One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay sẽ là một đêm dài đối với Conan và Kaito.

Khi màn đêm bao phủ, ánh trăng tỏa sáng yếu ớt thì dưới mặt đất những tiếng ồn ào phấn khởi đang hò reo bên dưới. Nhưng ở đâu đó trên một sân thượng của toà nhà gần đấy, xuất hiện một bóng nhỏ và bóng lớn.

Một người cao lớn khoác lên mình bộ cánh trắng trong màn đêm, một người nhỏ khoác lên mình một chiếc vest xanh đen bên trong là một áo sơ mi trắng, một chiếc quần xám đậm vốn là phong cách quen thuộc.

Người lớn quay lưng lại dưới ánh trăng to và sáng, người nhỏ thì chỉ biết đứng nhìn bóng lưng ngược sáng của nguời lớn.

- Không hổ danh là Meitantei, biết ta ở đây luôn nhỉ? - Người lớn quay lưng lại, ánh trăng ngược lại chiếu thẳng vào tấm lưng.

- Ta biết rõ mật thư của ngươi rồi KID, giờ thì trả viên đá lại đây!! - Conan cau mày nhìn thẳng vào KID.

- Biết rõ rồi thì giải thích cho ta nghe xem? - Vẫn là nụ cười kiêu ngạo ấy, như lần gặp mặt giữa cậu và hắn trên sân thượng của khách sạn Haido.

Khi ban đêm lấn vào ban ngày.

Ta sẽ đến lấy viên đá Sapphire.

Đồng thời sẽ chiếm lấy cả thiên thần.

K gửi cho M.C

Ký tên

Kaitou KID.

- Câu đầu tiên ám chỉ là 12 giờ đêm, câu thứ hai ám chỉ viên đá thì ngươi cũng đã lấy thành công rồi, còn câu thứ ba và K gửi cho M.C thì...? - Conan đưa tay lên cằm suy nghĩ, thiên thần ở đây là ai? Và chiếm lấy nghĩa như thế nào? K là gì và M.C là ai?

- Cậu chẳng hiểu tâm tình của ta gì cả, Meitantei! - KID thả người xuống mặt sân thượng, trên mặt vẫn còn nụ cười ngạo nghễ.

- Ngươi bảo ta phải hiểu tâm tình của một tên trộm? - Conan ngước mắt nhìn thẳng KID, gương mặt của hắn rất giống cậu, hắn vẫn nhiều lần cải trang thành cậu trong những phi vụ trộm của hắn.

KID im lặng rồi lâu, không nói tiếp bước lại gần Conan. Conan nhận ra đặt hai tay sau lưng bật nắp đồng hồ gây mê, vẫn là âm thanh "cộp cộp" của tiếng bước chân, mỗi lúc càng gần hơn và dừng lại.

KID dừng lại với khoảng cách không xa là bao, Conan nhìn vào KID, hắn đứng ngược với ánh sáng nên cậu chỉ thấy được tấm áo choàng đang bay phấp phới, nụ cười kiêu ngạo coi trời bằng vung của hắn.

Trước khi cậu kịp định hình lại mọi thứ thì cậu đã thiếp đi từ bao giờ. KID đỡ cậu mỉm cười ôn nhu nhìn gương mặt say ngủ của cậu, chỉ mong là đêm nay thật dài để hắn có thể được gần bên cậu.

- Bố! Conan lại đâu mất tiêu rồi? - Ran lo lắng xem xét xung quanh rồi lại nhìn Kogoro.

- Ta không biết!! Chắc thằng nhóc đó lại chơi trò thám tử một mình đi tìm đạo chích rồi!! - Kogoro cùng mọi người xem xét xung quanh, tìm kiếm cái tên đạo chích KID vì ban nãy hắn đã lấy viên đá Sapphire mà ngài cố vấn Suzuki mới mua được từ Singapore.

Bỗng từ đâu có một tấm card bay thẳng tới chỗ Ran, với ký hiệu hình KID quen thuộc. Ran nhặt nó lên và quay lại nhìn phía sau.

- Bác thanh tra Nakamori! Ở đây có card của KID! - Sera đứng gần đó nghe và chạy lại, Nakamori cả bác Jirokichi và Kogoro cũng thế.

- Đâu đưa ta xem! - Nakamori giựt lấy tấm card từ tay Ran, nhìn qua nhìn lại rồi mới đọc dòng chữ ngay ngắn được viết trên đó.

Tôi đã lấy thành công viên Sapphire cùng lúc đó cũng đã chiếm lấy cả thiên thần, tôi xin mượn Meitantei Conan, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi, chúc một buổi tốt lành!

Ký tên

Kaitou KID.

- Cái tên KID chết tiệt!! - Nakamori bực tức ném chiếc tấm card. Ran ngạc nhiên và lo lắng.

- Bố ơi, còn Co...Conan!!! Em ấy sẽ không sao chứ?? - Ran bồn chồn lo lắng cho Conan, cách tòa nhà đó có một chàng trai và một cậu bé, chàng trai thì chỉ cong môi mỉm cười nhìn cậu bé trong lòng rồi bay vụt mất trong màn đêm.

- KID không phải loại người nguy hiểm nên chắc không sao đâu, thế nào mai hắn ta sẽ thả thằng bé ra thôi!! - Kogoro mệt mỏi day day thái dương rồi bảo Ran và mọi người mau về nhà đi ngủ cho lành, Ran vẫn rất lo nhưng cô cũng có ý nghĩ như bố nên cũng đi về.

Còn Sera biết Conan không phải chịu thất bại nên chắc chắn sẽ không sao, nên cô cũng quay về. Mọi người dần giải tán, đám đông cũng chẳng còn hò hét, ở một nơi nào đó bỗng chốc thật yên bình đến lạ kỳ.

KID bay về nhà của mình, vào phòng nhẹ nhàng đặt Conan ở trên giường, hắn thay đồ rồi nằm bên cạnh cậu, nhìn gương mặt đáng yêu kia. Hắn chẳng sợ cậu, hắn biết mình đã thích cậu, chỉ là hắn chưa muốn nói với cậu.

Sau bao nhiêu lần rượt đuổi của cậu và hắn không hồi kết, hắn đã biết rằng mình đã thích cậu, dù là không biết tự bao giờ. Hắn lấy tay vén tóc của cậu, ôn nhu nhẹ nhàng mỉm cười.

Hắn biết chứ, thám tử và đạo chích là hai đường thẳng song song không bao giờ trùng lập, nhưng hắn không thể cãi lại số mệnh, hắn thích cậu, hắn không còn cách nào để chối bỏ nó cả.

Khi thấy mi cậu lung lay, hắn giật nảy mình, chỉ sợ khi cậu tỉnh lại cậu sẽ sút trái banh vào mặt hắn mất.

- Ưm... - Conan khẽ mở mắt thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà trắng toát sau đó cậu trở mình thì lại thấy một thanh niên với mái tóc xù và nụ cười giảo hoạt.

Cậu ngồi dậy, xoa thái dương bỗng nhiên ký ức ùa về, cậu nhớ bản thân mình đang đứng trên sân thượng cũng với KID sau đó cậu bị hắn đánh ngất đi và mở mắt ra thì cậu nằm đây.

- Cậu tỉnh rồi, Meitantei! - Vẫn giọng nói trầm ấm quen thuộc nhưng có chút khàn trong giọng nói.

- Ngươi...ngươi là KID? - Conan ngạc nhiên khi thấy gương mặt bấy lâu nay mà cậu muốn vạch trần nhưng thứ thu hút cậu không phải là khuôn mặt mà là đôi đồng tử màu xanh ấy, nó thật đẹp một màu xanh giống như gì nhỉ? A, nhớ rồi! Là màu xanh của Sapphire!!

- Tôi là KID, thế nào? Muốn giao tôi cho cảnh sát à? - KID nhướn mày cong môi nhìn cậu.

Conan nhìn thấy nụ cười ấy, cậu thất thần nhưng cuối cùng cũng được bình tĩnh.

- Tại sao lại bắt ta đến đây? - Conan nhìn KID bằng ánh mắt khó hiểu, bắt cậu đến đây chẳng phải là làm khó hắn sao?

- Đều có lý do của nó cả! - KID nói trong mong lung, giọng nói nhẹ tênh, hắn ôm lấy Conan vào lòng.

- KID...? Ngươi?? - Conan mở to mắt, kinh ngạc đây là lần đầu tiên hắn ôm cậu, cũng là lần cậu tiên cậu được tiếp xúc gần với hắn như vậy.

KID vẫn không nói gì nới lỏng cánh tay đang ôm cậu, một tay bắt lấy nâng cằm cậu lên và hôn lên đôi môi nhỏ nhé ấy.

Conan bàng hoàng trước hành động bất ngờ này, cậu nhắm tịt mắt, cau mày lại cậu mong đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này lại thật quá.

KID nhắm hờ mắt nhìn biểu cảm của cậu, đáng yêu thật. Trong lúc cậu không để ý KID đưa lưỡi vào trong, nhẹ nhàng đưa lưỡi thành thục khuấy đảo nó, đưa lưỡi đến các ngõ ngách trong khoang miệng, đến khi thấy Conan có dấu hiệu hết hơi thở, hắn mới luyến tiếc bỏ ra.

- KID? Ngươi...ngươi tại sao?? - Conan tự trách bản thân mình không thể hốt ra được tiếng nào cả.

KID vẫn im lặng, ôm Conan rồi ngã mình xuống chiếc nệm, một người lớn và một người nhỏ ôm nhau.

Conan vẫn ngu ngơ trước các hành động của hắn, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?

- Cậu biết không, Meitantei. Nói điều này ra sẽ rất khiến tôi hối hận nhưng tôi vẫn muốn cậu nghe, từ chính tôi!! - Hơi thở ấm nóng phả vào tai của Conan, khiến trong lòng cậu có chút ngứa ngáy.

Conan im lặng chờ KID nói tiếp.

- Tôi thích cậu, mặc dù không biết từ bao giờ nhưng tôi muốn cậu biết là tôi thích cậu! - Chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng như thể đây là lần cuối cùng hắn nói cậu nghe.

Conan rất ngạc nhiên trước những lời nói này của KID, cậu không nghĩ một đạo chích như hắn lại thích một thám tử như cậu, thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

- KID...?

- Tôi tên là Kuroba Kaito, gọi tôi là Kaito được rồi! - Giọng nói đều đều, KID nhắm mắt, ngửi lấy mùi hương bạc hà từ cậu, một mùi hương mà lâu nay hắn muốn ngửi.

- Kaito, anh nói thật sao?? - Conan vẫn chưa hết bàng hoàng mặc kệ là tên gì nhưng cậu vẫn chưa thật sự biết, hắn đang nói thật hay đùa.

- Là thật, Meitantei. Tôi sẽ không đi trộm nữa, đây là điều tốt cho cậu nhỉ? Cậu biết Kuroba Toichi không? Ông ấy là ba của tôi, tôi biết nguyên nhân tại sao ông ấy chết nhưng tôi lại không thể trả thù giúp ông ấy, tôi nghĩ ông ấy muốn tôi sống tốt chăm sóc mẹ của mình thật tốt, nếu cậu muốn đi để hết đêm nay, sáng mai tôi sẽ thả cậu ra với viên đá Sapphire. Cậu biết không câu thứ ba trong lá thư, thiên thần ở đây là cậu, chiếm lấy có nghĩ là muốn được cậu nghe lời nói của tôi, muốn cậu hiểu tôi. Còn K gửi cho M.C ở đây là, KID gửi cho Meitantei Conan. Đấy cậu rõ rồi chứ!? - KID nói một tràng dài, hơi thở đều đều phả vào tai cậu.

Conan vẫn im lặng, cậu rất bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

- Vậy nên, tôi muốn ôm cậu hết đêm nay để rồi sáng mai chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau, để rồi sẽ chẳng còn những màn rượt đuổi nữa, cậu sẽ có cuộc sống của riêng cậu, còn tôi sẽ có cuộc sống c...

- Im đi BaKaito!!! - Conan hét lên, cậu không biết tại sao cậu lại hét lên nhưng cậu không muốn KID ở bộ dạng như vậy. Cậu cảm thấy tâm mình đang bồn chồn, tại sao lại như vậy?

- Meitantei...? - KID ngạc nhiên, mở mắt nhìn vào mái tóc nâu đen kia.

- Tôi không biết tại sao anh lại không đi trộm nữa nhưng anh nên biết rằng, không có anh cuộc sống của tôi sẽ rất vô vị cho nên anh đừng có mà làm điều gì tồi tệ hơn nữa...? - Conan suy nghĩ hồi lâu, cậu không biết mình có thật sự là thích hắn không chỉ là nếu thiếu hắn cuộc sống của cậu sẽ chẳng còn gì vui cả, phải là thiếu hắn cuộc sống của cậu sẽ rất bình thường.

- Hơn nữa như thế nào? - Khóe môi KID bỗng cong lên, hắn mỉm cười hạnh phúc khi biết rằng Conan không ghét hắn.

- Hơn nữa...t...tôi cũng thích anh! - Conan ngượng ngùng khi phải nói lời này, trước đó cậu luôn không dám chắc là có tình cảm với Ran nhưng bây giờ cậu không cần suy nghĩ điều đó nữa, đúng vậy cậu thích hắn, thích nụ cười kiêu ngạo của hắn, thích những màn biểu diễn của hắn, thích mọi thứ về hắn.

KID rất ngạc nhiên, hắn không ngờ Conan cũng thích hắn, hắn cảm thấy thật vui sướng nha.

- Vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu ghét tôi chứ! - KID mỉm cười nhẹ siết vòng tay đang ôm cậu lại một chút như thể nếu buông tay sẽ mất cậu vĩnh viễn.

- Tôi không có ghét anh, chỉ là không ưa nổi cái bản sao giống tôi của anh thôi.

KID cạn lời với cái lý do này, nhưng mà hắn đang thật sự rất vui, cái cảm giác mà người mình thích cũng thích mình cuối cùng hắn cũng đã được trải nghiệm.

- Thế ngày mai có muốn tôi thả ra không? Cùng với viên đá Sapphire? - KID hôn nhẹ lên tóc hít lấy mùi hương từ tóc.

- Phải đi! Trả lại viên đá cho bác Jirokichi! - Conan tựa người vào lòng của KID, ngửi lấy mùi mộc hương từ hắn. Cái mùi mà trước giờ cậu chưa được ngửi, nó thật êm dịu.

- Thế cậu không quay lại sao? - KID đặt đầu mình lên đầu của cậu, vùi mặt vào tóc của Conan.

- Quay lại nhưng ai đón tôi đây? - Conan cảm thấy ngứa ngáy trên đầu nhưng cũng mỉm cười nhẹ bởi cái hành động này của KID.

- Đương nhiên là tôi rồi! Nhưng phải lập ra kế hoạch đã!

- Được! - Conan híp mắt lại.

- Đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi! Chúc ngủ ngon, Meitantei. - KID ôm chặt Conan vào lòng, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, cậu cũng vậy.

- Chúc ngủ ngon, Kaito!

Ngoài trời ánh sáng yếu ớt nhưng cũng thật đẹp của mặt trăng rọi qua cửa sổ chiếu vào hai người cũng chiếu qua viên đá Sapphire được đặt trên bàn, màu của nó thật đẹp như màu mắt của hai chàng trai trẻ, màu của nó lại có nhiều ý nghĩa.

Đêm nay là đêm dài của hai người cũng sẽ là đêm mà hai người khó quên nhất, rồi ngày mai những ngày hạnh phúc tới, hai người được bên nhau cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cũng sẽ cùng ôm nhau ngủ.

"Tôi không mong sẽ tìm được một ai đó yêu mình thật mãnh liệt. Chỉ hy vọng rằng sau này có thể gặp được một người đủ trưởng thành để trân trọng tình cảm của tôi. Kiểu như là không phải không rời xa mà là bên nhau bình yên quá nên không ai muốn rời đi."

***

Đây chỉ là một đoản nhỏ trong lúc rảnh rỗi nên viết thôi, với lại tôi cũng ship cái cp đáng yêu này nữa. Gud nine = Good night, haha tôi không nghĩ ra được cái tên truyện nào hay cả ಥ‿ಥ nên đây chính là cái tên trong đầu tự có. Mong mọi người đọc vui vẻ, arigatou (๑•ᴗ•๑)♡.

15420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro