Hãy ôm em suốt cuộc đời này, anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning~ ⛔️: Trong fanfic này, Shinichi không bị hoá nhỏ, Ran vẫn chỉ là bạn thân của Shinichi, và tóm lại là không liên quan đến cốt truyện chính nhiều :> Fanfic nhỏ này thân ái tặng cho hnbleee  và vminlinhh  =))) H đã bị cắt do tác giả không có trình độ ;;v;; Mong mọi người ủng hộ~!
- Giới thiệu sơ qua:
- Kaito: Tên trộm nổi tiếng, là cái gai trong mắt của cảnh sát bao lâu nay. Tuy là trộm nhưng cậu không bao giờ làm hại ai. Bị nghiện Shinichi từ lần đầu gặp nhưng ngạiii =))) Cậu bắt đầu quen Shinichi kể từ lúc lên cấp 2 khi mà 2 người là bạn thân. Nhưng đến khi lên cấp 3 thì 2 người học khác trường và chỉ gặp nhau qua những vụ án.
- Shinichi: Chàng thám tử cấp 3 thiên tài, giúp cảnh sát phá án rất nhiều vụ án hóc búa, có người bạn thân từ nhỏ là Ran =)) (Tao: Nữ chính ngôn tềnh thì sẽ chỉ là nữ phụ đam mẽo thôi bae :"> ). Luôn có cảm giác kì lạ mỗi lần gặp Kaito nhưng cậu không nhận ra đó là gì... :">
- Giới thiệu xong thì vào chuyện thôi :>
_ _ _ _ Đêm hôm đó _ _ _ _
- Toàn đội! Khẩn cấp đuổi theo tên đó!...Đứng lại rồi anh sẽ được nhận khoan hồng!
- Bye bye~! Lần khác gặp lại nhé~ Các anh không bắt được ta đâu~!
Vẫn như mọi khi, lần này Kaito lại trộm thành công, báu vật lần này là viên đá quý Alexandra độc nhất vô nhị mà đang được triển lãm và nhận được rất nhiều sự chú ý. Nhưng tất cả những viên đá quý này đâu có là gì, nó sẽ chỉ là rác rưởi so với cậu nhóc đó...Anh trộm tất cả những thứ này chỉ để được nhìn thấy cậu nhóc mà anh thầm yêu bao lâu nay thôi...
Khuôn mặt tràn đầy suy tư, anh gỡ bỏ bộ đồ, bước vào phòng tắm thanh tẩy cơ thể và trút bớt âu lo sau 1 ngày dài...
- "Ước gì cậu ấy chịu để ý mình một chút..." - Anh thầm nghĩ, đấm vào tường một cái thật mạnh.
_ _ _ _ Trong lúc đó, tại nhà Shinichi_ _ _ _
- Hôm nay, mình lại gặp anh ta...Biểu cảm của ảnh khác hơn mọi khi thì phải...? Một tên trộm thông minh và xảo quyệt...Vì một lí do nào đó mình luôn cảm thấy kì lạ khi ở cạnh anh ta...Chẳng lẽ đây là...yêu??? - Mặt Shinichi đỏ bừng, cậu tát mạnh vào mặt mình một cái và cố không nghĩ đến chuyện đó...Tuy đã rất cố, nhưng tâm trí cậu cứ mê mẩn nghĩ đến tên trộm vừa xảo quyệt lại đẹp trai kia thôi =v=
- "Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệttt!!! Mình thẳng hoàn toàn thẳng!!!" - Cậu nghĩ như vậy, tay thì liên tục đấm gối, đấm chán chê thì lại lăn lê khắp giường =v= (Tao be liek: Nghiện lại còn ngại :> Tao viết truyện mà cứ mong H đây)
_ _ _ _ Ông mặt trời thức dậy rồi đâyyy_ _ _ _ 🔆
Vậy là Shinichi đã thức đến sáng, xác định tư tưởng rằng cậu 100% yêu Kaito cmnr, không ngừng tìm ra địa chỉ của Kaito, bên cạnh là cốc coffee uống được nửa, mắt câu thâm cuồng, nhìn đúng kiểu điên vì tình =)))
- "Giờ mà tìm thấy thì làm gì nhỉ...chẳng lẽ xông vào nhà người ta xong tỏ tình?! Chắc nó nghĩ mình bị điên mất...Nhưng...mình chẳng nghĩ ra cách nào khác hết..." - Shinichi mơ màng nghĩ đến việc nếu như Kaito chấp nhận tình cảm của mình, cậu đắm chìm trong sự hạnh phúc đó...
"Ping Pong~! Giờ là 7h rồi~! Mau dậy đi~Ping Pong~!"
- 7h rồi sao...mình nên đánh răng rồi mua chút gì đó ăn sáng đã...
Cậu uể oải mặc chiếc áo khoác, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Thật sự thì chẳng ai muốn ra ngoài đường vào cái kì nghỉ đông lạnh giá này hết, nhưng vì một sức khoẻ tốt và không bị chết đói trong nhà, cậu quyết định ra khỏi nhà.
Bước vào siêu thị, cậu nghĩ rằng Kaito quả là bí ẩn, thậm chí đến cả cảnh sát còn không tìm được thì có khi cậu cũng chẳng có cửa...Chấm dứt suy nghĩ đó, cậu bất ngờ ngẩng mặt lên và...đằng kia là tên mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu, và còn là ai khác ngoài Kaito, quả đúng là duyên phận mà~
Cậu tiến gần, mặt đỏ như trái cà chua, mồm lắp ba lắp bắp:
- K...Kai...Kaito?!?!?!?!?!?!?!?! A...Anh làm gì ở đây...?!?!?! (Tao: Toy biết cậu bất ngờ rồi nhưng vào siêu thị để mua đồ chứ cậu nghĩ anh í làm gì ở đây :^)
Không nói nhiều, Kaito cầm tay Shinichi kéo về nhà cậu. Còn Shinichi được crs nắm tay, chỉ dám ho he 1 câu chứ còn im bặt =)) (Tao: Người mà tim đập nhanh hơn Shinichi chắc chỉ có Kaito thôi =v=...)
Kaito dẫn cậu đến nhà ảnh, trông cũng bình thường như bao nhà khác thôi, vậy mà Shinichi cứ nghĩ rằng nhà cậu phải lớn lắm...cứ tính đến giá trị số đồ mà cậu trộm được đi, chả biết là bao nhiêu số 0 nữa...
-Shin...Shinichi...À ừm...Cậu chưa ăn sáng thì để tôi làm cho, cứ tự nhiên...
Đầu óc Shinichi bây giờ đang cực kì rối loạn. Vì sao anh lại kéo cậu đến nhà ảnh??? Vậy là có ý gì??? Hay là bắt cóc tống tiền?????? =v=? Mà quan trọng là...anh ấy trông thật hoàn hảo...Gương mặt điển trai, bờ vai rộng,...đúng chuẩn mẫu người mà bao chị em mong muốn...Có khi anh ấy đã có bạn gái rồi...Người đẹp thế kia, ai chả muốn...
Gương mặt Shinichi đượm buồn, cậu không biết rằng, khi Kaito nhìn cậu lúc này, tim anh ấy như sắp nổ tung vậy.
Kaito bưng dĩa trứng chiên, cùng với bánh mì bacon, nhìn trông vô cùng đẹp mắt (Tao: Người đẹp thì làm gì cũng đẹp hết =v= Kể cả mấy món đơn giản thì cũng như đồ ăn nhà hàng 5*)
- À ừm...Tôi biết là có hơi kì lạ khi mà tự dưng kéo cậu vào nhà thế này... Chỉ là tôi khá bất ngờ và muốn hỏi cậu một...chút...
Đúng lúc đó, Shinichi đã dẹp hết mọi sự ngượng ngùng, dẹp hết mọi ưu phiền và bất ngờ đặt lên đôi môi (chưa bóc tem) của Kaito một nụ hôn sâu, Kaito cũng gần như mất lí trí, lúc này thì còn suy nghĩ gì nữa! Anh bế cậu về phòng, đặt tiểu bảo bối của anh xuống giường rồi bắt đầu hôn cậu, hôn cậu thật sâu, hôn đến khi đối phương gần như đã hết dưỡng khí, giờ đây Kaito gần như là một con người hoàn toàn khác, anh mạnh bạo hơn rất nhiều.
Anh bắt đầu hôn đến phần núm.
- Làm...làm ơn đừng...không phải chỗ đó...ah~hah~...
- Shinichi biết gì không? Thực ra đầu ngực của em rất nhạy cảm đấy~ Và...nó sẽ còn kích thích hơn, nếu anh liếm chúng nữa~! - Kaito ngày càng mạnh bạo hơn, còn Shinichi thì đầu óc trống rỗng, chất cấm này dần dần xâm chiếm cơ thể cậu...
-Mmm...ah~hah...Đừng...L...Làm ơn dừng lại đi... - Miệng thì không ngừng nói dừng lại nhưng chính cậu cũng đang đắm chìm trong trong khoái cảm
- Wow~ Chúng cứng lên rồi nè~ Cậu càng cầu xin anh dừng lại thì anh lại càng mạnh bạo hơn, không còn đường lui nữa đâu~
< H đã bị cắt do tác giả kém cỏi ;;v;;>
_ _ _ _ Dấu cách đáng eo _ _ _ _
Anh đã thao cái lỗ nhỏ của cậu từ sáng đến tận chiều tối, cả hai đã ra không biết bao nhiêu lần, anh đã khiến cho cậu đạt khoái cảm đến mức ngất lịm đi thì thôi...
Kaito đã dậy và tắm rửa trước, còn Shinichi thì đã kiệt sức, ngủ ngon lành trên giường anh :> Kaito nhìn Shinichi một lúc thật lâu, biết cậu đang ngủ rất say, anh bắt đầu nói ra những tâm tư trong lòng
- Từ khi nhìn em lần đầu, trái tim anh đã bị em trộm mất...Kể từ đó, không lúc nào mà anh không nghĩ về em hết...Có thể chuyện hôm nay em làm vì thương hại anh, dù vậy nhưng anh vẫn sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu em mà thôi...
- Chả ai lại làm chuyện này vì thương hại đâu! Ngốc ạ! - Cậu bất ngờ dậy, ôm anh từ phía sau.
-Em...Em nghe thấy hết rồi sao...?! - Anh đỏ mặt, người anh lúc này như sắp nổ tung luôn vậy >v<
- Anh nói to vậy thì ai chả nghe thấy~ Ừm...Tuy mới nhận ra ngày hôm qua khi chúng ta gặp nhau, nhưng em thật sự yêu anh rất nhiều! Yêu anh hơn bất kì ai khác...! Em chỉ muốn ở bên anh, bám chặt lấy anh và chỉ muốn anh là của riêng em thôi! - Cậu dụi đầu vào lòng anh, như một chú mèo nhỏ dễ thương - V...Vậy nên...Hãy ôm em suốt cuộc đời này, anh nhé!
Từ cái ngày định mệnh ấy...Kaito thật sự không ngờ sẽ có ngày anh được nhận những lời này từ người mà anh thầm thương bao lâu nay...
Anh đặt một nụ hôn nhẹ trên tay cậu:
- Gặp người khác...Phải chờ lâu thế này...Chắc tình cảm đã nguội lạnh từ lâu rồi...Chắc trên đời này...Không có người thứ hai si tình như anh đâu...!!
- Em xin lỗi, và cũng thật lòng cảm ơn anh...Cảm ơn vì đã chờ em đến ngày hôm nay...
Anh ôm cậu thật chặt, anh đang sướng đến gần chết cmnr nhưng vẫn cố dùng hết sự kiêu ngạo mà mình còn sót lại:
- Hãy bù lại thật nhiều cho tôi đi...!!
Cậu mỉm cười dịu dàng, chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như lúc này...
- Vâng...Em hứa! - Shinichi đã quyết định. Cậu thật sự muốn...Đem lại hạnh phúc cho người con trai này. Và yêu thương anh ấy suốt phần đời còn lại...
                           _Happy Ending_
_ _ _ Vài lời nulo của tác giả _ _ _
- Lần đầu viết truyện nên có vẻ như nó dở tệ ;;v;; nhưng dù sao, cũng mn tận hưởng ~ 🌟
- Vì là lần đầu nên mình không dám viết H ;;v;; đợi trình lên đã :^)
- Vậy thoii~ cảm ơn vì đã đọccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro