Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah Độ Khánh Thù, đợi tớ với!" 

Âm thanh kia vang lên đã vô tình phá vỡ sự tĩnh lặng của con đường gạch vàng, những con chim đang hót cũng giật mình mà bay mất. Cậu trai có mái tóc nâu hạt dẻ đang rảo bước trên đường từ từ quay đầu lại, mặt khó chịu nhìn người đã phá vỡ bầu không khí vào buổi sáng trong lành này.

"Đợi...phù...tớ...phù...với!"

"Xán Liệt tớ đã nói tớ không xem mấy cái-"

"Không tớ sẽ không bắt cậu xem nữa, tớ hứa. Mình cùng đi học chung đi!"

Chuyện là, sáng nay Xán Liệt trong lúc đi học, thấy Khánh Thù bên kia đường liền chạy lại rủ cậu xem thứ mình mới tìm được tối qua. Là một đoạn phim con heo với em gái diễn viên xinh đẹp tuyệt phần! Cuối cùng làm cho Khánh Thù ghê tởm mà bỏ đi mất trong lúc cậu còn đang thao thao bất tuyệt về đoạn phim ấy, trong đầu mơ tưởng mà nước miếng trong miệng tuồn ra như suối. Lúc kết thúc giấc mộng đã bị Khánh Thù bỏ một khoảng khá xa.

Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù là bạn từ nhỏ, khi ấy Khánh Thù và Xán Liệt cao gần bằng nhau, lại ở cạnh nhà nhau, thân thiết như hình với bóng. Cùng cười cùng nói vui vẻ cho đến khi năm Khánh Thù lên 6 tuổi, cha cậu ấy bỏ cậu và mẹ đi theo cô gái khác. Cậu chỉ có Xán Liệt bầu bạn, mọi đứa trẻ trong xóm đều gọi cậu là đồ không có cha, đồ lập dị. Từ đó, Khánh Thù bị tác động không nhỏ, tính lầm lì đi thấy rõ. 

Khi lên cấp 3, cả cậu và Xán Liệt đều đậu vào trường học danh giá nhất thành phố. Hai người đã trải qua 3 năm ở đấy và rồi đều thi vào trường đại học E cùng nhau. Khánh Thù đã hạnh phúc đến phát điên lên khi Xán Liệt cùng mình đậu Đại học như ước nguyện từ cấp 3. Và hôm nay, là ngày cả hai cùng nhau bước vào trường Đại học và chính thức trở thành hai cậu sinh viên với bao hoài bão.

Trước tiết 1

Khánh Thù yên vị ở bàn gần giảng viên nhất, trước mặt cậu là bạn học Tống Thiên và đằng sau là Xán Liệt. Cậu yên lặng đọc một cuốn sách mà người ngồi đằng sau đã chê tới chê lui khi được cậu hỏi rằng nó có hay không. 

"....Râu Xanh là một tên vua ác độc, trị vì xứ sở nằm về phía Bắc xứ Obdisia. Ở đó, cuộc sống của người dân rất lầm than cơ cực. Hắn thường bắt những thiếu nữ xinh đẹp về, hành hạ và làm nhục họ, cuối cùng mới giết chết. Kì lạ là Râu Xanh đã tuyên bố chỉ thích thân thể họ, vì vậy người ta đồn, Râu Xanh chỉ làm nhục họ, còn phần giết họ thì do một con...đầu đất làm...."

Khoan đã.

Chẳng phải có gì đó sai sai sao.

Ngẩng mặt lên thì có một cô gái không-được-ưa-nhìn-cho-lắm đứng trước bàn bạn học Tống cùng 4 cô gái đứng bao quanh, cao giọng nói

"Tao nói mày đấy, sao lại đơ ra hả con đầu đất này?" 

"Có chuyện gì sao?"

"Nghe rồi hả, để tao nói nhỏ thế này nhé. Tao thấy mày cũng không phải dạng giàu có hay tiểu thư gì nên tao sẽ không cướp tiền của mày" - Cô gái ấy ngồi xuống cạnh bạn học Tống, giọng điệu nhỏ nhẹ dễ nghe hơn. 

"Ở cái trường này có một "phong tục" là hằng năm đều bị mất đi một nữ sinh viên năm nhất ở dưới tầng hầm KTX, kì lạ thay họ đều là những cô gái xinh đẹp. Những cô gái ấy khi mất tích trở về là nửa năm, khi họ xuất hiện thì có vẻ họ không nhớ gì cả. Một việc nữa là trên người họ có những thương tổn cực kì nặng, trong 1 tháng sau. Họ chết. " - Cô gái ngồi cạnh bạn học Tống nói với âm lượng nhỏ nhưng vẫn đủ cho Khánh Thù nghe thấy.

"Tụi tao cũng mới hay tin này thôi, mà với nhan sắc tuyệt trần như của tao thì không sớm thì muộn tao cũng bị bắt đi. May mắn thay, tao thấy Tống Thiên đây chẳng phải là một cô gái với nhan sắc không hề tầm thường sao?" - Khánh Thù đã chút nữa cười thành tiếng khi cô gái kia tự coi mình đẹp, nhưng rồi cậu cũng chú ý. Cô gái này chẳng phải đang ép Tống Thiên tự đi giao nộp mình cho quỷ sao!?

"Ý cậu...là gì chứ?"

"Mày hiểu mà đúng không? 22h, phòng 316"

"Tôi sẽ không làm những gì cậu nói đâu!"

"Tống Thiên à...Mày thật sự muốn nhìn baba mày không còn gì trong tay sao? Hay mày muốn không nhìn thấy Tống Hạo nữa?" - Cô gái ấy nhướng mày, Khánh Thù có chút khó chịu trong lòng.

"Làm sao cậu biết......."

"Có chuyện gì mà tao không biết sao?"

".....Được, tôi sẽ làm."

"Vậy nhé, không hổ danh là Tống Thiên rộng lượng mà haha. Nhớ mặc gì đó hở hang vào nhé haha." 

Nói rồi cô gái bỏ đi, Khánh Thù nhìn bạn học Tống đen mặt rồi cúi gầm mặt như đang khóc lại có một chút cảm giác chua sót cho cô. Tuy cậu không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bắt nạt như vậy thực sự làm cậu bực mình. Cái gì mà biến mất nửa năm chứ, không phải rất quá đáng sao? 

Bình thường sẽ chẳng có chuyện này đâu, nhưng hôm nay, Khánh Thù sẽ ra tay giải cứu cho Tống Thiên, xem xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tạm thời là như thế, giảng viên cũng vào lớp rồi.


10 phút trước khi kết thúc tiết cuối.


"Thù Thù, chúng ta cùng về đi"

Khánh Thù đang duỗi tay ra định ngáp một cái đột nhiên có bàn tay phía sau vỗ lên vai, cuối cùng vẫn không ngáp được. Cậu xoay người nhìn người kia

"Hôm nay mẹ tớ nấu món canh kim chi mà hồi nhỏ cậu rất thích đấy! Đằng nào mẹ cậu cũng đi công tác đến tháng sau mới về, hay cậu dọn qua ở với tớ luôn nhé!" - Mắt Xán Liệt chớp chớp, hai tay nắm lấy áo Khánh Thù, giật giật tỏ ra dễ thương.

"Không" - Nói rồi Khánh Thù bỏ tất cả mọi thứ vào balo, bỏ đi thẳng

"Á ~ Thù nhi à đừng như vậy mà ~ Thôi được thôi được cậu không sang nhà tớ cũng được, tớ sẽ mang canh kim chi cho cậu, bây giờ mình về chung nhé nhé" - Khánh Thù im lặng, xoay về đằng sau đứng lại đợi Xán Liệt chạy ra và cùng đi. Coi bộ dạng lóng ngóng của Xán Liệt sẽ làm cậu cười chết mất, thật dễ thương a.

Khi cả hai đi ra ngoài cổng, Khánh Thù trong lòng đang nghĩ làm cách nào có thể liên lạc với Tống Thiên, dò weibo hay khỏi nhỉ, tự mình đến luôn. Khánh Thù ngốc nghếch tự nghĩ mình thật thiên tài khi đến trước Tống Thiên và tìm hiểu và rồi nói với cô trước khi cô bước vào phòng. Thật là một kế hoạch pơ cmn phẹt!

21 giờ 30 phút

Khánh Thù hiện đang phân tích hàng rào, như thế nào thì leo vào dễ dàng nhất. Nhìn đống gai kia Khánh Thù rùng mình, lỡ mà......tch tch sẽ không còn là Khánh Thù nữa mất.May mắn thay Khánh Thù cầm theo một cái kìm, cậu tỉ mỉ cắt đi hàng gai, mỗi lần cắt cậu đều nhớ đến da thịt mà cha mẹ cậu cho cậu, kết quả là đã cắt quá nhiều, một người 200kg còn ướm vừa, huống hồ cậu chỉ có 53kg.

Đây rồi, trước cửa phòng 316. Cậu hít thở thật sâu, tay nắm chặt quai balo, số mệnh Tống Thiên sẽ nhờ cả vào cậu. Căn phòng này quá kín, cậu cố tìm lỗ hổng đó để nhìn vào nhưng vô ích. Vậy là không còn cách nào khác, Khánh Thù nín thở, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tiếng cót két của cửa thật sự rất khó nghe.

"Ồ....năm nay nàng đến sớm."

Gì..gì chứ? Giọng nam nhân?

Khánh Thù ngước mặt lên, bắt gặp một người đang ngồi gác chân lên ghế, tay cầm một quả cầu trong suốt. Đằng sau người đó là những mạng nhện giăng kín cửa sổ, kèm theo những con nhện bò qua bò lại từ bé đến lớn. Khánh Thù bất ngờ hét lớn, lùi lại 2 bước, đến bước thứ 2 thì ngã xuống. Chính là khi không để ý, chân cậu bị đan lại với nhau bằng tơ nhện một cách nhanh chóng và gọn gàng. Cậu hoảng hốt cố lùi về phía cửa nhưng cũng vô ích, cách cửa đã bị đóng lại và khóa ngoài.

Độ Khánh Thù chính là chết chắc rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro