mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ chết rồi.

Cái tin tức động trời này khiến cho Vương Tuấn Khải gần như phát điên.

Hắn điên cuồng gào lên, điên cuồng lao về phía người con trai đang nằm trên chiếc giường bệnh phủ khăn trắng toát.

Không phải. Đây không phải Thiên Tỉ của hắn. hắn nhớ lúc em ấy đi ra ngoài, em ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà hắn đã tặng vào ngày valentine thôi mà, chứ đâu phải cái áo màu đỏ vì dính máu này đâu. Vương Tuấn Khải nhớ rằng lúc em đi ra ngoài, sắc mặt em tốt lắm chứ đâu có tái nhợt và trắng bệch như vậy đâu.

Đúng rồi. Đây không phải là em của hắn. Không phải Dịch Dương Thiên Tỉ của Vương Tuấn Khải. Không phải đâu!!!

"Cậu ấy đi rồi, xin nén bi thương. Đây là vật cuối cùng mà cậu ấy nắm trong tay trước khi được đưa đến bệnh viện." - Bác sĩ già khẽ vỗ vai hắn đầy an ủi sau đó chìa tay, đưa cho Vương Tuấn Khải một chiếc khăn len màu đỏ tươi kèm theo một tấm thiệp.

Vương Tuấn Khải run run vươn tay nhận đồ. Hắn cẩn thận mở tấm thiệp ra như sợ chỉ cần hơi mạnh tay sẽ khiến nó rách mất. và rồi, đập vào mắt hắn và những nét chữ quen thuộc.

Khải, sinh nhật 23 tuổi vui vẻ.

Em yêu anh.

"Thiên Tỉ.." - Vương Tuấn Khải ôm chặt món quà vào trong ngực, tay còn lại cẩn thận nắm lấy bàn tay của người nằm trên giường.

"Hôm nay là sinh nhật anh này. Vì thế tỉnh dậy đi có được không? Tỉnh dậy rồi đón sinh nhật cùng anh có được không? Làm ơn. van xin em... Tỉnh dậy đi..." - Vương Tuấn Khải nức nở.

hắn gục mặt xuống giường, vùi mặt vào lòng bàn tay đã sớm lạnh toát của em. Hắn lại khóc.

Ông trời vì sao lại bất công như thế? Hôm nay là sinh nhật hắn cơ mà, món quà ông trời tặng là lại cướp đi em của hắn đi. Hắn không cho phép. Không cho phép bất kì ai cướp em của hắn đi.

Phải rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là của Vương Tuấn Khải mà thôi.

Hắn bật cười sau đó đứng lên, ôm cơ thể không còn một chút hơi ấm của em, đi ra khỏi bệnh viện.

Đâu đó, thấp thoáng một bóng hình hư hư ảo ảo nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải mà rớt nước mắt.

Tiểu Khải, em xin lỗi. Hãy sống thật tốt và quên em đi nhé. Em hy vọng, anh sẽ tìm thấy một thiên thần thay em yêu anh.

Từ ngày Dịch Dương Thiên Tỉ mất, cuộc sống của Vương Tuấn Khải dường như đã bị đảo lộn. Hắn không còn tới trường mà ngày ngày vẫn ở trong nhà, ngồi bên quan tài của em rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nhưng chả một lần, cái con người kia đáp trả lại dù chỉ một chữ. Ngôi nhà này từng ngập tràn tiếng cười, ngập tràn hạnh phúc nay chỉ còn lại bi thương đến nao lòng.

Bố mẹ Vương Tuấn Khải đã không ít lần tới khuyên nhủ hắn, thậm chí là chửi mắng, đánh đập nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cứ cố chấp như thế.

Hắn không thể nào đem em tới nơi đó được, em của hắn chưa có chết mà, em ấy chỉ ngủ thôi. vì cái gì, ai ai cũng bảo em ấy đã chết rồi? Mọi người ghét em ấy ư? Chắc không phải đâu, bình thường ai cũng quý em ấy lắm mà, sao có thể mang em ấy tới nơi đáng sợ ấy được. Hơn nữa em của hắn không thích cô đơn, không thích lạnh lẽo. Nơi đó không thuộc về em của hắn đâu.

Nhìn bộ dạng điên điên khùng khùng của con trai mình, mẹ Vương không kìm được lại bật khóc. Phải rồi, ai có thể chịu được cảnh con mình ngày ngày ăn, ngủ, sinh hoạt cùng với xác chết chứ? Ai có thể chịu đựng được khi con mình vốn bình thường, vốn minh mẫn nay đột nhiên hóa điên chứ?

"Tiểu Khải à, con..." - Ba Vương đau lòng, mở miệng định khuyên nhủ hắn lần thứ e nờ, tuy nhiên, khi ông chưa kịp dứt lời, hắn đã cắt ngang.

"Suỵt, ba nhỏ giọng một chút đi. Thiên Tỉ đang ngủ, em ấy không thích ồn ào đâu..." - Vương Tuấn Khải đưa một ngón tay lên miệng, nhỏ giọng bảo, tay vẫn dịu dàng kéo chăn lên đắp cho người con trai đang say "ngủ" trên chiếc giường lớn kia.

Đúng rồi, em ấy không thích ồn ào đâu. Nếu ba nói lớn quá em ấy tỉnh dậy, sẽ giận mình mất, khi đó, em ấy sẽ đá hắn ra ngoài sofa cho mà xem và hắn sẽ đau lòng lắm.

"Tiểu Khải, con tỉnh lại đi. Thiên Tỉ mất rồi. Dù con có làm gì đi chăng nữa thằng bé cũng không thể sống lại được đâu" - Mẹ Vương vừa lau nước mắt, vừa cố gắng đánh thức đứa con đang mất trí của mình. Ánh mắt bà nhìn bóng dáng đang dần gầy đi của hắn, tràn ngập lo toan, tràn ngập khắc khoải cùng không nỡ.

Con ơi, đừng tự làm khổ mình như vậy nữa có được hay không? Người đi thì cũng đã đi rồi, cho dù con có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ chẳng khiến đứa nhỏ ấy tỉnh lại được đâu. Con mà cứ như vậy, Thiên Tỉ ở trên cao kia sẽ rất đau lòng.

Động tác kéo chăn của Vương Tuấn Khải cứng đờ. Đôi mắt vốn ngập tràn vui vẻ, hạnh phúc giờ lại trống rỗng và thấm đẫm bi thương, gương mặt anh tuấn hiện lên toàn là đau khổ cùng tang thương.

"không phải. Không thể nào. Em ấy chỉ là đang ngủ thôi...." - hắn lẩm bẩm như muốn thôi miên, như muốn an ủi bản thân, rằng, người hắn yêu ấy, em vẫn đang còn sống. Rằng, Thiên Tỉ của hắn chỉ là đang ngủ thôi, em ấy sẽ sớm tỉnh lại, sẽ mỉm cười với hắn như mọi khi mà... Tuy nhiên, cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa, lúc trở về thực tại, sự thật vẫn luôn khiến hắn đau lòng.

Người hắn yêu đến tận xương tủy, em ấy, rời xa hắn thật rồi. Em ấy, vĩnh viễn không thể trở về bên hắn được nữa.

Hắn, mất em thật rồi, mất thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro