cả chuông báo thức, em muốn dậy sớm để đặt bánh sinh nhật cho anh.

– Cảm ơn em! – đón lấy chén canh rong biển, anh húp nó sạch sẽ. Có một bí mật mà em không cần phải biết: chính anh đã tắt báo thức của em đấy. Anh cần gì bánh sinh nhật chứ, cần em thôi.

5. 12/01/2015

– Anh đẹp trai, sinh nhật vui vẻ! – một món quà nhẹ nhàng trượt vào túi áo khoác của anh. Hôm nay chúng ta lại có một ngày lịch trình dày đặc. Khi em tiến đến trước máy ảnh bắt đầu tạo dáng, anh mới dám lấy món quà sinh nhật ra xem.

Một chiếc vòng cổ đơn giản, có thể giấu sau cổ áo mà chẳng dễ lộ ra cùng lời chúc “Diễn viên Kyungsoo cố lên”. Có lời chúc này của em, anh sẽ làm tốt mọi vai diễn.

Khi anh loay hoay đeo vòng cổ lên (vì dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng đến set chụp), gương mặt của Sehun ở gần đấy như thể vừa nuốt một con ruồi.

6. 12/01/2016

– Anh! Dù thế nào anh cũng phải ra cắt bánh sinh nhật chứ. – giọng em buồn rầu vang lên sau cánh cửa nhưng anh chẳng muốn nghe. 

Tại sao em lại phải là người có scandal tình cảm đầu tiên của nhóm chứ? Tại sao công ty lại muốn vẽ ra hình tượng một chàng trai lăng nhăng trong khi em là người quá đỗi dịu dàng? Tại sao anh không được công khai anh là người yêu của em?

ANH GHÉT TẤT CẢ! Ghét thế giới đầy bất công, ghét giới giải trí phức tạp, ghét công ty, thậm chí là ghét cả em. Ngày sinh nhật gì đắng ngắt.

7. 12/01/2017

Em giận anh, nghĩ anh tán tỉnh đồng nghiệp nên không thèm nói chuyện với anh cả tuần rồi. Đừng tưởng làm mình làm mẩy mà Kyungsoo này sợ, thích chiến tranh lạnh chứ gì, tặng hẳn cả mùa đông nhé.

Nghĩ thì mạnh bạo vậy nhưng cả ngày lại cứ thấp thỏm. Biết đâu em thực sự chẳng để tâm anh nữa thì sao.

– Cạch! – tiếng cửa phòng mở ra nhưng cái đầu ló vào là của Sehun. 

– Anh, quà thằng Jongin tặng anh. – chẳng thèm đứng hẳn vào trong phòng, Sehun ném quà lên giường anh, mắt còn đảo tròn như thể vừa mới nuốt hai con ruồi.

– Thằng kia, quà nào là quà của tao. – em đứng núp bên cạnh từ bao giờ đôt ngột xuất hiện. Mặt đỏ bừng, cổ lên gân mắng mỏ Sehun ăn nói bậy bạ. Thằng nhóc kia cũng chẳng nghe em nói lâu, nó túm lấy cổ em rồi dúi vào phòng anh. Trước khi đóng cửa còn thẳng thắn gửi hai chúng ta cái nhìn đầy “bề trên” hàm ý: Mau mà làm lành đi.

Sau khi cửa phòng được đóng lại, chúng ta cũng chẳng thể nói gì, ngại ngùng kiếm vật khác để nhìn vào. Tưởng chừng sẽ chỉ có thế nhưng em lại lên tiếng trước.

– Thằng Sehun láo anh nhỉ!

– Ừ! Nó chẳng coi chúng mình là anh nó nữa rồi.

8. 12/01/2018

Hai mươi nhăm tuổi, anh cũng chẳng để ý đến ngày sinh của mình nữa mà chỉ quan tâm đến ngày mai thôi – ngày sinh nhật chung của chúng ta. Anh đang nướng bánh để tối có thể kịp về trang trí rồi mang sang phòng em cùng đón sinh nhật chung. Em thích ăn ngọt nhẹ, còn anh thích vị socola, một chiếc bánh ít kem là đáp ứng tiêu chuẩn của cả hai rồi.

9. 12/01/2019

Từ ngày đầu năm dương lịch đến giờ chúng ta chẳng đi ra ngoài dù chẳng ai bảo ai. Chúng ta tự tạo nên một thế giới riêng cho chính mình, khóa mọi người, chặn hết những lời suy đoán, những ác ý ở bên ngoài. Trong căn phòng này chỉ có hai ta mà thôi, và anh cũng chỉ cần có thế. Anh cần em ở một giây phút nào đó thuộc về riêng mình.

– Anh, chúc mừng sinh nhật. – một nụ hôn rơi lên tóc anh.

– Cảm ơn em vẫn ở bên cạnh anh!

10. 12/01/2020

Anh đi nghĩa vụ rồi, sinh nhật còn rơi vào thứ hai nên chẳng thể cùng em tổ chức. Nhưng hôm qua em đến thăm anh, còn mang cả bánh và canh rong biển đến nữa.

– Canh năm nay là em tự nấu theo công thức của mẹ đó! – nụ cười dịu dàng của em khiến trái tim anh rộn rã, các cơ bắp cũng chẳng còn đau mỏi. Bát canh rong biển sinh nhật này là ngon nhất!

11. 12/01/2021

– Anh! Sinh nhật vui vẻ! – chiếc đầu xù đặt vai anh còn hai tay thì vòng qua eo ôm.

– Mệt thì ngủ tiếp đi! Anh đang hầm xương nấu canh thôi!

Nhưng đầu xù lắc lắc, thơm một cái rất kêu lên má anh rồi thỏ thẻ:

– Em nấu canh rong biển cho anh cơ. Từ giờ đến trăm tuổi, canh rong biển trong ngày sinh nhật anh phải do em nấu.

Vậy từ giờ đến trăm tuổi, canh rong biển ngày sinh nhật của anh giao cho em hết đó. Nói lời phải giữ lấy lời nghe không! (Mà em không giữ lời thì cứ liệu đấy!)

–To be continued–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro