[KaiSoo] [Twoshorts] Nhạy cảm|NC-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Nhạy cảm

Author: Boo Jams
Edithor: KaiSooExo1288

Disclaimer: Của ta, là của ta!!! *Ôm đầu chạy*

Pairing: KaiSoo

Category: Yaoi, Smut...

Rating: NC-17

Length: Two shots

Status: On-going

Warning: Không spam, không war, không repost tại các web khác.

Summary: Do Kyung Soo có một bí mật rất lớn: Anh có một cơ thể rất nhạy cảm! Và Kim Jong In vô tình phát hiện ra điều đó...

**********

Kyung Soo là một học sinh khá nhút nhát và hiền lành và anh có một bí mật rất lớn: Cợ thể anh rất nhạy cảm! Nó phản ứng với mọi đụng chạm da thịt. Kyung Soo luôn phải mặc một chiếc áo len dày kín cổ để che giấu bí mật này và nó đã khiến anh trở thành tâm điểm trêu chọc của đám con trai. Đặc biệt, kẻ cầm đầu chính là Kim Jong In.

Jong In nhỏ hơn Kyung Soo một tuổi, nhưng tên đó là một thiên tài. Dưới chế độ giáo dục khắc nghiệt của Hàn Quốc mà nó vẫn có thể nhảy cóc lớp, học một biết mười, có thể nói nó là báu vật của bất kì trường cấp ba trên cái đất Seoul này. Chính vì thế, Jong In đi học như đi chơi, giáo viên cũng chẳng ai nói gì nó, có khi còn 'nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa'. Kyung Soo sẽ rất khâm phục tên khốn này, nếu như nó không phải cái thằng dở hơi chuyên đầu têu bày trò chọc phá anh. Thiên tài với ai chứ Kyung Soo chỉ thấy Jong In là một thằng ngốc rỗi hơi.

Và những trò chơi khăm của nó thì oái oăm thôi rồi...

Một lần, Kyung Soo đang gò lưng ra trực nhật thì Jong In với đám bạn đi ngang qua nghiễm nhiên đá bộp một phát, làm xô nước lau nhà đổ lênh láng ra lớp. Xong nó nhe nhởn cắp đít chuồn, còn anh thì bị cô giáo mắng té tát.

Lần khác, anh đang bê đống tài liệu cao quá đầu người đến phòng giáo viên thì tên đó đột nhiên thò chân ngáng đường, làm anh té nhào ra sàn, còn giấy tờ thì bay tứ tung. Kết quả, lại một lần nữa bị mắng oan.

Ngồi trong giờ học thì nó không vo giấy ném thì cũng lấy bút vẽ bậy lên áo anh. Ăn trưa cũng không yên, hết thả ớt với muối vào trà của anh thì đến đổ nước ra ghế anh ngồi. Dạo gần đây nó còn oái oăm 'ăn cướp trắng trợn' hộp cơm trưa của anh làm anh đói mốc mồm. Đỉnh điểm nhất chính là lần nó nhét sách dưới ngăn bàn anh rồi hét toáng lên với cô là anh giở tài liệu. Tên khốn, vừa ăn cướp vừa la làng!

.

.

.

Trưa hôm đó, trời âm u còn lất phất mưa...

Kyung Soo thê thảm lết đến canteen trường. Hai tiếng bị giáo huấn trên phòng giáo viên và một tiếng giáo huấn qua điện thoại của mẹ khi nhận được thông báo của cô. Lỗ tai anh ù hết lên rồi. Kyung Soo chán nản mở hộp cơm ra nhưng cơm chưa vào miệng được miếng nào thì cái tên ung nhọt của đời anh lại chình ình xuất hiện.

Anh lừ mắt lườm Jong In, cảnh cáo nó mà dám giở trò thì anh sẽ cho nó nếm mùi địa ngục trần gian. Anh thề đấy!

Thế nhưng Jong In chẳng hề quan tâm đến điều đó. Nó mặt dày kéo ghế xuống ngồi cạnh anh.

"Thôi mà, đừng giận nữa!", Jong In giở giọng nịnh nọt khiến da gà da vịt của anh đồng loạt nổi dậy như khởi nghĩa.

"Biến đi cho tôi nhờ!", Kyung Soo trợn mắt, gắt lên. Đồng thời, tay vô thức vơ hết đống đồ ăn trên bàn lại, như sợ bị nó giật mất lúc nào không hay.

Nhìn phản ứng của Kyung Soo mà Jong In không nhịn được, bò lăn ra bàn cười nhưng may mà phanh lại kịp. Nó tằng hắng giọng:

"Tôi nói thật lòng đấy. Đừng giận nữa, nha?", vừa nói vừa tỏ vẻ ngây thơ trong sáng.

Trên đời có một loại người sinh ra để mê hoặc người khác, khiến người ta không có cách nào giận nó lâu được, chẳng mấy chốc liền tha thứ luôn, Kim Jong In chính là thuộc loại người đó. Nhưng bất quá, những gì nó gây ra cho anh dẫu có muốn cũng chẳng thể quên được. Thế nên, Kyung Soo càng điên tiết hơn, anh gào lên:

"Tôi có thể không giận sao? Nói! Nói đi! Vì cái quái gì mà cậu suốt ngày bắt nạt tôi thế hả?!"

Cả phòng ăn liền đổ dồn ánh mắt về phía anh. Kyung Soo liền đỏ mặt, vội vàng ngồi xuống, xúc một thìa cơm thật to vào miệng. Jong In nhếch mép nhìn anh, tự dưng thủ thỉ bằng chất giọng ngọt ngào hơn đường:

"Tôi đương nhìn là thích bắt nạt người mình thích rồi!"

"Khụ khụ khụ...", một hạt cơm chui vào khí quản làm anh ho sặc sụa.

Jong In vội vàng vỗ lưng anh: "Kyung Soo, anh không sao chứ?"

Kim Jong In, cậu định trêu chọc tôi đến bao giờ nữa?

"Jong In, dù cậu muốn nói mấy câu sến súa như thế để trêu chọc tôi thì cũng phải tiến hành theo từng giai đoạn chứ...", Kyung Soo cố kiềm chế cơn ho, uống vội một ngụm nước cho xuôi: "Nói năng không để ý thời gian, địa điểm thế này có thể gây mất mạng như chơi đấy. Bộ cậu thực sự muốn giết tôi sao?"

"Vậy thì lúc nào mới được nói?"

Kyung Soo nhìn chằm chằm vào cái bản mặt ngây ngốc đang nở nụ cười khoe hàm răng trắng tinh một lúc rồi đứng dậy thu dọn bàn ăn, thốt ra mấy chữ:

"Vì sự an toàn tính mạng của tôi, tốt nhất cậu đừng bao giờ nói!"

Nói đoạn, đang định đứng dậy chuồn đi thì bị Jong In kéo tay giữ lại. Ánh mắt đột nhiên nghiêm túc, như xoáy thẳng vào tâm can Kyung Soo.

"Nếu tôi nói thật lòng thì sao?", nó nhìn thẳng mắt anh, nói rõ từng chữ, "Tôi thích anh, Do Kyung Soo!"

Kyung Soo tròn mắt ngây người. Một là vì thái độ nghiêm túc hiếm có của nó. Hai là cái nắm tay của Jong In thật chặt, mặc dù qua lớp len dày nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được. Một cảm giác tê tê nhẹ chạy dọc cánh tay Kyung Soo. Anh đỏ mặt, vội giật tay ra nhưng lại bị mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống nền nhà.

Kì lạ một điều: Cứ ở gần Jong In là Kyung Soo thật đen đủi! Có bao nhiêu chỗ thì anh không ngã, lại ngã trúng vào xô nước của bác lao công, kết quả là cả người ướt như chuột lột.

.

.

.

Phòng y tế...

Kyung Soo tròng chiếc áo thể dục to tướng của Jong In vào người.

Mặc dù anh định lên tiếng cảm ơn nó đã cho anh mượn áo, nhưng vì còn cay cú mấy vụ trêu chọc của nó nên liền gạt phắt ý định đó đi. Mà cũng tại nó anh mới ra nông nỗi này chứ bộ! Giờ anh phải nhanh chóng về nhà trước khi bị ai đó chạm vào người và khiến anh có mấy cái phản ứng kì lạ.

Đang định rời đi thì lại bị tên Jong In trời đánh chặn ở cửa.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!", nó chậm rãi lên tiếng. Câu từ không nặng không nhẹ nhưng lại có uy lực lạ thường, khiến Kyung Soo đổ mồ hôi lạnh. Đôi mắt màu hổ phách đó nhìn anh chăm chú không rời, như thể đề phòng anh bỏ trốn vậy.

"Cậu... rốt cuộc là muốn gì?", Kyung Soo thận trọng lùi bước, mồ hôi túa ra sau gáy.

"Muốn anh trả lời câu hỏi của tôi!". Jong In nhấn mạnh từng chữ, tiến đến gần anh.

"Câu hỏi gì chứ? Cậu chỉ muốn trêu chọc tôi thôi!", anh hét lên, lùi vội về phía sau, bước chân run rẩy. Kim Jong In lúc này thật đáng sợ.

"Tôi nói nghiêm túc đấy!", nó ngoan cố nói, càng lúc càng tiến lại gần anh hơn.

"Đừng... Đừng có lại gần tôi... Á!!!"

Kyung Soo do quá hoảng sợ, lúc lùi không may đụng phải cái bàn. Thế là lại ngã lăn quay ra đo đất. Anh đau đớn rên rỉ. Jong In vội tiến lại gần, đỡ anh dậy.

Jong In vừa chạm vào tay anh thì Kyung Soo cảm thấy như có một luồng điện bắn xuyên qua người mình, khiến anh giãy nảy. Tiếp theo đó là cảm giác nóng như thể anh vừa chạm vào sắt nóng chảy. Kyung Soo vội vàng đẩy Jong In ra. Và một lần nữa, anh lại bị mất thăng bằng. Nhưng lần này Jong In đã kịp kéo anh lại.

"Không! Bỏ tôi ra... Argh!!"

Jong In tròn mắt. Nó nghĩ nó đã nghe thấy một âm thanh kì lạ.

"Anh không... không sao chứ?", nó bối rối hỏi Kyung Soo trong khi vẫn đang giữ chặt lấy anh trong vòng tay của mình.

"Ahh!!!", Kyung Soo rên rỉ. Cả người anh đang nóng lên, các mạch máu như co thắt lại, còn tim thì đập thình thịch như gõ mõ. Chỉ với những đụng chạm đơn giản mà anh đã cảm thấy mình như bị say. Anh vội bịt chặt miệng mình lại, rồi đẩy nhanh chóng đẩy Jong In ra. Kyung Soo cúi đầu, hai má nóng hơn bao giờ hết.

"Kyung Soo, vừa rồi là..."

Không đợi Jong In nói hết câu, Kyung Soo đã chạy vụt ra khỏi cửa.

Anh chạy như điên về nhà, đóng sập cửa lại. Ngay khi cánh cửa nhà được khép lại, Kyung Soo trượt dài trên cánh cửa. Anh thở hổn hển, tay nắm chặt ngực mình để điều chỉnh lại nhịp thở và giúp cho cơ thể anh bớt nóng.

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra...

Kyung Soo rên rỉ trước mặt người khác. Và kẻ đó lại còn là Kim Jong In – cơn ác mộng của đời anh, kẻ luôn lấy anh ra làm trò tiêu khiển. Nó chắc chắn sẽ đem chuyện này kể cho đám bạn của nó, và chúa ơi, anh chẳng muốn nghĩ đến viễn cảnh sẽ xảy ra sau đó...

Chết tiệt, tại sao cơ thể anh lại nhạy cảm như vậy? Và tại sao người phát hiện ra bí mật đó lại là Kim Jong In mà không phải người khác?

.

.

.

Đã một tuần kể từ tai nạn của anh với Jong In ở phòng y tế trường.

Kyung Soo nghĩ rằng mọi người đều đã biết bí mật của anh và anh chắc chắn sẽ bị trêu chọc cả đời. Thế nên anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí và cả hồ sơ xin chuyển trường. Điều kì lạ là mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, dường như không ai biết gì về chuyện đó cả. Thậm chí đám bạn của Jong In cũng không còn trêu chọc anh nữa. Anh cũng tránh gặp mặt nó, trừ khi ở trên lớp.

Kyung Soo thầm cảm ơn nó còn chút lòng người, không đem phanh phui chuyện này ra cho người khác biết. Nhưng một vấn đề khác lại phát sinh...

Anh không thể tập trung làm bất cứ một việc gì. Trong đầu anh lúc nào cũng xuất hiện những câu hỏi về Jong In. Tại sao nó không đem chuyện này kể với đám bạn của nó? Không phải nó thích nhìn anh khốn khổ sao? Hay nó dự đoán được là nếu chuyện này lộ ra, anh nhất định sẽ chuyển trường và nó không còn ai để bắt nạt?

Đầu anh hiện lên vô vàn những dấu hỏi chấm khiến anh như muốn nổ tung.

Kim Jong In, rốt cuộc cậu định làm gì?

Kyung Soo gập mạnh quyển sách giáo khoa lại, ngả lưng vào ghế. Anh nghĩ anh cần phải uống một cốc nước để tỉnh táo. May mà hôm nay là chủ nhật, anh có thể nghỉ ngơi thư giãn đầu óc một chút. Cứ căng thẳng như thế này thì anh sớm thành kẻ tâm thần mất...

*Ding dong*

Tiếng chuông vang lên.

Kyung Soo thở hắt ra, uể oải bước về phía cửa. Ai lại đến nhà anh vào lúc trưa nắng này nhỉ? Ba mẹ anh đang ở nước ngoài và họ không đời nào về nhà mà không báo trước cả.

Anh mở cửa, và chình ình trước mặt anh là Kim Jong In.

Kyung Soo trợn mắt, như chết lặng đi. Anh hoàn toàn câm nín. Khuôn miệng xinh xắn kia mở ra, nhưng sau đó chỉ biết khép lại.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người và Kyung Soo cảm thấy thật khó chịu, ngột ngạt.

"Chúng ta cần nói chuyện", Jong In mở lời, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Kyung Soo.

"Sao cậu biết nhà tôi?"

"Tôi hỏi cô chủ nhiệm... Giờ thì tôi vào được chứ?"

"Ưm...", Kyung Soo miễn cưỡng gật đầu. Jong In bước vào nhà, kèm theo một câu nói: "Và anh sẽ cần phải giải thích nhiều chuyện đấy!"

.

.

.

"Vậy cơ thể anh rất nhạy cảm?", Jong In hỏi trước khi nhấp một ngụm café mà anh pha cho nó.

Kyung Soo cúi đầu, ngón tay anh khẽ vân vê mép áo. Anh lầm bầm:

"Chắc hẳn cậu đang nghĩ tôi là một kẻ dâm đãng và cảm thấy ghê tởm tôi..."

Jong In ngạc nhiên nhìn Kyung Soo khiến anh khẽ giật mình đỏ mặt. Nó cất tiếng hỏi: "Tại sao tôi lại nghĩ như thế?"

"Mm... Cậu biết đấy... Có một cơ thể nhạy cảm đến mức này... thực... thực sự không bình thường...", Kyung Soo bối rối, nuốt khan trong cổ họng.

Jong In phì cười nhìn con người trước mặt mình. Điều này khiến Kyung Soo ngạc nhiên, anh lại càng bối rối hơn nữa. Jong In nhanh chóng mở lời trước khi Kyung Soo cảm thấy căng thẳng đến mức nhảy vào nồi nước sôi.

"Tôi thực sự không nghĩ mình sẽ cảm thấy khinh thường hay ghê tởm anh", nó nghiêng đầu, đột ngột thay đổi cách xưng hô, "Mặt khác, em thấy nó càng làm anh đặc biệt hơn đấy!"

Kyung Soo mở to mắt nhìn Jong In. Vẻ mặt chân thành của nó khiến anh thực sự tin rằng những gì nó nói là thật lòng. Và lần đầu tiên trong đời, có người nói anh 'đặc biệt' thay vì những từ như 'lập dị', 'quái đản'. Bất giác, Kyung Soo đỏ mặt. Nụ cười của Jong In khiến trái tim anh như đập lỗi mất mấy nhịp. Nhưng ngay sau đó, anh ý thức lại người trước mặt mình là Kim Jong In – kẻ đã không ít lần bắt nạt anh, khiến anh có một cuộc sống trung học khổ sở.

Jong In lập tức ngưng cười khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Kyung Soo.

"Kyung Soo", Jong In bắt đầu bằng một giọng yên tĩnh và nhẹ nhàng như để cố gắng giúp anh bình tĩnh xuống một chút, "Em thực sự rất thích anh."

Nhận thấy sự im lặng từ người đối diện, Jong In đánh liều nói tiếp: "Em thực sự rất thích anh, Kyung Soo. Anh nghĩ tại sao em luôn luôn bắt nạt anh?"

Kyung Soo đỏ mặt cúi đầu trước câu hỏi của Jong In. Đó cũng là câu hỏi mà anh vẫn tự hỏi mình mỗi tối trước lúc đi ngủ. Kyung Soo cắn nhẹ môi mình, khẽ liếc nhìn Jong In.

"Bởi vì đó là cách duy nhất để anh chú ý đến em!"

Tuyệt, giờ thì không chỉ mặt mà tai Kyung Soo cũng đỏ hết lên rồi. Anh liếc nhìn người đối diện và ngay lập tức bắt gặp sự chân thành ngập tràn trong đáy mắt Jong In. Bầu không khí im lặng lại bao trùm lên hai người. Nó khiến anh càng cảm thấy khó chịu và bối rối.

"Thật lòng mà nói... Cách đó cũng có hiệu quả đấy...", Kyung Soo buột miệng nói, phá vỡ cái không khí ngột ngạt này.

Mắt Jong In như sáng lên, nó nhướn mày nhìn người đang ấp úng trước mặt mình: "Nói vậy tức là anh có nghĩ đến em?!" Kyung Soo giật thót khi biết mình nói hớ. Anh lại cúi đầu thấp hơn. Jong In suýt lăn ra cười với con người trước mặt mình, may mà kiềm lại kịp. Anh đúng là báu vật đối với nó, là người duy nhất trên đời này khiến nó cười nhiều đến thế.

"Vậy anh muốn chữa nó không?"

Kyung Soo lập tức ngẩng phắt dậy khi nghe Jong In nói vậy.

"Em có thể giúp anh chữa nó đấy!"

"Cậu nghĩ có cách chữa sao?", Kyung Soo hỏi vặn lại, có vẻ chưa tin lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra sự mong chờ của anh.

"Chẳng có gì là không thể cả.", Jong In nhún vai, "Theo em, muốn chữa bệnh này, anh nên tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Em có thể giúp anh quen với các đụng chạm thông thường và tất cả những gì anh cần làm là mở lòng ra với em hơn, ý em là với mọi người hơn..."

"Nó thực sự có ích sao?"

"Em không dám khẳng định. Nhưng nếu không thử thì làm sao biết được?"

"Nhưng bằng cách nào để tôi có thể mở lòng hơn chứ?", Kyung Soo lúng túng gãi đầu.

"Bằng việc kết bạn với em. Thử bắt đầu với việc anh dẫn em đi tham quan nhà anh, như phòng ngủ chẳng hạn..."

"Mm... Tùy cậu thôi, nhưng nhà tôi thực sự cũng chẳng có gì đặc sắc..."

"Nào nào, mở lòng hơn!", Jong In đứng dậy, nghiêng đầu tỏ ý muốn Kyung Soo dẫn nó đi quanh nhà. Thấy nó nhiệt tình như vậy, anh không nỡ từ chối, hơn nữa, anh cũng muốn chữa khỏi căn bệnh này. Có lẽ Jong In nói đúng, anh nên mở lòng hơn và cố gắng làm quen với những đụng chạm thông thường.

Nghĩ vậy, Kyung Soo liền đứng dậy, dẫn Jong In theo bước mình mà không hề hay biết cái nhếch mép đểu giả của thằng nhóc láu cá đang đi đằng sau mình.

_ TBC _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro