Tự chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loảng xoảng!" Độ Khánh Thù đang tắm thì nghe tiếng đổ bể, vội vã mặc quần áo rồi chạy vọt vào phòng, anh bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người.

Áo bành tô bị vứt chỏng chơ dưới sàn nhà, hai cái ghế ngã trái rồi lại ngã phải, chăn bông đều bị gạt hết xuống đất, hơn nữa, ở dưới chăn bông hình như có cái gì xù xù—

"Chung Nhân!" Độ Khánh Thù xông tới, quả nhiên vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia.

"Chung Nhân, có sao không? Chung Nhân, Chung Nhân!"

Kim Chung Nhân chưa bao giờ làm nũng trước mặt người khác, trừ khi người ấy là Khánh Thù.

"Anh, lưng em đau quá"

"Sao em lại bất cẩn như vậy?"

"Anh"

Độ Khánh Thù bại trận rồi, dìu Kim Chung Nhân lên giường, thay cậu xoa xoa lưng. Âm mưu đã thành, Kim Chung Nhân bày vẻ mặt tươi cười đắc ý.

Một cơn gió lạnh thổi đến, Khánh Thù giờ mới biết cửa sổ vẫn chưa đóng, tóc vẫn chưa khô hẳn, anh đứng dậy, định lấy khăn bông, nhưng tay lại bị Chung Nhân nắm lấy thật chặt.

"Khánh Thù."

"Ừ?"

"Mắt của anh đẹp thiệt đó"

Độ Khánh Thù cảm thấy má mình nóng hôi hổi, không, phải nói là tất cả tế bào máu trong người đều sôi trào. Mắt to thì có to đấy, nhưng mà không cần khoa trương đến như vậy đâu. Không, Độ Khánh Thù, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh, cứ coi như chưa nghe gì đi.

"Chung Nhân, anh—"

"Từ từ, anh cứ nghe em nói đã." Vừa mở miệng đã bị lời nói kiên quyết đánh gãy.

"Khánh Thù."

"Ưm."

"Em yêu anh."

Ba chữ này, Độ Khánh Thù đã chôn giấu trong lòng bao nhiêu năm, cũng đã chờ đợi bao nhiêu năm?

Độ Khánh Thù không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn Chung Nhân. Mà Chung Nhân cũng không phản kháng, ôm chặt Độ Khánh Thù vào lòng.

Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân; Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù.

"Hey, you are my world."

"You too."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro