|9| Phút chạng vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple chính: Hayami x Fumi (nhân vật xuất hiện trong manga gốc, không phải OC - lướt xuống cuối để xem phần Chú thích)
Thể loại: nhẹ nhàng, ngược, hơi ngọt, điền văn,...
Song above: The one that got away (cover)

Represent my very first OTP in Mysterious Joker manga <3

Enjoy!

____

Mặt trời đỏ quạnh sau rặng cây già, phủ bóng lên con đường quanh co dẫn đến khu công viên vắng lặng. Mặt trăng mờ ảo treo lững lờ trên tán cây bách, leo lắt những ánh sáng bàng bạc nâng những nhịp xe lăn của anh về phía người con gái ấy.

Người con gái ấy, người con gái anh thương, cô đơn và trơ trọi trong bộ váy màu be dài quá gối, lặng thinh hòa mình vào không gian rì rào gió cuốn. Gió cuốn ù cả tai anh, cuốn từng làn mưa hoa trắng xóa bay phấp phới, cuốn cả những tia nắng chạng vạng phút cuối ngày ra sau đường chân trời. Nắng đã chẳng còn có thể phủ đỏ gương mặt cô, chỉ kịp vẽ lên gương mặt thanh tú đến câm lặng ấy những vệt vàng thẫm hòa vào gam màu cam nóng một cách lộn xộn, dường như chỉ càng khiến bóng hình cô trở nên u uất đến lạ thường. Và đôi mắt cô, đôi mắt khiến anh lạc lối cả ngàn lần - dẫu cho anh đã cố gắng đưa mắt nhìn về khung cảnh thơ mộng tựa tranh vẽ xung quanh họ, thì tuyệt nhiên, kết quả vẫn chỉ là nhìn vào đôi mắt ấy, là do khung cảnh ngoài kia không đủ sức quyến rũ được anh, hay trong đôi mắt nâu đỏ mê hoặc kia có thứ tiên cảnh còn tuyệt diệu hơn thế? - đang tắt dần những đốm sao rạng rỡ, giờ chỉ lập lòe như những con đom đóm lạc trong bóng tối trập trùng không lối thoát.

Ừ, người con gái anh thương đang buồn. Buồn day dứt.

-- Hayami...

Giọng cô vang lên, xộc thẳng lên tâm trí rối bời của anh, kéo anh về hiện thực, nơi có gió, có hoa, và có cô. Hayami chỉ biết nở một nụ cười nhẹ tênh, đáp lại:

-- Chào chị, Fumi...

Fumi, tên người con gái anh thương, chị mỉm cười lại, úa tàn trước cái gió đông ào ạt, ngồi gần ra mép chiếc ghế đá trắng lạnh lẽo. Ừ, anh đã bị liệt chân do một vụ tai nạn, anh không thể ngồi ghế, anh phải ngồi trên chiếc xe lăn này cả đời, và Fumi thông cảm với điều đó. Hayami dịch chiếc xe lăn gần nơi cô đang ngồi, đón cái nắng le lói của ngày lúc chập choạng hoàng hôn buông.

-- Chị gọi em ra có chuyện gì thế?

Hayami mở lời trước, khuôn mặt lẫn giọng nói đều không bộc lộ chút cảm xúc nào. Dĩ nhiên, anh biết rất rõ là cô đang buồn, rất buồn, nhưng là tên khốn nào đã khiến cô phải u sầu như vậy?

-- À...

Fumi cúi mắt xuống nhìn chiếc váy dài mình đang mặc, nở một nụ cười chua chát.

-- Chị ly hôn chồng rồi...

Ừ, chị ly hôn chồng rồi. Người chồng ba năm tay ấp gối kề của chị đã bỏ chị đi theo một người con gái khác. Một người con gái xinh đẹp hơn, tài năng hơn, và quyến rũ hơn chị. Rất nhiều. Trong khi chị chỉ biết ngồi nhà đánh những bài báo ngắn cho những cuốn tạp chí không ai rờ tay đến, thì cô ấy là một người mẫu nổi tiếng trong những mẫu quần áo người người thèm khát. Trong khi chị chỉ biết ngồi ở căn biệt thự rộng lớn xa hoa, không dám bước nửa chân ra khỏi nhà vì sợ chồng sẽ nghi ngờ, thì cô ấy sẵn sàng sải những bước chân tự tin để cánh đàn ông phải ngoái đầu. Ừ, Fumi là một cô gái ưa nhìn, may mắn có một gia đình hạnh phúc và cưới được người chồng giàu có nhưng liệu cô có được như cô gái kia, người có mọi thứ mà cô muốn: cuộc sống tự do, cá tính mạnh mẽ tự tin, một sự nghiệp khoáng đạt không giam cầm và trái tim người đàn ông mà cô gọi là "chồng" suốt ba năm qua...?

-- Ồ?...

Hayami, sau những phút xao động của cô khi thốt ra năm chữ đau đớn, mới bắt đầu lên tiếng. Một tiếng "Ồ" ngắn, mỏng tang, không chút ngạc nhiên, thậm chí đến là vô cảm. Fumi mở to đôi mắt nâu của mình, từ khóe mắt ướt đẫm, những giọt nước mắt đã ngừng rơi. Cô ngạc nhiên đến bất động. Đến người lạ khi nghe chuyện rằng người khác vừa ly hôn, hoặc là thương tiếc cho cô, hoặc sẽ hỏi lí do, nguyên cớ tại sao lại thế. Đây, cậu trai ngồi cạnh cô - một cậu em trai mà cô luôn tâm sự những chuyện khiến cô vui, buồn, bận lòng suốt thời gian qua, lại vô cảm trước cái tin đau buồn của cô, không một chút ngạc nhiên mà cũng chẳng có một chút thương buồn, một câu an ủi cũng không có. Fumi ngước gương mặt trắng ngần đẫm nước mắt lên nhìn Hayami vẫn đang nhìn về phía những ánh sáng cuối ngày đang dần vụt tắt sau những tán cây rợp bóng, gương mặt không thể hiện một khắc cảm xúc nào. Fumi lại chìm vào thế bị động, cô nên cảm thấy thế nào đây? Tiếp tục khóc cho cuộc hôn nhân thất bại, suy sụp vì cảm thấy không được cảm thông, chê trách mình bất tài không biết đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình hay trút mọi sự cáu giận cực đoan của mình lên cậu em thám tử đang yên tĩnh ngồi đây, người có thể bắt thóp mọi câu nói của cô nhưng chọn cách im lặng để tránh khiến cô tổn thương trong khoảng thời gian u buồn này?...

-- Mọi người đều cảnh báo chị rồi, đúng không?

Hayami lần này lại lên tiếng, anh thoải mái ngả ra sau ghế của chiếc xe lăn. Ánh trăng dần sáng rõ, ngọn đèn điện cũng được thắp lên tỏ cả một vùng công viên sắc vàng nghệ. Gam màu nhạt phả lên gương mặt anh, gương mặt thanh tĩnh không dao động.

Fumi nhìn anh, cô cắn môi thừa nhận:

-- Ừ...

-- Nên em không ngạc nhiên về vụ ly hôn. Em là người cảnh báo chị về cuộc hôn nhân này nhiều nhất. Chị không chịu hiểu rằng cậu ta chỉ thích chị trong phút nhất thời thôi. Em nghĩ chị nên thấy mừng vì mình đã ly hôn cậu ta mà không có con. Có con thì sẽ phức tạp hơn nhiều.

Hayami bình phẩm, câu dài nhất từ trước đến giờ trong cuộc trò chuyện này. Nhưng anh không nói sai, mọi người đều cản cô trước cuộc hôn nhân đường đột và vội vã của cô và chồng cũ. Cô đã cố chấp không tin vào lời mọi người khuyên và phải trả giá bằng ba năm thanh xuân của đời mình. Trông Hayami có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh cũng có chút thay đổi. Có phần hơi tức giận vì Fumi đã cứng đầu không chịu nghe, nhưng cũng có phần hơi nhẹ nhõm khi thấy cô chịu giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân địa ngục ấy. Ừ, chỉ có tự giải thoát bản thân, Fumi mới dám mặc một bộ váy ra ngoài đường, bởi chồng cũ của cô cấm tiệt cô mặc váy bởi cậu ta gọi đó là câu dẫn người khác, là lẳng lơ trác tán. Và giờ, người tiền bối quyết tâm đến cứng đầu của anh đã trở lại, đánh dấu bằng việc cô dám mặc lại bộ váy đã ba năm không đụng đến, sẵn dàng ly dị gã chồng khốn nạn để bắt đầu lại cuộc sống.

-- Ừ,...

Fumi dường như đã hiểu ra sau những tháng ngày mê muội làm vừa lòng người chồng cũ, cô khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, tuy vẫn có vài phần héo hắt - tựa như bông hoa huệ dần dần xòe nở sau khi bị những cơn bão điên cuồng dập nát những cánh hoa trắng muốt. Cô tựa đầu vào vai Hayami, và anh đan tay cô vào những ngón tay của mình, thật chặt. Suốt ba năm qua chưa phút nào anh ngừng dằn vặt vì đã không đủ dũng khí để nói lời yêu cô, không đủ can đảm để tỏ lòng mình sớm hơn, và không đủ may mắn để có thể ở bên cô suốt ba năm qua. Và bây giờ, anh đã quyết, khi anh đã và đang có cơ hội để bao bọc cô dưới tấm lưng mình, có cơ hội để nắm lấy đôi tay gầy đã quen với việc gõ báo nấu cơm ru rú trong căn biệt thư đơn độc, thì anh sẽ giữ cô ở bên mình cả đời không khi nào buông tay. Anh sẽ không bao giờ để giọt lê trên hàng mi kia phải rơi và sẽ không để lạc mất cô lần nữa.

-- Ba năm qua chị vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc trên đời này ai mới là người yêu mình thực lòng nhỉ?

Fumi lên tiếng, nụ cười héo hắt vẫn nở trên môi. Quãng thời gian cô độc kia sẽ không níu được chân cô cả đời nhưng chắc chắn sẽ là khoảng thời gian ám ảnh cô lâu nhất. Bất giác một giọt nước mắt nơi khóe mi cô lại rơi xuống, nóng hổi, trôi tuột trên bàn tay đan chéo của hai người. Hayami đưa tay còn lại lên lau đi những giọt nước mắt xúc động của cô, dịu dàng nói:

-- Người ấy vẫn luôn rất gần mà chị không hề nhận ra.

Fumi đặt tay còn lại của anh lên đôi tay đan chặt của họ, đan chúng vào nhau thêm một lần nữa. Không phải cô không nhận ra, mà là cô luôn phủ nhận nó, cô luôn né tránh và sợ hãi không dám đối mặt. Giờ, khi cô đã trải qua cơn bão lớn, khi cô đã mất tất cả và suy sụp hơn bao lúc nào hết, thì tình cảm mà cô luôn phủi bỏ lại ươm mầm lên tâm trí cô, dẫn cô qua những ngã rẽ chùng chình quanh co của cuộc đời để tiến đời người mà trân trọng cô thật lòng.

-- Ừ, chị biết. Nhưng liệu người ấy có còn ở đó và đợi chị hay chăng?...

Hayami tựa đầu vào mái tóc rối màu nâu đỏ của Fumi, trả lời:

-- Người ấy vẫn luôn ở đó chờ chị về. Vậy thôi.

Phút chạng vạng đã qua rồi, người con gái em yêu. Những khắc yếu lòng của chị đã nuôi ý chí được giải thoát mạnh mẽ trong con người chị, và em sẽ là ngọn hải đăng soi đường dẫn lối chị ra khỏi màn đêm đặc quánh dường như vô tận ấy, đưa chị đến ánh sáng huy hoàng của một bình minh rạng rỡ, một màu sắc huyền ảo của tự do mà chị luôn khao khát. Đó là lời hứa danh dự của em dành cho chị, người con gái em yêu.

____

Hẹo hẹo Good Ending he :") 1870 từ (không tính phần Intro)

Mình cap scene được mấy cảnh ngọt vler của OTP. Mặc dù anh chị gặp nhau có 2 chap, rồi fandum bên Tây ship anh Hayami với chị Haruka (bà này lên manga ngầu dễ sợ :"> ) nhưng iem vẫn nguyện chết ngộp trong hint của hai anh chị. Mà ban đầu định viết cái này là một chương ngọt ngào sao nó thành hường phấn cộng đau buồn thế này đm...!

Thực ra mà nói thì hai anh chị này gặp nhau một thám tử với một đứa (suýt) giết người, ờ thì nó cũng kiểu battle nhưng không căng não lắm, nhưng phản ứng của anh Hayami về chỉ khiến em u mê vler, quắn lên quắn xuống hẹ hẹ. Fandom cũng không để ý mấy (gần như không nhớ) đến chị này vì Fumi chỉ xuất hiện đúng 1 lần hoii. Nhưng quắn vẫn là quắn nên iem vẫn bưng lên đây :") bởi em đã chọn đôi này làm OTP cả đời rồi :"3

Đây là lúc hai đứa mới gặp nhau

Đứng chung cùng một scene ( còn 1 scene như nữa nhưng mình lỡ xóa mất tiêu :">> )

Lúc công bố chị là hung thủ. Thể nào anh Hayami cũng biết chỉ là thủ phạm nhưng cái bản mặt lo lắng kia thực khiến em quắn quéo đó nha ;)

Lúc mà chị yêu công bố động cơ và định tự sát, ừ thì mình biết là tâm lý ai cũng thế thôi nhưng nhìn thấy thích vler, sao trong tất cả ông tác giả lại quyết định vẽ khuôn mặt lo lắng của anh trong khi Joker mới là nhân vật chính? Ai chẳng biết là Joker cực kỳ coi trọng mạng sống không chỉ của bản thân mà còn của những người xung quanh. Nếu vẽ Joker vào vị trí ấy chẳng phải sẽ đánh bật tính nhân văn của Joker hay sao? Thật thắc mắc quá đi ;)

Ừ vâng, Joker cứu chị rồi!! Nhưng cái khiến mình thấy ấm lòng là việc Hayami thở phào nhẹ nhõm. Ừ cũng không đặc biệt nhưng trong mắt em nó dễ thương lắm đấy ^^

Toàn bộ đều lấy từ manga bản Anh, bản Việt tìm lòi mắt không thấy. Thôi thì ai muốn đọc thì cố gắng đọc manga Eng sub vậy nhé, chương 58 với 59 thì phải á (mình nhớ là vậy, lâu rồi không rờ đến nên quên mất)

Cảm ơn đã đón đọc và hít hint của hai anh chị cute hột me này với mình nha!! Lời văn phèn yếu nên có thể khiến mọi người không thỏa mãn, mong mọi người lượng thứ cho.

Ngày an <3

#Nah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro