chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan nhìn sang bên người đã gọi
thám tử cậu sốc khi thấy một người với mái tóc xù và khuôn mặt thì rất giống cậu mà là rất giống luôn
_ sao nhìn anh dữ vậy thích anh à (chọc con nhà người ta mà hôm qua vẫn chưa nghe trả lời nên tới xem có câu trả lời chưa )
_ Này em làm gì thích anh chứ chỉ..  Là anh giống... (ấp úng muốn nói là giống mình nhưng do che thân phận thật )
_ ý em là giống thám tử kudo shinichi à ( nụ cười mà chúng ta luôn xem trong các tập magic kaito )
_ sao anh biết... em muốn nói anh shinichi vậy (cậu chấm hỏi tại sao cái người này hỉu ý mình như thế)
_ thám tử kudo shinichi là người anh  quen và cũng là người anh đang chờ đợi câu trả lời kudo shinichi à hông mà là edogawa conan mới đúng
Cậu nghe giọng điệu này rất quen cậu đã nghe qua rất nhiều mỗi lần cậu trạm tráng với kaito kid hông lẽ cái người mà cậu đang nhìn là kaito kid?!
_ anh hông lẽ là kaito kid?!
_ bây giờ nhận ra rồi sao thám tử của tôi~ (nụ cười mà khiến cho các thiếu nữ phải say nắng vì nụ cười ấy)
Conan lúc này đang lúng túng nên làm gì vì cậu chưa chuẩn bị sẵn vì cái tên chưa báo mà đã xuất hiện tự nhiên bầu không khí tĩnh lặng bất thường mizu là người không thích cái bầu không khí ảm đạm này nên lên tiếng
_ này hai người biết nhau rồi thì nói chuyện đi này anh kudo anh cũng nên trả lời người ta đi người ta lặng lội đường xa tìm
Conan lúc này đang bất động vì cái ngày mà tên kid đã tỏ tình mà còn hôn má mình làm cậu vừa lúng túng hông biết nên nói gì và còn đỏ mặt mizu thấy cái con người thể hiện ngầu lòi nay mất hết sự ngầu lòi mà là đang đỏ mặt trước cái người đang chờ câu trả lời mizu cười phì và rời đi để lại hai con người hông biết nên nói gì với đối phương
_ vậy em đã suy nghĩ về chuyện hôm trước... Chưa ( anh đang chờ đợi câu trả lời của conan)
_ tôi nghĩ là mình vẫn chưa hỉu nổi lòng của mình nhưng hôm nay mizu đã nói với tôi nếu muốn có câu trả lời thì tôi nên lắng nghe nổi lòng giấu kính bấy lâu nay tôi nghĩ...
_ sao?
_ chắc là hẹn hò thử...
Kaito lúc này tiếng sét đánh qua anh hông nghe nhầm chứ đầu kaito chỉ hiện lên chữ hẹn hò :)) cậu thấy con người ngồi im hông chút cảm xúc kia đang hông ngừng  nghĩ đến chữ hẹn hò bỗng nhiên cái con người bất động tự nhiên trở lại mà ôm cậu làm cậu bất ngờ mà còn  cảm thấy sự ấm áp từ đối phương và sự an toàn vậy
_ cảm ơn thám tử cảm ơn vì đã chấp nhận tôi ( anh vừa vui sướng mà còn hạnh phúc)  làm cậu ngại và còn cũng vui trong lòng cứ thế hai con người một lớn một nhỏ ôm nhau trước cái công viên  làm cho mấy bạn đi ngang cũng hủ được ăn cẩu lương no luôn :))
Ủng hộ nha các bác :> iu nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro