Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha ha ha ha Biện Bạch Hiền ngươi có vẻ yêu thương tên nhóc ấy nhỉ

- Ngươi câm miệng, cậu ấy là đệ đệ ta , ta không yêu thương cậu ấy thì yêu thương ai, ngươi không biết câu máu chảy ruột mềm( ở VN) hay sao.... À mà ta nghĩ ngươi không hiểu đâu ngay cả con mình ngươi còn dùng làm vật chắn cho ngươi mà

- Ha ha cái gì mà máu chảy ruột mềm, ta thật không hiểu ha ha... bọn chúng là con ta không phải nên bảo vệ ta hay sao......... Biện Bạch Hiền ngươi sẽ yêu thương nó ngay khi cha nó và cha ngươi không cùng một người

- Điều này ta đã biết , ngươi không cần nói nhiều... mặc kệ có cùng cha hay không chúng ta cùng một mẫu thân là được rồi.................

- Ha ha ngay cả khi mẫu thân ngươi giết cha ngươi chỉ để đến với cha của nó- nhắc đến mẫu thân của Bạch Hiền hắn trở nên điên loạn mà gào thét

- Ngươi câm mồm, ta không tin...................

- Biện Bạch Hùng ơi Biện Bạch Hùng ngươi sống lại mà xem con trai ngươi đây này..... Cha ngươi cùng mẫu thân ngươi chỉ vì bị ép buộc nên mới cưới nhau, sau khi sinh ra ngươi người đàn bà ấy liền giết chết cha ngươi để đến với Hoàng Tử Kỳ.... ha ha ha ha

Tử Thao nghe được điều đó không khỏi đau lòng,cậu muốn tiến đến bịt mồm của Ngô Thanh lại, hắn không được nói nữa không được khiến cậu và Bạch Hiền bất hòa.Hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền không thể tài nào mở ra được cậu cố vùng vẫy trong lòng Bạch Hiền

- Đệ Đệ ngoan, ca không tin những gì hắn nói..... mà cho dù là đúng.... Đệ đệ ngoan ta vẫn yêu thương đệ......

- Ha ha ha ..... để ta xem hai ngươi còn yêu thương nhau đến bao giờ- nói rồi Ngô Thanh tiến đến bên dục trì dùng con dao trong tay cắt trên cổ tay hắn một đường làm cho máu nhỏ từng giọt từng giọt, lặp tức nước chuyển sang màu đen , Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng không biết nên làm gì chỉ biết nhìn Bạch Hiền cùng Tử Thao một trận đau đớn. Máu ở hai mắt Tử Thao lại xuất hiện. Lúc bấy giờ Diệc Phàm cùng Thế Huân mới hiểu chuyện chạy tới kéo Ngô Thanh ra,

- Hai ngươi có còn là con ta hay không hả? không thấy bọn chúng muốn giết ta hay sao?- Ngô Thanh tức giận vùng vẫy, Diệc Phàm cùng Thế Huân cùng buông tay khiến cho Ngô Thanh ngã nhào lên nền nhà

- Vậy cho con hỏi người có bao giờ xem bọn con là con của người hay chưa?.... Người cha như vậy bọn con thà rằng không có... sao bọn con chỉ là kết quả sau những đêm động dục của người thôi đúng không?.. thế nên từ lúc bọn con ra đời người liền không một lần nhìn đến... chỉ đợi lúc con vừa 16 người liền nhường ngôi, người nghĩ con cần thứ đó sao..............- Diệc Phàm hai mắt đỏ ngầu

- Ha ha ha ha.... Thì làm sao không phải các ngươi được ăn sung mặc sướng vinh hoa phú quý đấy sao?.....

- Người đã bao giờ yêu thương bọn con... à không ít gì mẫu thân của bọn con người có bao giờ giành chút tình cảm cho bà ấy- Thế Huân nhớ đến mẫu thân mình lúc nào cũng u buồn trong lãnh cung đến nổi đành thắt cổ tự vẫn

- Một chút cũng không..... tình cảm ta không thể nào trao cho những kẻ đàn bà ti tiện như vậy...... chỉ có.... Chỉ có....... Lộc Hương...........- Ngô Thanh thoáng chút ôn nhu khi nhắc đến cái tên ấy

Bạch Hiền cùng Tử Thao trong cơn chật vật liền nghe thoáng qua cái tên vô cùng quen thuộc... Tuấn Miên liều cách liền mang hết cánh hoa thả xuống, kết quả những cánh hoa chuyển sang màu đen rồi bốc cháy trả lại màu nước trắng đục, cơn đau Tử Thao cùng Bạch Hiền có phần giảm đi.

- Ngô Thanh ngươi vừa nói gì?.... Lộc Hương

- Lộc Hương... Lộc Hương.... Tên của mẫu thân ngươi , ngươi không biết?

- Ta hỏi ngươi vừa nói gì... ngươi bảo ngươi yêu mẫu thân ta là ý gì?

- Biện Bạch Hiền.... ta cũng sẽ nói thật cho ngươi biết, dù gì ngươi cũng chẳng sống nổi đến ngày mai.... Lộc Hương chính là người mà ta yêu....

- Ha ha ha ha .... Ngô Thanh... ngươi yêu mẫu thân ta... ngươi yêu mẫu thân ta mà lại giết bà ấy....- Bạch Hiền tức giận, nước trong dục trì có phần sục sôi

- Ta yêu nàng ấy.... yêu điên cuồng... nhưng rồi sao.... Nàng ta lại kết hôn với Biện Bạch Hùng rồi sinh ra ngươi... ta không thể chấp nhận được, ngay sau khi ngươi được ra đời nhân lúc cha ngươi ra ngoài ta liền khống chế mà cưỡng bức mẫu thân ngươi ha ha.... Không ngờ cha ngươi lại quay trở về... Biện Bạch Hiền ta bất đắt dĩ phải giết cha ngươi thôi.. thế nhưng tội danh lại giáng lên đầu mẫu thân ngươi... đó là cái giá cho nàng vì dám xem thường tình cảm của ta

- Ngươi tên cầm thú.....- Bạch Hiền không thể kiềm chế mà la hét, nước trong dục trì chuyển sang màu đỏ, bắt đầu sôi sục...............

- Cầm thú, ha ha ha ha....... Đúng vậy nhưng mẫu thân ngươi vẫn không sợ ta, nàng ta vẫn tiếp tục yêu Hoàng Tử Kỳ..... một năm... ha ha một năm sinh ra tên nghiệt chủng kia..... ngươi nghĩ ta sẽ làm gì đương nhiên là giết những ai cản đường ta rồi..... Thế nhưng mẫu thân ngươi vẫn tiếp tục không đón nhận tình cảm của ta... xem nào ta quá giận nên đã đem quân tới uy hiếp nàng ta....cả gia tộc nàng ta cũng không màng....ngươi nghĩ ta giết mẫu thân ngươi, ta giết cả gia tộc ngươi... không chính mẫu thân ngươi đã kết liễu đời nàng, tự dâng mạng sống cả gia tộc cho ta đấy chứ... ha ha đáng tiếc năm đó ta lại không giết các ngươi...........

Lúc này dục trì đã biến thành một màu đỏ chói mắt, nước sôi sục như có người đun nó,những cánh hoa anh đào bỗng chốc bốc cháy, Bạch Hiền cùng Tử Thao ôm chặt lấy nhau, cơ thể không ngừng run rẩy vì tức giân, hai mắt Tử Thao chảy ra hai dòng máu đỏ thẫm, Bạch Hiền một trận tim đau thắt, họ thống giận, họ muốn giết Ngô Thanh thế nhưng trong nước có thứ gì đó giữ chân họ lại. Lúc này Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên hai người mang theo vô số cánh hoa từ ngự hoa viên vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hoảng hốt, Diệc phàm và Thế Huân cũng trong tình trạng như vậy chỉ có duy nhất Ngô Thanh là cười hả hê

- Ha ha ha ha ha ha ..... Lộc Hương em xem .... Con trai em đang dần chết vì chuyện của em... có phải hay không quá tốt

- Người nói đi, như vậy là sao hả là sao?- Diệc Phàm ôm lấy hai vai Ngô Thanh mà lắc mạnh liên hồi

- Ha ha.... Bọn chúng là hắc đạo, giờ tại dục trì là đang thanh tẩy haha không đơn giản đâu, máu của ta... máu của ta là khắc tinh của bọn chúng, bọn chúng vô cùng tức giận muốn giết ta nhưng không tài nào nhất chân lên được.... nhanh chóng thôi sẽ bị bức mà chết..........................

- Người.... người đúng là ác thú.... Sao con lại là con của người chứ..... người đang làm gì người có biết không... người đang giết người con yêu.... Đã không yêu thương con thì thôi giờ đây lại nhẫn tâm mang cả người con yêu đi mất.... người thật ác độc.... con... con..... A a a a a a a a a a a a a ..........- Diệc Phàm trở nên điên cuồng mà cào cấu bản thân, hắn đã không thể bình tĩnh được nữa. Tử Thao cảm nhận được, hai mắt cậu nhắm nghiền lại chảy ra thêm hai dòng máu thay như nước mắt. Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng không ngừng thả cánh hoa xuống dục trì, cánh hoa đều bị bốc cháy.

Xán Liệt sau tan lễ của mẫu thân vội trở về kinh thành, về nhà không một ai anh đoán chắc là Tử Thao đang ở trong cung liền chạy vào.

- Nghệ Hưng, Tuấn Miên... hai người đang làm gì vậy?- Xán Liệt trông thấy hai người họ đang vội hái hoa anh đào anh khó hiểu.

- A... Xán Liệt nhanh giúp bọn ta... cứu Tử Thao...- Nghệ Hưng phát hiện có thêm người nhanh chóng gọi Xán Liệt đến phụ giúp.

Ba người mang theo rất nhiều hoa vào dục trì, Xán Liệt chứng kiến cảnh tượng trước mặt liền vội chạy đến bên Tử Thao.

- Thao nhi, Thao nhi.... Em làm sao vậy nhìn anh này... nhìn anh này.. anh Xán Liệt đây, Thao nhi... Thao nhi....anh xin lỗi...anh xin lỗi.... tha thứ cho anh...- Anh toan bước xuống dục trì thế nhưng lại bị Nghệ Hưng giữ lại, anh bất lực nhìn cậu đang đau đớn, nước mắt anh rơi, một giọt nhỏ xuống.... nước trong hồ dần dần chuyển sang màu hồng, Tuấn Miên thấy vậy nhanh chóng thả hoa xuống , cánh hoa chuyển sang màu đỏ thẫm, nước dần chuyển sang màu hồng nhạt, ông trời như hiểu chuyện mà sắp xếp để Chung Nhân trở về kịp lúc. Chung Nhân cùng Xán Liệt thêm cả Diệc Phàm quỳ bên thành dục trì, cả ba đều rơi nước mắt, những giọt nước mắt chân thành, nước đã chuyển sang trong vắt màu nguyên thủy của nước, Tử Thao và Bạch Hiền đồng loạt ngất xỉu. Ngay khi họ vừa bế hai người lên thì nước hồ liền trở thành màu đen ghê người, không hiểu sao Ngô Thanh lại nhảy xuống hồ. Thế Huân chạy tới nhưng hoảng sợ mà hét lên, Ngô Thanh hai mắt trợn ngược nằm trong hồ, cơ thể bị những vật thể dị dạng bao trùm trông giây lát chỉ còn mỗi bộ hài cốt....Không ai biết rằng phút mà Bạch Hiền và Tử Thao rời khỏi dục trì, Ngô Thanh lại nhìn thấy Lộc Hương đang vẫy tay mỉm cười với hắn, hắn không do dự mà nhào tới kết quả bị nhấn chìm trong dòng nước đen, dòng nước chứa đầy oán hận của cả gia tộc Hắc Triều....

- Ác giả ác báo....... Hắc Triều tuy là tà đạo làm nhiều điều ác thế nhưng ngươi vì tình riêng sát hại nhẫn tâm cả gia tộc... tội ngươi con nặng hơn họ gấp vạn lần....- Lộc Hàm mỉm cười thanh thản rời đi, tỷ tỷ đệ đã cứu được Tử Thao và Bạch Hiền, tỷ hãy yên nghỉ nhé!.... nói rồi bóng Lộc Hàm nhanh chóng khuất dần....

Ngô Thanh đã chết , lời nguyền của hai người họ cũng được giải hơn nữa bọn họ đã được thanh tẩy, trong người không còn dòng máu Hắc Triều. Liệu mọi vấn đề có được giải quyết một cách êm đẹp...... đợi chap sau a~..............


~~~~~~~~~ chap này còn nhanh hơn chap trước nữa ha..... bị sao vậy nè~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro