Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phàm....- cậu vừa tỉnh dậy liền gọi tên hắn, mỗi lần tỉnh dậy đều thấy hắn bên cạnh nhưng giờ lại chẳng thấy đâu...

- Phàm ?- lại một tiếng nữa, hắn đi đâu rồi, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, có khi nào hắn chê cậu phiền phức liền bỏ cậu đi hay không. Cậu vội vã xuống giường đi tìm hắn, chưa kịp định thần liền ngã xuống nền nhà, đau thật đấy nước mắt cậu rơi rồi này

- Hu hu Phàm...... Phàm...... anh ở đâu?

Diệc Phàm đang thư thản mà thăm vườn hoa hắn trồng, lâu nay hắn bận chăm sóc cậu nên bỏ bê chúng, đang mãi mê lại nghe thấy tiếng ai đó khóc, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, làm gì có ai ở quanh đây......

- Ách..... là nhóc ấy sao?- nghĩ vậy hắn vội chạy vào nhà, trước mặt hắn là tên nhóc đang cố gắng đứng lên một cách khó khăn, khuôn mặt đầy nước mắt trông vô cùng đáng thương

- Ngươi chưa khỏe hẳn, dậy làm gì?- Vừa nói hắn vừa đỡ cậu dậy

- Anh..... anh đã đi đâu vậy..... tôi làm phiền anh nên anh muốn bỏ tôi đi đúng không..... - Cậu níu lấy ống tay áo của hắn, khuôn mặt ủy khuất mà nhìn hắn

- Ha ha ngốc quá nếu ngại phiền phức tôi đã không cứu nhóc rồi, nào đứng dậy nào, tôi đưa cậu ra ngoài hít thở chút không khí, ở trong nhà lâu rồi................- Diệc Phàm lắc đầu cười với hành động trẻ con làm nũng của cậu mà dìu cậu đứng dậy

- Nhóc đi được không..... thôi để tôi làm cho... không khéo lại nằm một chỗ nữa- thấy cậu có vẻ khó khăn di chuyển, hắn bế vội cậu khiến cậu đỏ mặt

- Không sao.... tôi đi được mà.... anh bỏ tôi xuống.....

- Đừng nháo- Diệc Phàm lườm một cái, cậu cúi đầu im bặt

......................

- Này nhóc, ngước mặt lên.............- Diệc Phàm đặt cậu xuống một tảng đá

- Woa........ đẹp quá, chúng nó tự mọc à- cậu trầm trồ với cả một vườn hoa anh đào đang nở rộ hoa, cả một sắc hồng, dưới đất như được trải một tấm thảm hoa, bên cạnh còn có một hồ nước trong vắt có thể thấy đáy, xung quanh được bao bọc bởi vách núi, cậu không ngờ nơi đây lại đẹp đến vậy

- Không, tôi trồng đấy.... đẹp đúng không- Diệc Phàm đắc ý, toan rời bước muốn hái cho cậu một cành hoa vì thấy cậu có vẻ thích thú

- A....anh đứng im, đứng im đừng di chuyển....- cậu hốt hoảng la lên khiến hắn đứng hình

- Sao?......

- Đừng đạp lên chúng........- cậu chỉ tay xuống tấm thảm hoa tuyệt đẹp ấy, ra vẻ tiếc thương lắm

- Tôi nói............... nhóc....... haizzz- Diệc Phàm bó tay mà ôm đầu, cứ tưởng có gì nghiêm trọng chứ

- Chúng nó đẹp mà ........- Một cơn gió lay nhẹ khiến cánh hoa rơi cậu đưa tay đón lấy chúng, khóe miệng thích thú vẽ nên một nụ cười thật tươi. Hắn ngây cả người nhìn cậu, bàn tay bất giác nhặt một cánh hoa còn vươn trên mái tóc cậu,

- Rất đẹp, rất giống em............... hoa anh đào...........

Cậu đỏ mặt nhìn hắn, ở góc độ này nhìn lên hắn trông như một nam thần vậy, ánh nắng mặt trời càng khiến hắn trở nên hư ảo, cậu như trúng tiếng sét ái tình, tim đập hoảng loạn trong lòng ngực như muốn bay ra ngoài

- Giống..... giống..... em sao?

- Ừ..... rất giống..... từ nay anh gọi em là Đào Đào nhé.... chịu không- vừa nói xong hắn nở nụ cười mê người nhìn cậu, cậu chỉ biết gật đầu nhìn hắn. Hắn bỗng nhiên cúi thấp người đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn

- Đào Đào.... - chính hắn cũng không hiểu hành động của mình là gì, hắn biết rõ cậu là nam nhân thế nhưng sao hắn lại không kiểm soát được cảm xúc của mình như thế này?

" Đào Đào , sao em lại khiến anh như một kẻ ngốc trước mặt em thế này....."

*********************************************************************

- Đào Đào ra đây, đêm nay trăng sáng lắm- Diệc Phàm quay đầu vào nhà gọi cậu. Cậu chỉ vừa mới tắm xong quần áo chưa kịp mặt chỉnh tề nghe tiếng Diệc Phàm gọi vội khoác vội quần áo lên mình mà chạy ra vô tình để hở cả một bờ vai đầy mị hoặc của mình....

- Woa ....trăng tròn quá

Diệc Phàm nghe tiếng cậu phía sau thì quay lại, hắn liền vội quay đi, điều tiết hơi thở của mình, cậu cư nhiên dám đi câu dẫn hắn sao?

- Đào Đào.... qua đây ngồi đi..- Hắn vẫy tay bảo cậu ngồi xuống một chiếc bàn đặt ngay giữa sân. trên bàn có một cây nguyệt cầm

- Anh.......

- Hửm?

- Em có thể thử được không?

- Em biết chơi?

- Em nghĩ là vậy

Cậu bắt đầu chạm nhẹ lên dây đàn, không nghĩ nhiều mà chuyên tâm đàn một bài nhạc, khóe miệng như vô thức mà hát theo, cậu hiện không biết ánh mắt Diệc Phàm dành cho mình là loại tư vị gì..... chính là trong mắt hắn chỉ có mỗi hình ảnh cậu....

Cậu đàn xong ngẩn mặt lên lại thấy hắn biến mất, từ phía sau có một vòng tay bao lấy cậu.... thật ấm áp........

- Em đàn tiếp cho anh nghe đi .......

- Ơ..... dạ....- cậu đang ngơ ngẩn vì hơi thở nam tính của hắn lởn vởn bên tai

Cậu lại đàn, hắn nhắm mắt lại thưởng thức, sau khi tiếng đàn vừa chấm dứt, cậu bị hắn bế lên đặt lên đùi hắn

- A.... anh.... làm gì vậy

- Im nào..... em để im như vậy một chút đi.........- Diệc Phàm vòng tay qua eo cậu ôm thật chặt, cảm giác thật thích, vòng eo cậu lại vừa tay hắn như vậy, đầu hắn dựa vào hõm vai cậu phả từng khí nóng khiến cậu một trận run rẩy... cậu mạnh dạng mà vòng tay ôm lấy vai hắn.... hắn như giật mình vì hành động của cậu, ngước mặt lên nhìn cậu, dưới ánh trăng sáng lại thấy hai má cậu đỏ bừng, cậu thẹn thùng quay mặt đi, hắn dùng tay xoay cằm cậu lại, bắt cậu nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt chỉ có mỗi cậu

Cậu bị ánh mắt ấy mê hoặc mất rồi, hắn kéo nhẹ cậu xuống vừa đủ để môi hắn chạm môi cậu, một cảm giác gì đó ấm nóng lan rộng trong người cậu, cậu nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn của hắn trong tiềm thức cậu như chờ đợi nụ hôn này lâu lắm rồi, cơ thể cậu như cần sự âu yếm của nam nhân lâu lắm rồi....... Diệc Phàm đã chính thức tự tay phá vỡ cái bức tường gọi là nam nhân với cậu, hắn không quan tâm nữa, hắn giờ đây chỉ có cậu, chỉ muốn cậu, hắn tham lam mà luồn lưỡi vào khuôn miệng cậu, tận hưởng khuôn miệng cậu... vô cùng ngọt.... như cái tên của cậu...........................................

Cả hai không nghĩ bọn họ có thể tiến xa như thế này, giờ đây Tử Thao bị đặt trên bàn cùng với hắn day dưa hôn môi, cả hai không còn mảnh vải nào trên người....

Từng bước từng bước lún sâu vào dục vọng, thỏa mãn nghe tiếng cậu rên rỉ dưới thân, hắn lại không kiềm chế được bản thân càng dùng đạo lực càng mạnh, mỗi lần tiến vào cứ như muốn đem người dưới thân dung nhập làm một với cơ thể hắn, trong cơn hoan ái hắn thủ thỉ bên tai cậu

- Đào Đào.... Đào Đào anh yêu em... anh yêu em.......

- Arg.... Phàm.... Phàm à.... em..... cũng yêu anh, Đào Đào yêu anh...................

Kịch liệt một hồi hắn và cậu cùng tới đỉnh điểm, ôm lấy thân ảnh xụi lơ của cậu vào lòng, hắn âu yếm mà hôn lên cái trán đầy mồ hôi của cậu, nhẹ bế cậu vào phòng tắm, thế nhưng khi thả cậu vào buồng tắm, hắn lại động tâm mà quấn lấy cậu làm thêm một trận kịch liệt như vậy, âm thanh bì bõm trong buồng tắm thật kích thích người nghe mà...............................................................................

******************************************************************************

-A ...Á............ ơ ờ.....- Nghệ Hưng vừa hồ hởi trở về thì bắt gặp Diệc Phàm cùng Tử Thao ôm nhau ngủ trên giường( tiếng kêu thứ nhất), phát hiện chiếc chăn nhỏ bé đang cố che đi những nơi cần che của hai người họ ( tiếng kêu thứ 2), rồi nhận ra cả hai người họ sao lại tiến triển nhanh như vậy, anh chỉ mới đi có bốn tháng thôi mà( tiếng kêu thứ 3), và cuối cùng chuyện này anh chẳng lạ lùng gì, lí do anh cũng đã làm những chuyện như vậy với sư hyunh mà [ =.=] ( tiếng kêu cuối cùng)

Tiếng hét nho nhỏ của Nghệ Hưng khiến cả hai thức dậy, Tử Thao xấu hổ vì có người thấy mình đang lõa thể liền kéo lấy chăn che đi, vô tình Diệc Phàm bị phô bày trước mắt Nghệ Hưng, thật là hại não mà, thấy ánh mắt Nghệ Hưng nhìn chằm chằm vào Diệc Phàm, cậu nhanh chóng dùng chăn phủ lên người Diệc Phàm , trừng mắt với Nghệ Hưng như kiểu : anh nhìn gì, người này là của tôi, tất cả là của tôi, cấm nhìn, mặc kệ Tử Thao và Nghệ Hưng đang trừng mắt , Diệc Phàm hắn vẫn ngủ ngon lành, thông cảm hắn đã lao lực cả đêm .....................

Hiện tại, Nghệ Hưng cùng Tử Thao và Diệc Phàm đang nhìn nhau một cách " yêu mến"

- Lão Hưng..... ngươi chịu lết xác về rồi à... ta cứ tưởng ngươi bị Tuấn Miên bắt đi rồi chứ

- Ha ha không về sớm sao có thể thấy cảnh xuân như vậy chứ..... ai nha cậu còn đỏ mặt sao..... Ngô Phàm ngươi gặp hàng cực phẩm rồi nha- Nghệ Hưng dùng hai tay bẹo lấy đôi má đỏ ửng của cậu

- Bó bàn tay thối ngươi ra, cấm đụng vào Đào Đào của ta- Diệc Phàm đánh lên tay Nghệ Hưng một cái rõ đau rồi kéo Tử Thao tự nhiên ngồi lên đùi mình , lên giọng độc chiếm

- Đau a~... tay ta mà thối a.... không nhờ tay ta ngươi có được ôm mỹ nhân trong lòng như thế này hay không hả?

- Á hề hề.... ngươi nói cái gì vậy... hề hề.... ai nhờ ngươi làm gì......- Diệc Phàm ra dấu nháy mắt với Nghệ Hưng thế nhưng xin lỗi Nghệ Hưng giở giọng không thèm nhìn

- Phàm a~... anh ấy nói vậy là sao?

- Ôi mẹ ơi... da gà tôi...... phàm a~ anh muốn tự mình nói hay để ta nói đây

- Ngươi im miệng........- trừng mắt nhìn Nghệ Hưng , liền quay qua mà cười hề hề với cậu

- Ta nói.... Đào nhỏ ơi Đào nhỏ có phải Phàm nhà ngươi nói rằng hắn ta cứu ngươi dưới chân núi sau đó đem về chữa trị hay không

Tử Thao gật đầu, Diệc Phàm bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh

- Phàm a~ ngươi nói xem, ai là người thấy cậu ấy bất tỉnh dưới núi rồi mang về cứu chữa còn ai là người nhìn thấy cậu ấy đẹp nên bảo phải cố gắng cứu để cho người đó có người tình xinh đẹp đây?

- Phàm...... anh nói đi?- Tử Thao bắt đầu nổi cáu, tên đáng ghét có phải hay không hắn là người chỉ đến với cậu bằng vẻ ngoài.....

- Đào Đào a~ đừng tin hắn nói.... thật là anh đã nói dối em anh không phải là người cứu em dưới chân núi cũng không phải là người đã chữa trị cho em, nhưng anh không phải vì em đẹp nên mới bảo hắn ta cứu đâu... tin anh đi......

- Vậy sao từ đầu anh lại nói dối em............

- Vì vì anh chỉ muốn tạo ấn tượng với em thôi................

- Thật......?

Diệc Phàm liếc sang Nghệ Hưng đang ung dung xem kịch hay cầu cứu

- Thôi tôi nói Đào nhỏ a~ đừng giận hắn như vậy, không phải hắn đã chăm sóc cậu tận tình trong lúc tôi không có ở đây sao?

- Đúng đúng, là hắn ta bỏ đi.... là anh chăm sóc em mà, Đào Đào a~ đừng giận anh mà

- Tránh ra- Cậu đẩy hắn ra, không phải vì giận mà gì xấu hổ với nghệ Hưng, tên Phàm nhà hắn sao có thể giở giọng làm nũng như vậy chứ, cậu quay sang Nghệ Hưng, quỳ xuống

- Đa tạ ân nhân đã cứu Đào Đào, nhờ có người mà Đào Đào mới có thể sống khỏe mạnh như thế này, Đào Đào nợ người một mạng sống, xin nhận Đào Đào một lạy xem........................- Cậu chưa kịp cúi đầu Nghệ Hưng đã vội quỳ xuống đỡ lấy cậu

- Đào nhỏ, ta gặp ngươi âu cũng do ông trời không muốn lấy đi sinh mệnh ngươi, đừng để ta mang ơn lớn như vậy ta gánh không nổi.... với lại ta không đỡ nổi đâu biết đâu Đào nhỏ ngươi lại trở thành thê tử của Vương gia... ta tổn thọ mất

- Hai ngươi làm gì đó , đứng dậy nhanh- Diệc Phàm ngứa mắt nhìn một màng cẩu huyết trước mặt, Đào Đào của hắn lại trở mặt như vậy a~

- Vương gia?....... - cậu vẫn còn ngỡ ngàng với câu nói của Nghệ Hưng, mặc cho Diệc Phàm kéo cậu đứng lên

- Ngô Phàm ngươi chưa nói cho Đào nhỏ biết sao?

- Phàm..... chuyện này là sao? anh ..... còn dấu em bao nhiêu chuyện nữa........ khai mau

Nghệ Hưng lại tiếp tục nhàn nhã mà uống trà , nhìn Diệc Phàm lí nhí giải thích cho Tử Thao, điệu bộ khép nép , xu nịnh anh không khỏi phì cười

" Ngô Phàm ơi Ngô Phàm chưa từng thấy ngươi trong bộ dạng thế này..... kiểu này tiểu đệ ngươi mà thấy sẽ chết sững cho mà xem......"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro