Chap7: Nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

10 năm sau

   KyungSoo giờ đã trở thành một chàng trai. Sắc đẹp hơn người, học hành giỏi giang, mọi người đều khâm phục. Đặc biệt cậu còn là một người con ngoan, một người vợ tốt của baba Kim JongIn.

   Còn Kim JongIn năm nay cũng đã 37 tuổi nhưng phong độ vẫn như xưa, đều khiến ai ai cũng kính nể. Một người đứng đầu trong Kinh Tế, giới Bang Phái.

   Tại phòng họp nơi đang xảy ra một cuộc bàn luận của ba người: Một là Kim JongIn, Hai là Lee Nayeon và Ba là Kim KyungSoo.

      -Yahh, cậu bé cậu là gì mà dám không cho tôi ở bên Innie?_Ả này từ đâu lại nói là bạn gái lâu năm của Kim JongIn, đúng lúc KyungSoo đang bên trong_

      -Hơ! Tôi là người quan trong nhất của JongIn đó thì sao?

    Nhanh mồm trả lời, càng lớn cậu càng sắc bén

      -Wae? Đừng có ở đó mà tự nhận, bộ cậu không có mẹ dạy à? Đừng có ở đó mà mơ mộng. Tôi mới là người quan trọng nhất của anh ấy!

     Cậu không có mẹ, ngay từ nhỏ cậu chỉ có mỗi hắn, mỗi hắn là người thân cậu thôi. Nhưng người phụ nữ này đã nói trúng tim cậu rồi. Tuy mẹ cùng với baba đã tạo ra cậu và cậu yêu baba nhưng cậu cũng muốn một lần thấy mẹ.

     Thấy cục cưng im hơi, JongIn thở dài xen vào:

       -KyungSoo là người mà tôi sống không thể thiếu, cho dù cậu ấy không có mẹ dạy cũng không tới lượt cô quản. Lo cho cái miệng mình đi. Tôi cho cô hai lựa chọn: một- Đi khỏi nơi này tránh xa chúng tôi, hai- Cô mãi mãi xa thế giới này.

      Lời nói vừa dứt cả ả và KyungSoo đều trợn mắt. Không ngờ hắn lại ghê gớm vậy. Thế thì muốn bảo toàn tính mạng ả chấp nhận điều một vì ả biết tên này nói được là làm được nếu còn chọc hắn, ả đảm bảo sau khi bước ra khỏi nới này sẽ có người đưa ả đi nơi xa xa gặp ông bà.

      Biết điều mà ra đi, gian phòng chỉ có mỗi hai người, hắn ôm cậu vào lòng:

        -Đừng để ý lời vừa rồi, nếu em không có mẹ thì em vẫn có baba đây mà. Baba yêu thương em là được rồi.

       Ngước mắt nhìn người, cậu gật đầu. Đúng vậy cậu còn baba này mà, có gì mà phải sợ phải buồn chứ.

      Dạo này, không hiểu sao KyungSoo lại nhõng nhẽo cấp độ cao, cứ hết đòi cái này lại đòi cái kia. Không mua cho cậu thì cậu sẽ khóc òa lên hay ăn vạ bất cứ đâu.

       -Baba mua cho KyungSoo bánh đi, nhà hết òi_Vừa nằm phè phỡn trên sofa ăn bánh vừa nói_

       -Không phải hôm nay baba vừa mới mua hôm qua sao? Không lẽ em ăn nhanh đến vậy, ôi! KyungSoo thành heo rồi_Hắn giả bộ khóc_

     Cậu trừng mắt, trên đời này cậu ghét ai gọi cậu là heo lắm

       -Được không mua thì không mua!

     Nhích ra xa, không mua thì cậu sẽ lấy tiền để dành mua. Cần gì tới baba vô tâm này chứ. Đồ keo kiệt!

     Không nhõng nhẽo như mọi khi, chuyện lạ nhưng thật đáng nghi. Hắn kéo cậu lại kế bên mình hỏi:

       -Sao hôm nay nghiêm túc thế?

     Vẫn tiếp tục ăn

       -Baba hỏi sao em không trả lời_Thật là hư_

      Vẫn ăn

       -Aissh nếu em không trả lời baba sẽ đè em ra đó_Gỉa bộ sờ soạng khắp người cậu_

      Lần này cậu đã ngưng ăn, và đánh vào tay baba mình một cái bốp rõ đau, xong quay lại ăn ngập họng:

       -Đồ keo kiệt, kêu mua chút cũng không chịu.....vậy thì ta đây sẽ tự mua *vứt hộp bánh vào người hắn, bỏ đi*

      Uống nước ở bếp, định lên coi tivi tiếp ai ngờ vừa quay đã trúng hắn. Một bước lại bị chặn, hai bước cũng bị chặn, cuối cùng cậu đá vào ống chân hắn.

       -Aishh aaaa...em quá lắm dám đánh cả baba mình_Ôm cái chân mà thấy tội_

     Coi tivi hắn ở bên lải nhải cuối cùng vì không tiếp nhận được gì từ phim cậu đành phải dùng cách này.

     Đè hắn qua chính cậu ngồi lên bụng hắn, Một tay bóp mũi, một tay nhéo má (Làm em tưởng -_-)

       -Nói mãi sao coi phim đây, baba à im lặng nào!

     Leo xuống thì bị hắn ôm lấy và một cuộc vui bắt đầu diễn ra. Cuối cùng khi đã xong hắn mới chịu mua.

     Cuộc sống thật giản dị, hạnh phúc thật đơn giản khi cả hai cứ mãi yêu thương nhau.

Mọi người nhớ vote và comment ủng hộ em nha.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro