Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khải và Thiên hai người họ yêu nhau và hai người họ cũng đã làm cho dân cư mạng và báo chí xôn xao về tình yêu của họ nhưng tình yêu đâu phải lúc nào cũng xanh màu. Rồi đến một ngày .....

..........

- Khải !! Anh tỉnh lại đi !! Khải à em là Thiên Thiên của anh nè ! Em đã về với anh rồi đây cầu xin Anh tỉnh lại đi hãy mở mắt ra nhìn em đi Khải ơi

Thiên vừa khóc vừa ôm con người đầy máu đang nằm ở kia

- Thiên nào bĩnh tĩnh đi sẽ không sao nhất định Khải sẽ không sao

 Hoành đến bên vào ôm lấy Thiên an ủi

- Không tất cả mọi chuyện đều là do tớ. Đáng lý tớ không nên rời xa Khải. Đáng lý tớ không nên đến Hồ Nam. Đáng lý tớ không nên thân với Quân ca. Nếu tớ không làm vậy thì chắc Khải sẽ không chạy xe nhanh và cũng sẽ không gây tai nạn như bây giờ 

 Thiên càng nói càng vỗ vào lòng ngực của mình 

  Một lúc sau xe cứu thương đã đến mà mang khải đi. Bây giờ chỉ còn một mình Thiên và Hoành ở lại. Thiên ngã quỵ xuống lòng đường nước mắt cậu bắt đầu rơi và cậu đã ngất đi. 

  Tại bệnh viện, trong một căn phòng Thiên nằm trên giường bệnh, cậu mơ một giấc mơ rất đẹp. Cậu mơ cậu với Khải như ngày xưa. Hai người ngồi tựa vào nhau, Khải đàn cậu hát trên một thảo nguyên bát ngát đầy đỏ bốn lá, hình ảnh đó hết như một bức tranh kiến mọi người đều khát khao giống hai người họ nhưng đó chỉ là mơ mà thôi. 

 Cậu đang đắm chìm trong giấc hạnh phúc của cậu và Khải thì bỗng 

- Thiên ! Cậu tĩnh chưa ! Thiên mở mắt ra nhìn mình đi mà 

 Câu nói đó đã làm Thiên tĩnh giấc. Câu nói đó, giọng nói đó, hơi thở đó và cả dáng người đó đang gọi cậu. Đó chính là Khải 

- Khải ! Là anh phải không ! Khải đừng bỏ em ! Em xin anh ! Khải !!

 Cậu gọi tên anh và bật người dậy người cậu toát đầy mồ hôi. 

- Đây là đâu ! Đây đâu phải là phòng của mình ! Tại sao mình lại ở đây !

 Thiên nhìn quanh căn phòng vào suy nghĩ vừa lúc đấy thì Hoành bước vô 

- A Thiên cậu tĩnh rồi sao 

 Nghe tiếng Hoành Thiên quay đầu lại nhìn cậu trả lời 

- Hoành sao tớ lại ở đây ! Đây đâu phải phòng mình 

 Hoành nhìn cậu vào tiến đến giường của Thiên 

- Thiên ! Cậu không nhớ gì hết sao 

Thiên ngơ ngát như không hề nhớ gì 

- Nhớ cái gì đã sảy ra chuyện gì sao 

- Haizz ! Cái cậu này thiệt là sau khi xe cứu thương đưa Khải đi thì cậu đã ngất xuống lòng đường nên tớ đã đưa cậu tới bệnh viện lun .

 Nghe đến chữ Khải Thiên tròn xoe mắt nhìn Hoành 

- Khải ! Hoành cậu nói cho tớ biết Khải cũng ở trong bệnh viện này đúng khônh ! Cậu nói tớ biết sổ phòng của Khải đi nhanh lên 

- À ! Khải nằm ở Khu A phòng cuối cùng đấy

 Nghe Hoành nói Thiên vộn ngồi dậy mang dép vào và chạy thật nhanh về phía cửu ra vào 

- Thiên cậu định đi đâu vậy 

Hoành chạy theo cậu và hỏi

- Tớ đi đến phòng Khải 

- Này mà cậu chưa khỏe hẳn mà

- Không sao tớ khỏe rồi ! Chào cậu 

Nói rồi Thiên cậu đi khỏi để Hoành ở lại trong căn phòng ấy

     End Chap 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro