CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô nheo mắt, từ từ mở mắt thức dậy. Những vết thương trên người cô cũng đã lành (vết thương do ai gây ra, chap trước có ghi). Sau 2 ngày bất tỉnh thì cuối cùng cô đã tỉnh lại, có lẽ là do những vết thương đó quá nghiêm trọng, nhưng lúc cô tỉnh lại thì trời cũng đã tối.
- Đùng!
Tiếng sấm sét vang lên dữ dội, những giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống. Cô nhìn ra ngoài cửa và nghĩ:
"Mưa sao?"
   Nhưng cô nhận ra có gì đó bất ổn, trước khi nghe tiếng sét, cô có nghe một tiếng rên khe khẽ của người phụ nữ, cô nghe thấy vậy liền nghĩ:
"Có tiếng rên sao? Không lẽ nào nghe nhầm? Nhưng mình không thể nào nghe nhầm được, tiếng rên đó rất rõ ràng mà!"
    Cô tò mò liền đi tới chỗ phát ra tiếng rên đó. Nhưng trùng hợp thay, tiếng rên dó lại phát ra từ một căn phòng ở tên tầng ba, căn phòng mà ông quản gia đã tuyệt đối cấm cô không được đi tới đó, nhưng rõ ràng tiếng rên phát từ trên đó mà.
     Càng đi lên cao, sống lưng cô từ từ lạnh buốt. Những tiếng mưa rào rào cùng với những tiếng gió va vào cửa sổ giống như những tiếng la ai oán của những linh hồn đi lạc vào trong cơn mưa. Cô bước chậm rãi để không phát ra tiếng động rồi từ từ đi lên. Càng đi lên gần tới tầng ba, tiếng rên lại phát ra càng rõ ràng.
      Cô cuối cùng cũng tới căn phòng, nơi phát ra tiếng rên đó. Cô chầm chậm, nhẹ nhàng nở cửa.  
      Gió từ cửa sổ thổi qua làm cô rùng mình. Trong căn phòng này rất tối và âm u, chỉ còn lại ánh đèn hiu hắt. Ánh sáng của bóng đèn hiu hắt đó chiếu rọi vào một giường lớn. Trên chiếc giường đó có một cô gái trẻ tóc nâu dài, chiếc váy cô ta đang mặt thì bị tốc lên tới ngực, miệng thì bị một tấm vải đen bịt lại, chỉ biết rên ư ử, nước mắt chảy đầm đìa và lắc đầu giãy giụa, chân cô ấy thì bị trói chặt lại, giống như một con thú nhỏ đang bị dâng lên bàn tế lễ.
       Cô nhìn thấy đối diện chiếc giường là một gã đàn ông cao lớn, mái tóc màu đỏ, gương mặt nhìn tinh tế, chống cằm nhìn tác phẩm tuyệt đẹp của mình mà nhoẻn miệng cười.
        Anh ta bước chầm chậm tới chiếc giường lớn, hai tay đặt lên hai nụ hoa của cô gái đó, không thương tiếc mà nhào nặn. Đôi môi hắn lướt từ gò má mịn màng đến xương quai xanh của cô ta.
- Xinh đẹp như vậy không biết mùi vị sẽ ra sao đây? _ người đàn ông đó thản nhiên nói
        Rồi anh ta túm lấy tóc của cô gái đó, để lộ ra phần cổ trắng nõn, rồi từ từ cắn phập lên cổ cô ấy. Những giọt máu tươi từ trên cổ cô gái đó từ từ chảy xuống nền gạch lạnh lẽo. Căn phòng bây giờ tràn đầy mùi máu tươi, hắn ta như một cơn quỷ như đã thỏa mãn cơn đói khát của mình, còn đưa lưỡi liếm những giọt máu tươi vẫn còn vươn lại trên miệng. Cô gái đó gương mặt đã trắng bệch, đôi mắt trợn ngược như toát một sự sợ hãi tột cùng, không kịp phát ra một tiếng kêu cuối cùng.
         Đôi chân của cô như muốn khụy xuống, chỉ biết cắn chặt môi dưới, cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng, nó như lấn chiếm sự lạnh lùng và bình tĩnh của cô. Mồ hôi trên trán của cô không ngừng chảy xuống, miệng cô như muốn hét lên nhưng đã nhanh chóng bịt lại.
        Trong đầu cô chỉ còn suy nghĩ:
"Phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi quá muộn!"
         Nghĩ là làm, cô nhanh chóng chầm chậm lùi về phía sau, cô quay về phía sau và nhanh chóng rời đi. Nhưng đã có một bóng đen đã ghìm cô lại, bàn tay to lớn lạnh lẽo bịt miệng cô lại và lôi cô về phòng.
          Sau khi về tới phòng cô, kaito ném cô lên giường, giọng nói lạnh lẽo nói:
- Ai cho cô tới căn phòng đó! Tôi mới đi có chút xíu thôi mà cô đã đi lung tung rồi hả?
          Do sự sợ hãi đã lấn chiếm sự bình tĩnh của cô, bây giờ cô chẳng khác gì những cô gái yếu đuối khác, cô run rẩy nói:
- Các anh.. không phải.... con người!
           Cô mò mẫm cầm con dao gọt trái cây, chỉa về hướng anh nói:
- Anh không được tới gần đây... Nếu không..
            Không để cô nói hết, anh đã nhanh chóng đứng trước mặt cô, lòng bàn tay cầm lưỡi dao, máu trong lòng bàn tay từ từ rơi xuống. Cô thấy vậy liền sợ hãi, lòng bàn tay buông lỏng con dao, tiếng con dao rơi xuống nghe giòn giã. Anh ta đưa tay sờ gò má trắng muốt, mịn màng của cô. Lòng bàn tay bị vết đâm từ con dao một đường sâu hắm, chỉ trong vài giây nó lại phục hồi như chưa có vật gì đụng chạm tới. Cô thấy vậy liền nghĩ trong đầu:
"Rốt cuộc anh ta là thứ quái quỷ gì chứ?"
------------
  P/s: Ta xin cắt tại đây, vì lười viết quá. Mà mọi người ơi, vào chap sau sẽ có H nhẹ đấy! Mà mọi người hãy yên tâm, dù ta có lười viết cỡ nào thì cũng sẽ gắng viết cho dân chúng đọc.

         
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro