dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi lết thân xác mệt mỏi lên phòng. Anh vừa ngả lưng xuống giường êm ái của mình thì cửa sổ mở bung ra, gió lùa vào, thổi tung rèm cửa lên. Một thiếu niên trong bộ đồ trắng đặt chân xuống nền phòng. Chỉ trong một khoảng khắc, Kaito KID đã ở ngay trước mặt anh.

KID: chào ngài thám tử, xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào lúc này

Shinichi: ko sao đâu, ta cũng chưa ngủ mà

Shinichi: mà sao lâu không thấy tin tức gì về ngươi vậy, làm ta còn tưởng ngươi toang rồi cơ

KID: thám tử gì đâu mà đáng sợ thế, với lại tôi ko dễ toạch như vậy đâu, bộ cậu định trù ẻo tôi à

Shinichi: đâu có, mà cậu đến đây để làm j

KID: tôi muốn nhờ cậu một chuyện

***************************(đã che vì cốt truyện cần, vậy sì poi lì chán chết)

Shinichi: vậy à

KID: thôi tôi đi đây ha, tốn thời gian nghỉ ngơi của đại thám tử quá

Shinichi: không sao

KID đi lại gần cửa sổ, chuẩn bị rời đi thì bị kéo lại, Shinichi nắm lấy áo choàng trắng của cậu, miệng cứ nói cái gì đó. Cậu ghé sát tai gần lại chỗ anh, nghe thoáng qua rằng anh muốn cậu ở lại.

KID nở nụ cười quen thuộc"Đại thám tử à, cũng muộn rồi tôi phải đi mà

Chưa để anh nói thêm đc lời nào thì cậu biến mất sau chiếc lông vũ che khuất mắt anh.

Vậy là anh vẫn chưa thể nói đc gì, thầm trách bản thân mình thật tệ hại mà. Sao anh có thể sợ hãi đến vậy. Những lời nói ấy đã bị cảm xúc sợ hãi lấn át là sao.

----------------------------------------------------------------------

Hôm sau, Shinichi có vẻ thiếu sức sống hơn hẳn

Shinichi: chào mọi người

Kitochi: ara ara, hôm nay trông ngài thám tử có vẻ thiếu sự sống ghê nhỉ, nhìn tã thế

Ran: cậu bt tin j chưa, Hakuba với Heiji hình như sắp thành đôi đó

Shinichi: thật à, ko ngờ cháy cũng có người iu luôn

Aoko: tui với Ran cật lực đẩy thuyền luôn

Shinichi: mà con Kitochi bị gì ở cổ vậy, nhìn ghê hốt hền

Kitochi: à, ta hôm qua bất cẩn nên thành ra vậy

???: chị thì lúc nào chả hậu đậu

Shinichi: hình như tui bị hoa mắt, con Kitochi nó đc nhân bản à

Kitochi: à, đứa em sinh đôi của ta đó, à mà cũng không hẳn là sinh đôi, cũng hông hẳn là không sinh đôi, phải nói sao đây ta...

Kitoshi: chào mọi người, tui tên Kitoshi, đc mệnh danh là bản sao tốt hơn bản gốc của Kitochi (chặn mẹ họng con Kitochi)

Kitochi: sì tóp cà khịa tao đê

Kitoshi: bà tưởng bà chui ra trước có 10s thôi mà bà gáy á

Kitochi: thì sao

Kitoshi: sao trên trời

Shinichi: tôi chịu cả hai người rồi đấy

Ran: bản sao tốt hơn là sao

Kitoshi: em giỏi hơn bả ở mọi mặt, trừ mấy khoản đánh nhau, khẩu nghiệp, chửi thề với lì đòn

Kitochi: cái đéo gì cơ

Aoko: nhìn hai người y chang nhau à

Kitoshi: chả giống nhau à, 1 bản thể cả mà

Kitochi: ko lẽ khác chắc

--------------------------------------------------------------------

end 

ahuhu, Au bị dây quấn vào cổ đó

rẹt 1 đường luôn

thế có khác dell j một con treo cổ ko thành công chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro