CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong canteen
Các anh chàng đang đi tới chỗ lấy thức ăn cho mình:
- Nè, các cậu ăn cái gì? _ anh hỏi
- Cho tớ một phần khoai tây chiên và một li nước cam. _ hakuba nói
- Cho tớ một li cafe. _ shinichi nói
- Haiz, rồi rồi! _ anh vừa nói vừa thở dài.
Sau khi kiếm chỗ để ăn, anh nhìn thấy nhóm nữ sinh hồi sáng đang đứng trước canteen trò chuyện với nhau:
- Nè, người tóc dài xanh đứng trước canteen là ai vậy? _ anh hỏi và chỉ tay vào cô gái tóc dài màu xanh.
- À! Là miyano nyoko, hoa khôi của trường này đó! _ shinichi nói
- Có chuyện gì sao? _ hakuba hỏi
- Không có gì đâu! Mình chỉ hỏi vậy thôi! _ anh cố gắng biện minh.
- Vậy à! _ hakuba nói xong liền ăn tiếp tục phần ăn của mình và nói  chuyện với shinichi
"Miyano nyoko, hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải!"
Anh vừa nghĩ vừa nhìn cô gái tóc xanh đó mà không để ý rằng người đó đang đi tới:
- Nè, anh kia! Bộ trên mặt tôi có dính gì sao mà anh nhìn tôi hoài vậy? _ cô (ám chỉ đến nyoko) khoanh tay hỏi
- Tôi đâu có nhìn cô đâu! _ anh cố gắng biện minh cho mình
- Nãy giờ tôi thấy anh nhìn tôi! Anh còn dám chối nữa không? _ cô nói bằng giọng tức giận
- Không có gì đâu! _ anh nói
- Thế à? _ cô nói bằng một giọng lạnh băng
- Ừ! Mà chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy? _ anh hỏi cô
Cô tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng nở một nụ cười nửa miệng và giả vờ như không biết gì:
- Chà! Tôi cũng không biết nữa! _ cô nhún vai, bỏ mặt anh và đi về lớp của mình
- Thế à? _ anh làm ra vẻ mặt thất vọng
Hakuba và shinichi nãy giờ đã bị cho ăn một li sinh tố bơ cao cấp bây giờ mới lên tiếng:
- Nè, bộ cậu quen cô gái đó hả? _ hakuba hỏi
- Không có! Chỉ là một cô ấy hơi quen quen thôi! _ anh nói
- Cậu có chắc không đó? Hay có lẽ cậu nhầm người rồi? _ shinichi nói
- Ừ! Chắc vậy! _ anh nói bằng một giọng thất vọng
________________________________ Tua đến giờ ra về __________________________________________________________________
"Sao mình có cảm giác mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải" _ anh vừa đi về nhà vừa liên tưởng đến nyoko
"Có khi nào...." _ anh vừa nghĩ ra được điều gì đó.
-------------------------------------------------------------------- 1 tháng trước -----------------------------------------------------------------------------------------
Tại nơi làm việc của bang đảng 1412 (ở tại đại sảnh)
Anh vừa chạy vừa nhìn đồng hồ và nói:
- Chết tiệt! Trễ giờ hiện với hakuba rồi! Chỉ tại cái con nhỏ aoko đó cứ bám lấy theo mình, làm mình không thể nào tới đứng giờ được! _ anh vừa nói vừa liên tưởng tới người đã làm anh ra nông nỗi này.
/Rầm/
- Uida! Đau quá! _ anh vừa nói vừa xoa cục u trên đầu mình
- Gomen (xin lỗi)! Anh có sao không? _ cô nói
- À! Tôi không sao đâu! _ anh nói
- Thật sự xin lỗi! Tại vì tôi đi gấp quá nên không để ý! _ cô chấp tay xin lỗi
- Không sao đâu! Tại tôi không để ý xung quanh thôi! _ anh nói
- Vậy hả!? Vậy thôi tôi đi trước nha! _ cô cuối đầu xin lỗi và chạy đi trước
- Chết rồi! Mình quên mất, phải mau đến chỗ của hakuba nữa!
Tại phòng làm việc của hakuba
- Xin lỗi, hakuba! Tại vì tớ có công việc nên đến muộn! _ anh chấp tay xin lỗi
- Không có gì đâu thưa bang chủ! Với lại tôi cũng mới tới à! _ hakuba nói
Anh ngồi vào cái ghế sofa đối diện với hakuba và nói:
- Mà cậu gọi mình ra đây có gì không?
- Thực ra thì thưa bang chủ.. _ hakuba nói và lấy một tờ giấy đưa cho kaito
- Có một cô gái tên là miyano nyoko này muốn xin vào bang của chúng ta làm việc!
- Thì có gì đâu! Cứ cho họ vào là được rồi! Sao phải gọi tôi ra đây? _ anh nói và ngã lưng vào ghế
- Nhưng tôi thấy cô gái đó có một đều rất kì lạ! _ gương mặt của hakuba dần trở nên nghiêm trọng
- Có gì kì lạ là sao? _ anh thắc mắc
- Tất cả những thông tin cá nhân hay thông tin về cô ấy thì lại không hề có đề cập đến! _ hakuba nói với một giọng cực kì nghiêm trọng
- Cái gì? _ anh nói
- Đúng vậy, thông thường muốn xin gia nhập vào bang nào đó thì phải cho biết về những thứ liên quan đến bản thân, ít nhất là thông tin cá nhân. Nếu như tất cả đều không đề cập đến thì chỉ có thể là... _ hakuba nói
- Chỉ có thể là một bang đảng nào đó gửi gián điệp vào. _ anh nói
- Đúng vậy, vậy chúng ta có nên..
Hakuba chưa kịp nói hết câu thì kaito nói:
- Chúng ta sẽ cho cô ấy vào và sẽ đề phòng cảnh giác ở mọi lúc, mọi nơi. _ anh vừa nói vừa cười nửa miệng
- Nhưng, thưa bang chủ... _ hakuba phản kháng
- Tôi đã có kế hoạch rồi nên hãy yên tâm, cho cô ta vào chỗ chúng ta vào làm việc vào tháng sau! _ anh nói bằng một giọng chắc nịch
- Vâng, thưa bang chủ! _ hakuba nói
__________________________________________ kết thúc cuộc hồi tưởng _________________________________________________
"Rất có thể là cô ấy, chắc chắn tối nay cô ta sẽ đến băng đảng của mình"
Anh nói xong liền tức tốc chạy về nhà của mình để chuẩn bị đón một thành viên bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro