Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái xã hội phong kiến mà gia giáo lễ tiết đặt lên hàng đầu như thế này việc chấp nhận tình yêu đồng giới là điều hầu như không thể. Nói hầu như ở đây vì cũng có gia đình chấp nhận chẳng hạn như Kim viên ngoại, nếu nói ra chẳng ai có thể tin được một gia đình nho giáo ngàn đời lại chỉ duy nhất có một người con là Kim Chung Nhân lại có thể chấp nhận . Tất cả âu cũng chỉ vì cha mẹ yêu con cái mà thôi.............................

Trước ngày Chung Nhân lên kinh ứng thí, y gặp mặt phụ mẫu

- Thưa phụ mẫu, con có chuyện cần thỉnh hai người

- Con cứ nói- Kim lão gia hiền từ nhìn đứa con độc nhất của mình, từ bé tới giờ Chung Nhân chưa xin xỏ ông bất cứ điều gì... lại khiến ông có dự cảm chẳng lành

- Con muốn sau khi thi đỗ trạng nguyên sẽ cưới Tiểu Đào làm vợ

- Cái gì- cả Kim lão gia và phu nhân đều hoảng hốt ,

- Con là thật tâm yêu em ấy mong phụ mẫu chấp thuận

- Con có biết con đang nói gì hay không? Ta không thể nào chấp nhận được

- Thưa cha đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng con cầu xin người,...- Chung Nhân quỳ gối thành tâm cầu xin..................

- Vô ích, A Nhân con là đứa con mà ta hết mực thương yêu, từ nhỏ chẳng phải con đã được học sách thánh hiền..... điều đó là không thể, là trái với tự nhiên.....

- Cha à, nam nhân hay nữ nhân chung quy đều là con người, con yêu con người thì có gì gọi là trái với tự nhiên hả cha.... vả lại trong sách thánh hiền cũng chẳng ngăn cấm nam nhân yêu nhau... mong cha suy nghĩ kỹ càng..... và nếu không phải Tiểu Đào con cũng không cưới một ai khác............- Chung Nhân cương quyết nhìn cha, ánh mắt y kiên định, khiến Kim lão gia hoang mang

- Con đừng cứng đầu với ta, ta cũng đã sắp đặt hết rồi, Hứa tiểu thư của Hứa gia trang vô cùng xinh đẹp, thùy mị nết na, lại rất thông minh, cái gì cũng tinh thông......- Kim lão gia chưa kịp nói xong đã bị Kim phu nhân chặn lời

- Ông nói vậy khác nào chê Tiểu Đào của tôi không bằng Hứa tiểu thư gì đó ư? Tôi đã gặp qua cô ấy, công nhận những điều ông nói là đúng nhưng chung quy cũng chẳng sánh kịp Tiểu Đào của tôi......

- Mẫu thân... người chấp thuận cho chúng con sao?

- A Nhân, dù ta biết chuyện này có phần hoang đường nhưng con nói đúng nam nhân thì sao cũng là con người , ta dù không được đọc sách thánh hiền như Cha con nhưng cũng đủ hiểu chẳng ai ngăn cấm nam nhân yêu nhau... huống gì Tiểu Đào của ta lại xinh đẹp xuất chúng như vậy ta đố cả kinh thành này ai có thể bì kịp với Tiểu Đào

- Phu nhân, một A Nhân đã đủ lắm rồi bà là người lớn mà còn như vậy hay sao?- Kim lão gia tức giận đập bàn một cái cực lớn

- Kim Chung Đại ông đừng cố chấp nữa, tôi ủng hộ A Nhân tôi không quan tâm là trai hay gái hoặc tiếng đời dị nghị tôi chỉ mong con tôi được hạnh phúc, phận làm cha mẹ không phải chỉ mong muốn con mình được hạnh phúc hay sao.... ông là quan tâm đến cái gì, tiếng đời hay sao... hay danh dự của ông.... những thứ đó quan trọng hơn con trai chúng ta sao?- Kim phu nhân lau nước mắt mà đến bên cạnh Chung Nhân mà quỳ xuống

- Mẫu thân, người hãy đứng dậy đi, con xin lỗi con là đứa con bất hiếu...............- Cả hai mẹ con ôm nhau mà khóc nức nở thật khiến người ta thương tâm.....

- Đủ rồi!- Kim lão gia dùng tay nhu nhu huyệt thái dương,

- A Nhân con chắc là mình không hối hận- Ông lại tiếp tục lên tiếng

- Không con không bao giờ hối hận

- Hai mẹ con các người đứng dậy mau, ta không phải là Diêm la vương......

Hai mẹ con Chung Nhân vui mừng mà đứng dậy, khuôn mặt mang theo ý cười

- Nếu như con nói sau khi thi đỗ trạng nguyên sẽ cưới Tiểu Đào?

- Thưa vâng

- Con lấy gì làm niềm tin cho ta là con sẽ đỗ trạng nguyên?

- Là tình yêu của con thưa cha, con thật sự yêu Tiểu Đào rất nhiều.... con chắc chắn mình sẽ đỗ được trạng nguyên

- Tốt thôi, về chuyện hôn lễ... mặc dù ta đã chấp thuận cho 2 con nhưng con phải biết gia đình ta cũng là gia đình có gia thế nơi kinh thành này, khách mời sẽ toàn danh gia vọng tộc.... con không sợ nhưng ta sợ , Tiểu Đào rất nhạy cảm.....

- Ô trời tưởng chuyện gì... ông yên tâm tôi đã có kế sách cả rồi- Kim phu nhân hào hứng mà cười ha hả

- Có kế sách gì vậy mẫu thân- Chung Nhân tò mò hỏi mẫu thân quả thật y chỉ mong được phụ mẫu chấp nhận cũng chưa tính đến chuyện này

- Có phải hay không Tiểu Đào vô cùng xinh đẹp như nữ nhân- Kim phu nhân đắc ý cười, hai cha con Chung Nhân gật gù

- Từ nhỏ tới giờ số lần Tiểu Đào ra khỏi phủ là bao nhiêu?

- Không quá 3 lần- hai cha con đồng thanh trả lời

- Vậy có phải hay không mọi người chẳng ai biết Tiểu Đào là ai

- Ha hahahahaha ta đã hiểu rồi- Kim lão gia cười sảng khoái, chỉ có Chung Nhân vẫn đơ mặt ra,

- Cha, con trai vẫn chưa hiểu

- Haizz đầu óc con thật là, như vậy mà cũng muốn đỗ trạng nguyên hay sao?

- Cha à , mong cha nói rõ với lại con là thi võ không liên quan tới văn chương a~

- Ngốc à , mọi người đều không biết Tiểu Đào là ai cộng với Tiểu Đào lại xinh đẹp như vậy chỉ cần bảo Tiểu Đào chịu thiệt một tí cải trang nữ nhi thì mọi chuyện có chăng sẽ yên ổn.............................- Kim phu nhân từ tốn mà giải thích, Chung Nhân giờ mới được khai thông chỉ biết gật đầu liên tục................

- Thế nhưng........... có phải hay không Tiểu Đào phải chịu thiệt......

- Cha à, con sẽ đối tốt với Tiểu Đào, sẽ đối tốt vạn lần để bù đắp lại phần mà Tiểu Đào phải chịu thiệt

- Yên tâm ta sẽ khuyên bảo Tiểu Đào.........................- kim phu nhân lên tiếng trấn an

Mọi chuyện kết thúc êm đẹp , và đó là chuyện của một tháng trước. Giờ đây Chung Nhân đã đỗ trạng nguyên về nhà, cũng đã đến lúc Kim phu nhân ra tay. Tại phòng Tiểu Đào

- Tiểu Đào, những bộ y phục mới ta vừa bảo A Thy mang tới vừa ý con chứ

- Mẫu thân a~ con rất thích nhưng có vẻ màu sắc lại nhu tính như nữ nhân .....

- Tiểu Đào à, ta có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với con- Kim phu nhân nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiểu Đào

- Mẫu thân có chuyện gì nghiêm trọng sao?

- Tiểu đào nghe ta nói, có phải hay không A Nhân đã nói sẽ cưới con

- Ơ dạ...... mẫu thân, con..... con.....- Cậu sợ hãi mà lấp bấp không nói nên lời

- Con đừng sợ, trả lời ta Tiểu Đào... con có yêu A Nhân thật lòng hay không....

- Mẫu thân con xin người thứ lỗi nhưng thật sự con yêu Nhân Nhân rất nhiều - cậu vội vã quỳ trước mặt Kim phu nhân , nước mắt lã chã rơi

- Đứa ngốc này, mau đứng lên, ta có nói sẽ phản đối hay sao?

- Mẫu thân ... người...

- A Nhân đã trình bày tất cả với ta và lão gia rồi..... bọn ta quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau..... con đồng ý chứ

- Dạ.... da... tất nhiên rồi.... con tất nhiên đồng ý rồi....- cậu mừng rỡ mà nắm lấy tay bà

- Nhưng có một việc con phải chịu thiệt, ta xin lỗi nhưng cũng chỉ còn mỗi cách này mà thôi.....

- Mẫu thân... người đã chấp nhận cho con và Nhân Nhân được bên nhau là con đã vô cùng mãn nguyện đằng này lại muốn tổ chức hôn lễ cho con.... Mẫu thân đừng nói là một chuyện đến trăm ngàn chuyện con cũng không màng.... miễn sao được bên cạnh Nhân Nhân là con đủ hạnh phúc rồi.................

- Tiểu Đào, bọn ta chỉ cần con cải trang thành nữ nhi khi con ra ngoài hoặc khi phủ ta có người lạ.... con làm được không?

- Mẫu thân ..... chỉ như vậy thôi sao?

- Là một nam nhân lại buộc con phải giả nữ nhân ta thật là hết cách

- Mẫu thân à, con đã từng rất hận bản thân mình vì con là nam nhân, con yêu Nhân Nhân nhưng lại sợ Nhân Nhân không thích nam nhân giống như mình.... con muốn mình là một nữ nhân có thể bên cạnh mà chăm sóc , phục vụ cho Nhân Nhân như một người vợ đích thật................. Mẫu thân con rất vui với đề nghị của người.... thật sự cảm ơn người..................

- Vậy là con không phản đối đúng không?

- Vâng, con nguyện ý chỉ cần Nhân Nhân và cả gia phủ ta không bị người ngoài dị nghị con nguyện ý tất cả- Kim phu nhân mỉm cười hạnh phúc mà ôm lấy Tử Thao, cậu lại biết suy nghĩ thấu đáo như vậy thật khiến người làm mẹ như bà thấy tự hào biết bao....................

- Từ đây đến hôn lễ còn một tuần trăng ( 1 tháng- đúng không nhỉ) nữa, con phải tập cách trang điểm..... mọi thứ như một nữ nhi, ta sẽ giúp con

- Con đa tạ người.........................................................................................

Từ hôm đó, Tử Thao mặc những y phục do Kim phu nhân mang đến, tuy không thực sự là y phục nữ nhân nhưng lại có phần ôn nhu hơn so với y phục nam nhân, cậu âm thầm cảm tạ Kim phu nhân dù cậu có giả nữ nhân nhưng vẫn giữ lại cho mình một chút nam tính ( có à) , cậu không còn buộc tóc như lúc trước thay vào đó là buông dài mái tóc suông mượt của mình, cậu không búi tóc như những nữ nhân bình thường chỉ đơn giản đôi lúc được Nhân Nhân đính lên trên mái tóc một chiếc kẹp nhỏ nhỏ xinh xinh, và điều quan trọng ở đây mỗi ngày cậu đều phủ lên đôi môi mình một ít son môi..... lắm lút nhìn bản thân mình trong gương cậu lại giật mình vì hình ảnh của mình nhưng nghĩ tới Nhân Nhân cậu lại tập quen dần với nó.... cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ngược lại còn có thể hạnh phúc bên cạnh Nhân Nhân như vậy chẳng phải quá tốt hay sao..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro