Chương 01 - Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu đó từng nói, mỗi khi trời mưa, là có một vị thần đang khóc...

Bạn có tin không?

Tin cái beep

"Dạo này báo chí cũng quá mụ mị rồi, viết bài làm gì chứ, đi làm biên kịch phim truyền hình cũng được nữa. Thần với chả tiên. Kyungsoo, cậu nói lấy đâu ra mà lắm thần lắm tiên thế?"

Do Kyungsoo mặc kệ Park Chanyeol đang ngồi cạnh thao thao bất tuyệt. Ai chẳng biết cậu ta vừa bị bồ đá, gặp gì nói đấy, nói đến đau đầu, tự cậu ta sẽ dừng lại. Bản thân cậu vốn đã quen rồi.

Lại nói, mấy ngày nay trời đều đổ mưa, không sáng thì chiều, không sớm lại muộn, tâm trạng Park Chanyeol lại càng thêm buồn bực. Là một người bạn thân từ thời cấp 3, Kyungsoo cũng chỉ biết để hắn thoải mái giải tỏa muộn phiền.

"Mưa cái gì mà mưa? Khóc thay tớ sao? Tớ không cần khóc thay, tớ là Park Chanyeol, không có một người có thể tìm người khác ngay lập tức. Có gì đáng khóc? Nếu thực sự như mụ phát thanh viên kia nói, tớ mà gặp ông thần nào đang khóc, tớ lập tức lao tới hôn ông ta đến hết khóc thì thôi."

Kyungsoo chỉ biết cười nhạt.

Ở một nơi cách đó xa thật xa...

"Được rồi, được rồi đừng khóc nữa. Cũng đâu phải một đi không trở lại."

Kai đứng trước cánh rừng bạt ngàn cây xanh, đưa tay khẽ vỗ vỗ lên vai Hyun đang khóc thút thít.

"Nhưng cũng là mặc kệ em ở lại một mình. Anh nói xem, bây giờ làm gì em cũng chỉ có một mình, sợ muốn chết."

Cậu nhóc tên Hyun vừa khóc vừa hờn, người trước lại có thể cười với cậu, thật tức chết mà.

Kai bước lên một bước, lại dùng ánh mắt trìu mến hơi cúi đầu nhìn cậu.

"Thì thi thoảng em đến thăm anh là được rồi."

Nghe đến đây, Hyun lập tức nổi quạu.

"Anh làm như sứ giả có nhiều thời gian rảnh lắm vậy."

Kai cười khẩy.

"Thôi được rồi. Lau nước mắt đi. Mưa thế đủ rồi không người ta lại chửi em đấy."

Hyun bĩu môi nhưng vẫn nghe lời lau nước mắt. Cậu sống cùng Kai tính ra cũng gần 300 năm, hắn không phải người ga lăng gì nhưng lại là tiền bối thân thiết nhất của cậu. Bây giờ hắn rời đi rồi, có lẽ cậu sẽ phải chuyển đến chỗ của những sứ giả khác, còn phải làm nhiệm vụ một mình.

Nếu bạn thắc mắc rằng mình đang đọc cái gì vậy, thì bạn có thể coi như Hyun phải tốt nghiệp, rời xa giáo viên hướng dẫn, trở thành một sứ giả độc lập. Nhưng câu chuyện mà tôi định kể, đương nhiên không phải về quá trình trở thành sứ giả độc lập của Hyun, mà là quá trình đi tìm định mệnh của Kai, người tiền bối cũng là người thầy của Hyun...

Cuộc đời của một sứ giả bắt đầu khi hắn chết đi. Nếu hắn vì cứu người nào đó mà chết, sẽ có một vị thần đến tìm hắn, hỏi hắn có ước nguyện gì không. Nếu có, hắn sẽ phải đổi lại cái giá đó là làm sứ giả. Tùy vào ước nguyện đó có khó thực hiện hay không mà thời gian làm sứ giả có thể nhiều hoặc ít, nhưng bạn nên biết, sẽ không dưới 1000 năm. Còn nếu không, hắn cũng sẽ đầu thai như những linh hồn bình thường khác. Kai đã trở thành sứ giả, ước nguyện của hắn chính là có thể gặp lại một người ở kiếp sau của cậu ấy. Vì vậy hắn phải làm sứ giả hết 1200 năm. Tính đến nay là 600 năm, cậu đã đầu thai và đi qua một phần của kiếp này, hắn được đi tìm cậu. Tuy nhiên sau đó, hắn vẫn phải trở về để hoàn thành 600 năm làm sứ giả còn lại.

Và câu chuyện của tôi sẽ kể về cuộc hành trình đi tìm cậu ấy của Kai. Hắn sẽ nhận ra cậu, nhưng không phải bởi một cái tên, hay một khuôn mặt. Vì vốn dĩ hắn không được biết ở kiếp này cậu là ai, trông như thế nào, bao nhiêu tuổi và làm gì. Tất cả những thứ hắn có thể dùng để tìm cậu, đó chính là trái tìm.

Người mà hắn cần tìm, là người hắn sẽ yêu.

Bóng Kai lướt qua hàng cây xanh cao ngút trời, từng chút từng chút ẩn vào màu lá thông quanh đó. Có người nói hắn giống cơn gió, lại có người nói hắn tựa bóng đêm. Nhưng dù là cơn gió hay bóng đêm thì cũng sẽ có lúc biến mất. Trên đời này, không có thứ gì là vĩnh cửu...

Chỉ trừ định mệnh.

Mưa vẫn không ngừng rơi, hương vị mùa thu ngày càng chìm sâu trong trời đất. Biết đâu bất thình lình một lúc nào đó, bạn có thể sẽ nghe được tiếng gió hát du dương khúc ca tạm biệt mùa hạ.

Do Kyungsoo nhét cuốn sách cuối cùng vào một góc giá sách của cửa hàng, sau đó đi đến chỗ bà chủ trả đồng phục. Thực ra đồng phục cũng chỉ là một chiếc tạp dề màu nâu nhạt, bên trên in logo của cửa hàng. Đây là chỗ làm thêm của cậu, một quán cafe sách nhỏ nằm trên đường Insadong (*).

Cậu đứng lại trước cửa nhìn cơn mưa có vẻ còn lâu lắm mới ngớt, nhận ra bản thân lúc sáng đi trời chưa mưa nên đã quên mang theo ô. Cậu gõ vào trán mình một cái, không khỏi mắng thầm trong lòng. Do Kyungsoo quay lại hỏi bà chủ còn chiếc ô nào không, chỉ thấy bà lắc đầu nói không, cậu lại mệt mỏi đi đến trước cửa.

Kyungsoo vốn không ghét mưa, nhưng những lúc như thế này thì cậu lại vô cùng hưởng ứng việc Park Chanyeol chửi rủa ông thần nào đó tạo ra chúng hôm trước. Cậu kéo chiếc mũ áo ở sau gáy đội lên đầu, cũng may hôm nay cậu mặc một chiếc hoodies, nếu không chắc cũng chẳng có gì để che đầu.

Kyungsoo nhìn bầu trời một lúc, đang chuẩn bị chạy ào một mạch đến bến xe bus thì va phải một người đi qua, cả người ngã ngồi xuống nền đất ướt át.

Sao lại đen đủi vậy chứ?

Người cậu va phải là một người đàn ông cao ráo, mặc áo măng tô màu đen cùng quần vải. Lúc Kyungsoo ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp một nụ cười từ môi người nọ. Nước da màu đồng, khuôn mặt góc cạnh cộng thêm đôi mắt sâu thăm thẳm đang cong lên vì cười của hắn khiến cậu có cảm giác không chân thật cho lắm. Cậu cảm giác như mình vừa nhìn thấy một nhân vật từ trong truyện tranh bước ra vậy, thực sự rất đẹp trai.

Người nọ một tay đang cầm một chiếc ô màu đen, nhưng không hề bật ra để che mà như chỉ mang theo để trang trí. Hắn hơi cúi người, đưa tay ra ý muốn đỡ cậu đứng dậy.

Kyungsoo nhận ra mình nhìn hắn quá lâu, không được tự nhiên cho lắm liền vội vàng cúi đầu, tự mình đứng dậy, để mặc bàn tay của người nọ đang đưa ra. Hắn thu tay về, nụ cười khi nãy chuyển thành một cái nhếch mép một cách khéo léo.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Cả hai đồng loạt nói ra tiếng xin lỗi, nhưng phản ứng lại khác nhau. Người nọ lại cười, còn Do Kyungsoo thì chỉ thêm ngượng ngùng.

"Có vẻ như anh không bị gì. Vậy tôi đi trước."

Nam nhân mặc đồ đen kia lên tiếng muốn rời đi trước, trên môi hắn dường như lúc nào cũng hiện hữu nụ cười. Hắn không đợi cậu đồng ý, liền chủ động xoay người đi tiếp.

Khi Kyungsoo bình tĩnh lại thì phát hiện trời không biết đã tạnh mưa từ khi nào. Có lẽ là từ lúc cậu va vào người kia. Còn quần áo cậu cũng không hề có dấu hiệu bị ướt. Cảm thấy có gì đó thật vi diệu, cậu lại đưa mắt tìm bóng hình của người kia theo hướng hắn vừa rời đi. Giờ này ở Insadong khá vắng người, vậy mà bóng dáng của hắn lại cứ vậy biến mất không chút dấu vết. Kyungsoo không khỏi cảm thấy kì lạ. Khi nãy lúc cậu định chạy đi cũng vì anh ta bước đi quá khẽ, khiến cậu không nhận ra nên mới va phải người hắn. Giờ nghĩ lại hình như thậm chí lúc đó cậu còn chẳng cảm nhận được sự hiện diện của hắn, Kyungsoo không khỏi nổi da gà.

Đây có lẽ là cơn mưa cuối cùng của mùa hạ, bởi vì ngay sau cơn mưa đó, hương vị của mùa thu đã nồng đậm trong không khí. Ít nhất thì Kai đã ngửi được nó.

Hắn quay đầu nhìn cậu chàng khi nãy va phải mình qua một bức tường, hiện ra trước mắt hắn là thông tin về cậu. Do Kyungsoo, 23 tuổi, sinh viên khoa mỹ thuật trường đại học S.

Kai khẽ cười, nhàn nhạt ghi nhớ chút thông tin vắn tắt này vào trong đầu. Về lí do hắn phải nhớ, là vì bộ não của một sứ giả không cho phép bất cứ một thông tin nào bị đẩy ra ngoài.

"Tránh ra! Đứng đực ở đó làm gì?"

"Hả?"

"Hả hả cái gì, bức tường gạch đó thì có cái gì để cậu nhìn? Tổ tác chế đâu? Sao lại để người lạ chạy vào phim trường?"

Kai trợn mắt nhìn người đàn ông ăn mặc tùy tiện đang cầm một tập giấy chỉ vào mặt mình. Ông ta mới có 42 tuổi, đây còn là kiếp đầu tiên của ông ta, vậy mà ông lại dám to tiếng với hắn, hỗn láo quá rồi.

Ông ta vừa dứt lời, liền có hai người đàn ông khác chạy vào kéo hắn ra ngoài. Đương nhiên là không kéo nổi.

Kai biết bản thân phải tỏ ra thật hòa đồng với thế giới này. Dù thế nào cũng không thể thổi bay bọn họ rồi biến mất được, liền nhịn một chút nở nụ cười thân thiện với bọn họ.

"Hề hề. Được rồi, để tôi tự đi."

Kai vừa đi ra khỏi đoạn đường đó, thi thoảng quay lại vừa cười vừa đưa tay lên vẫy chào bọn họ, bộ dáng có chút cứng ngắc.

Một người trong đoàn làm phim lắc lắc đầu nhìn hắn, không khỏi thấy kì lạ.

"Chúng ta ở đây trông coi kĩ như vậy, cậu ta vào phim trường lúc nào sao không ai biết vậy?"

Một nhân viên khác cũng lên tiếng:

"Anh cũng không thấy đúng không? Tôi tưởng có mình tôi không thấy."

"Người này từ trên trời rơi xuống chắc?"

"Nói năng xằng bậy."

------
(*) Insadong: Một khu phố cổ của Seoul. Một số hình ảnh:

Quán cafe sách Kyungsoo làm thêm đại loại nhìn như vậy:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro