Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tử Thao cùng Chung Nhân xuất hiện tại đại sảnh, nơi Xán Liệt , Diệc Phàm cùng Bạch Hiền đang đợi họ bên bàn ăn, Xán Liệt nhận thấy hai người họ " chàng chàng thiếp thiếp" không khỏi ngạc nhiên

- A Nhân.... Như vậy là sao... có phải Thao nhi đã nhớ lại rồi đúng không?

- A..... đúng......nhưng chỉ nhớ mỗi đệ thôi...- Chung Nhân đắc ý nhìn họ cười cười, Tử Thao bên cạnh không khỏi hài lòng, công sức cậu luyên thuyên cả buổi mới khiến cho Chung Nhân đồng ý....

- Cái gì..... sao lại có thể như vậy... sao chỉ nhớ mỗi mình đệ được....- Diệc Phàm ấm ức lên tiếng

- Đệ có bí quyết riêng a~ ....- Chung Nhân liếc nhìn Tử Thao đầy tà ý khiến cậu đỏ cả mặt

- Thôi...thôi... cái bí quyết riêng ấy anh đây thừa biết.... giờ có ăn không thì bảo... anh đây đói lắm rồi, Chung Nhân đệ không đói sao.... Đã vất vả vậy mà......- Bạch Hiền nhìn Chung Nhân đầy ẩn ý, Tử Thao cùng Chung Nhân cùng cả kinh nhìn Bạch Hiền

- Bạch Hiền ca ca.... ca nói cho bọn đệ biết được không?- Xán Liệt cùng Diệc Phàm cư nhiên lại ăn ý đến lạ thường, Bạch Hiền một trận nổi da gà

- Ách.... Từ khi nào ...từ khi nào ta đã làm ca ca của hai người thế... phúc phần ấy ta không dám nhận a~

- Bạch Hiền ca, không phải ca là ca ca của Đào Đào hay sao?..... một tiếng anh vợ có gì là sai a~- Diệc Phàm nói, Xán Liệt gật gật đồng tình

- Quác ...quác......quác....- Một chú quạ đen đáng yêu bay qua đầu Bạch Hiền, Chung Nhân cùng Tử Thao, nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn Xán Liệt giở trò nịnh nọt đến bên Bạch Hiền mà xoa bóp vai anh, Diệc Phàm cũng tương tự mà nắn bóp cánh tay anh, cả hai nở một nụ cười tươi đến chói mắt.... Bạch Hiền muốn nôn.......

- Các ngươi đang làm trò gì vui vậy?...- Nghệ Hưng vừa bước vào không khỏi ngơ ngác, theo sau còn có Tuấn Miên, Thế Huân và Khánh Tú....... Diệc Phàm vội lấy lại bộ dáng đạo mạo lúc trước nhìn họ thờ ơ một câu

- Không có gì?.... các ngươi sao lại đến đây?

- Bọn ta đến thăm Đào nhỏ không được sao?.... đây cũng không phải nhà ngươi.. lên mặt cái gì?- Nghệ Hưng lên mặt

" Nhìn là biết ngươi đang lấy lòng Bạch Hiền rồi.... Vương gia thối"

- Hoàng huynh,... huynh vẫn khỏe chứ......- Thế Huân bước tới ôm lấy Diệc Phàm hỏi thăm, chưa kịp để Diệc Phàm trả lời liền nhào đến bên Tử Thao

- Thao Thao a~....- Thế Huân cười đến hai mắt híp lại trông rất đáng yêu, thế nào trước những " vật" đáng yêu Tử Thao không thể cưỡng lại được, cậu đang tính véo má của Thế Huân liền bị Bạch Hiền tới ngăn cản, nghiêng đầu thủ thỉ

- Tiểu Thao... đệ là đang mất trí nhớ

- A..... ngươi là ai vậy?- Tử Thao nhanh chóng chuyển sang chế độ ngây ngô mà hỏi, điều này khiến Nghệ Hưng một trận buồn nôn

" Đào nhỏ, đệ diễn hay lắm......"

- Thao Thao... sao ngươi có thể hỏi như vậy hả.... ta là Huân nhi ... ngươi có nhớ hay không?....ta ra lệnh cho ngươi nhớ lại cho ta... nhanh....

- Ờ .... Ta nhớ ngươi rồi.... Huân nhi a~....( sao nhanh nhớ zậy...y học cần kiểm định lại ). Diệc Phàm cùng Xán Liệt cùng quay sang Nghệ Hưng nhìn chằm chằm như kiểu: mau giải thích cho bọn ta

- Ách....sao lại nhìn ta.... Ta không biết gì hết...không biết a~ Miên ca...chúng ta đi thôi ....- Nghệ Hưng một bước kéo Tuấn Miên rời khỏi

- Bạch Hiền ca..... ca đã khỏe rồi chứ...- Khánh Tú im lặng quan sát Bạch Hiền......

- A..... ta đã khỏe rồi.........- Bạch Hiền cười hiền nhìn Khánh Tú, anh như nhớ lại khoảng thời gian anh cùng Khánh Tú bên cạnh nhau... cảm giác anh dành cho Khánh tú có gì đó rất phức tạp... rất khó hiểu... nó vượt trên mức tình huynh đệ, nhưng nếu nói là yêu thì vẫn chưa tới.... là gì.....

Tử Thao sao một hồi ôm ấp , " hôn hít" với Thế Huân mới nhận ra Bạch Hiền nhìn Khánh Tú một cách ôn nhu, cậu không khỏi phì cười.... ca ca của cậu lúc trước có hỏi thích Khánh Tú chỉ liền miệng chối giờ lại nhìn người ta như vậy... Tử Thao không ngốc đến nổi không hiểu loại tình trong ánh mắt ấy..............

- Hiền ca.... đây là người yêu ca đúng không?

- Tiểu Thao ..... đệ đang nói gì vậy.... ca... ca không nhớ....- Bạch Hiền lườm Tử Thao, đứa nhóc này cố tình chơi anh đúng không... được để xem

- Xán Liệt , Diệc Phàm, à cả Chung Nhân nữa lại đây- Bạch Hiền cùng 3 người kia đi ra khỏi phòng, Tử Thao một trận run rẩy,

" Ca đừng lại như vậy với đệ mà.... Không thể......"

- Thao Thao..... ngươi làm sao vậy..... không khỏe à sắc mặt ngươi không được tốt lắm ....

- A.... ta bây giờ không sao nhưng có lẽ tí nữa sẽ có sao a~.... Huân nhi.... Ta sắp thảm rồi.........- Tử Thao biểu tình bi thương như chuẩn bị ra trận nhìn Thế Huân

- Hoàng thượng.... thần xin lui- Khánh Tú nhận thấy bản thân đứng đây thật cô đơn

- A.... đợi đã Khánh Tú..... ngươi ở lại nói chuyện với ta một lúc nhé.... Huân nhi.... - Tử Thao ái ngại nhìn Thế Huân

- Hứ..... muốn đuổi ta chứ gì..... ta không chơi với ngươi nữa...- Thế Huân giận dỗi , chu môi mà bước ra ngoài....

- Ha ha.... Đây là vua một nước đây sao?....- Tử Thao lắc đầu cười.

- Người có việc gì muốn nói với thần ?

- A.... Khánh Tú.. chúng ta bằng tuổi nhau mà đừng ăn nói khách sáo như vậy.... ta muốn hỏi ngươi một chuyện.... Khánh Tú... ngươi thích Hiền ca đúng không?

- A......- Khánh Tú giật bắn mình nhìn Tử Thao đầy kinh hãi....

- Đừng quá kích động như vậy.... ta chỉ hỏi vậy thôi chứ câu trả lời ta biết rõ rồi ha ha..... Khánh Tú, Hiền ca của ta.... Ca ấy cũng như vậy với ngươi đấy...

- Như vậy như vậy.... là sao?....

- Ha ha ta nói rồi.... ngươi như thế nào với ca ấy thì ca ấy cũng như vậy với ngươi thôi............

- Sao người lại biết chuyện của ta.... Bạch Hiền ca nói sao?

- Không a~.... Ngươi vẫn nhớ cái hôm ngươi gặp ta cùng Hiền ca trong ngự hoa viên chứ.... Hôm đó ta đã biết rõ rồi..... Khánh Tú , Hiền ca không nói trực tiếp cho ngươi nhưng ánh mắt của anh ấy nhìn ngươi.... Ngươi không cảm nhận được hay sao?

- Ta.... Ta....

- Khánh Tú, ca ấy không nói .... Ngươi nói.... Tình cảm không thể bị động mãi như vậy được.... Khánh Tú.... Hiền ca chỉ sợ ngươi không giống ca ấy mà thôi...- Tử Thao nắm lấy tay Khánh Tú

- Tử Thao có thật Bạch Hiền ca là có ý như vậy với ta hay không?.... Ta sợ

- Khánh Tú.... Ngươi phải mạnh dạn trong chuyện tình cảm chứ.... Hiền ca, ta chắc chắn với ngươi là như vậy... mà nếu không ngươi cũng nên xác định rõ ràng chứ đúng không?.......... Khánh Tú.... Hiền ca đã sớm thiếu đi tình cảm gia đình.... Ta hi vọng ngươi có thể cùng ta tạo nên một mái nhà cho ca ấy

- Ừm.... ta sẽ nói cho Bạch Hiền biết.... Tử Thao... đa tạ người.....

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Không gian yên tĩnh liền nhanh chóng bị phá tan, Bạch Hiền cùng Chung Nhân, Xán Liệt và Diệc Phàm hừng hừng lửa chiến quay trở vào. Bạch Hiền mỉm cười vuốt lên mái tóc Tử Thao

- Đệ đệ yêu quý.... Bảo trọng nhé.... Ca vào cung đây...- Nói rồi nắm lấy tay Khánh Tú kéo đi

- Hiền ca... rồi ca sẽ hối hận khi đối xử với đệ như vậy.... Khánh Tú ngươi nhất định phải thay ta trả thù a~.............

Rầm.......... Tử Thao bị ba người kia đem đến phòng ngủ, không kiêng dè mà ném cậu lên giường, cũng may là giường được trải chăn nếu không xương sườn và cậu đã tạm biệt nhau rồi

- A.... mấy anh làm gì vậy?

- Trừng trị em.... Theo cách Chung Nhân đã làm..... em dám lừa gạt bọn anh sao?- Diệc Phàm hung hăng tiến lại gần mà giật phăng bộ y phục trên người cậu

- Em... em ....em.....- Chưa kịp nói gì đã bị Diệc Phàm chặn lại bằng một nụ hôn, ngay lúc này cả Chung Nhân và Xán Liệt cũng tiến đến giường.....

- A.... arg...arg...... tha cho em...... a ha......- Tử Thao khó nhọc mà mở miệng van nài, tình cảnh thật ...... thõa mãn mà...( ^^)

- Không thể tha thứ được.... Thao nhi em nên tập dần đi... sau này.... Chủ nhật nào cũng như vậy...

- A.... chủ nhật sao?..... A.... Nhân Nhân ... nhẹ thôi.... Á.... Phàm a từ từ...... Liệt a khoan đã..... ( đau khổ lắm hả anh)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Hừ đường đường là vua một nước mà ta phải chen chút nơi này sao, các ngươi quả là to gan dám không nhường cho ta- Thế Huân khó chịu muốn hét lên liền bị Tuấn Miên bịt miệng lại

- Thế Huân a~ ngươi không muốn xem thì đi chỗ khác a~.... Đường đường là vua một nước lại không xấu hổ đi xem người khác làm chuyện này đã vậy còn dám lớn tiếng sao?

- Nghệ Hưng ngươi là thân vương đi xem việc này cũng hay lắm nhỉ, im lặng ngươi không có quyền lên tiếng với ta

- Hai người các ngươi trật tự đi, để im cho ta xem...... Tiểu Thao a~ ca có lỗi với đệ a~- Bạch Hiền nhăn mặt trách móc

- Bạch Hiền, ngươi từ khi nào lại to gan như vậy hả... không nể Thao Thao ta đã chém đầu ngươi rồi... dám đứng trước mặt che hết không cho ta thấy gì....

- Bạch Hiền, ca ra sau xem đi, để hoàng thượng lên phía trước.... như vậy không hay a~- Khánh Tú nắm tay muốn kéo Bạch Hiền ra

- Không được, ta không thể để hắn xem thân thể đệ đệ anh được, Tú Tú.... Nhờ có Tiểu Thao chúng ta mới có thể được như thế này, anh đã có lỗi với đệ ấy rồi, còn mỗi cách này giúp em ấy thôi...

- Biện Bạch Hiền, ngươi thôi giả nhân giả nghĩa để lấy lòng người đẹp đi... mau biến đi cho ta.....

Nguyên lai, cả bọn bao gồm thân vương, quốc cửu và cả hoàng đế đương triều chen chút một nơi như thế này chính là............ xem lén quá trình trừng phạt của Tử Thao.... Nhưng không may lại quá ồn ào khiến cho Diệc Phàm nghe được, hắn bên trong nói vọng ra

- Cho các ngươi một khắc... mau biến đi cho ta!!!!!!!!!!!!!!

Vèo!..... hiu hiu.... Vắng lặng đến gió thổi cũng có thể nghe thấy tiếng......

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ Xán Liệt ca.....

- Ờ đẹp thật....

Haizzzzz! Chung Nhân cùng Xán Liệt đồng thời thở dài mà uống trà.... Hôm nay là thứ hai... thế nên Diệc Phàm đang mãn nguyện ôm ấp Tử Thao trong phòng, bên ngoài có hai huynh đệ uống trà đàm đạo cho qua đêm....

- Bao giờ mới đến thứ tư...........

- Bao giờ mới tới thứ sáu

Haizzzz! Lại thở dài.... Không biết đây là lần thở dài thứ bao nhiêu của họ rồi..................

........................................

- Hôm nay không có trăng sao?.... Chung Nhân.... Đệ nói họ đang làm gì vậy ?- Diệc Phàm ão não uống trà

- Phàm ca.... ca thừa biết còn hỏi nữa hả.... đệ không muốn tưởng tượng.....

- Sao thứ hai và thứ ba lại trôi nhanh vậy trời.....

- Vậy khi nào tới thứ sáu đây...... A...... Xán liệt ca.... nhỏ tiếng chút đi.....

- Xin lỗi nhé.... Thao nhi.....em nhỏ tiếng chút đi.......

Haizzzzz!..... chỉ có thể là thở dài......................

...................................................

- Hai ngày sao thật ngắn ngủi......... Diệc Phàm.... Ngươi có nghĩ vậy không?

- Ờ....quá ngắn sau một ngày chỉ có 24 giờ vậy nhỉ...........

- A Nhân đáng ghét..... hôm trước còn bảo mình nhỏ tiếng.... còn bây giờ xem............

- Chung Nhân..... đệ nhanh chóng im miệng cho ta.......

- A..... xin lỗi nhé không phải tiếng của đệ..................

Haizzzzz!....... thở dài chập N...........

Hôm nay sân nhà vắng lặn, không một bóng người... nguyên nhân hôm nay là chủ nhật a~. Một đêm hạnh phúc....

Cứ như thế một tuần có 7 ngày trôi qua, mỗi đêm lại có hai nam nhân ngồi uống trà thở dài . Đôi lúc trời mưa họ lại dời bàn trà vào đại sảnh.... Cuộc sống có vẻ yên bình mà trôi .

Thế Huân vẫn là một vị anh quân cai trị đất nước, Bạch Hiền không còn là hộ pháp riêng của Thế Huân nữa mà trở thành tướng quân của triều cùng với Chung Nhân thống lĩnh binh lính của đất nước.Khánh Tú và Bạch Hiền đã có phủ riêng để ở , nhiều lúc Tử Thao có đến .... Ăn " chực" .... Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên lên ngựa đi tìm sư phụ của họ để học hết tất thảy những bài học y học mà họ còn thiếu xót...nhưng cứ thỉnh thoảng 1 hoặc hai năm họ đều quay về thăm Tử Thao

Nếu hiện tại hỏi một câu có hạnh phúc không?. Họ sẽ đồng loạt gật đầu đồng thanh đáp

Có!

~~~~ END rồi hơ hơ.... Chap cuối là chap nhảm nhất của fic.........~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro