1. nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thừa Yến sinh ra đã ngậm thìa vàng, em là thiếu gia con nhà tài phiệt. gia thế nhà em khủng, nhất nhì đất Đài Loan này. em sinh sống ở Mỹ từ năm em lên 6 tuổi. nhưng em muốn về Đài để học, em không thích ở Mỹ đâu, chương trình học ở đây rất khó và nhiều. Yến là chúa lười học, năn nỉ bố mẹ mãi em mới được về Đài. Yến rất thích về nước, vì ở đây có bố mẹ em và cả bạn bè của Yến.

Yến hoàn thành xong khoá học trung học bên Mỹ em bay về Đài ngay, em mong gặp bố mẹ lắm. em nhớ bố mẹ nhớ bạn bè và cả thanh mai trúc mã của em từ bé nữa.

thanh mai trúc mã của Yến là Đới Khải Huân, gia thế của anh chẳng thua kém gì em cả. Khải Huân đậm chất một con nhà người ta. đối ngược với tính cách hoạt bát, lười biếng của Yến. thì anh Huân lại có tính cách trái ngược lại hoàn toàn. chăm chỉ, nam thần, học bá, dịu dàng, khó gần. bao nhiêu từ ngữ cũng đã đủ miêu tả Khải Huân rồi. nói chung là anh Huân 10 điểm không có nhưng.

Khi còn ở Đài, Thừa Yến cũng chẳng hay nói chuyện với Khải Huân mấy, Huân khó gần lắm và hình như ghét em luôn cơ. hồi bé anh Huân lúc nào cũng bày ra vẻ mặt gượng ép khi chơi với em. tuy em với anh là thanh mai trúc mã trên danh nghĩa của hai nhà sắp đặt. nhưng em lại thích anh Khải Huân lắm, anh có một vẻ đẹp lôi cuốn người nhìn, cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi. em còn chưa tận mắt thấy anh Huân hiện tại ở ngoài đời cơ, thấy anh qua các trang báo trí đăng trên mạng xã hội. anh được giải học sinh giỏi quốc gia. vừa đẹp trai lại còn học giỏi gu em Yến gu em Yến.

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

em đi ra khỏi máy bay đã có xe riêng đưa đón đi về tới nhà rồi. vừa vào nhà, trên chiếc ghế so pha đắt đỏ là bố mẹ em, bố mẹ Khải Huân. Yến chạy vội lại ôm bố mẹ. cả nhà hỏi thăm em nhiều thứ, nhưng người em muốn gặp đi đâu mất rồi. không đón em về luôn sao.

"chào mừng con trai yêu về nhà"

mẹ em là người vui nhất. mẹ Yến cũng không nỡ cho em sống một mình bên Mỹ đâu. ai lại muốn xa con trai mình cơ chứ.

"con đi đường dài có mệt không Yến"

"khoẻ không con"

hai bác vẻ vui mà chào đón Yến.

"dạ không ạ, con khoẻ lắm hai bác ạ"

"thôi vào ăn đi con, đói lắm đúng không"

nghe bố em nói, mọi người đều di chuyển vào phòng ăn. vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

"Yến dạo này lớn rồi, đẹp trai quá trời rồi"

"dạ, con cảm ơn bác"

"không cần khách sáo đâu, người một nhà cả mà con"

"ừ chị ơi, Khải Huân đâu chị"

"mai Huân nó đi thi cuộc thi gì đấy, chị cũng không biết nữa. thôi cứ để em nó học mai mốt tốt cho tương lai nó"

"đấy đấy, Yến xem mà học hỏi anh Huân đi nha con"

"Yến nhà em nó lười lắm ấy chị, xem có nản không chứ"

"thôi mà, đừng tạo áp lực cho con mình. con thích gì thì mình chiều thôi em ạ, cho nó thoải mái"

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

mai là đến ngày Yến nhập học trong môi trường mới rồi. tuy Yến hoạt bát, hướng ngoại vậy thôi chứ em cũng hồi hộp lắm. em học ở ngôi trường top đầu ở Đài Loan. Yến còn lo lắng mai em ngủ quên cơ, em sống giờ Mỹ quen rồi. vẫn chưa thích nghi được nhịp sống ở Đài. từ bỏ cái suy nghĩ đấy, đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ khuya. Thừa Yến cuộn tròn trên chiếc giường mới toanh của em. mãi một lúc lâu em mới chìm vào giấc ngủ, em thuộc dạng người khó ngủ. em đã đến gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng rồi. nhưng chẳng có kết quả gì cả.

ngày đầu tiên đi học, 8 giờ vào học mà 7 giờ 30 phút Yến mới dậy. em ngủ quên, dù đã cài đồng hồ báo thức rồi. chắc đồng hồ báo thức bị hỏng mất rồi. làm em rối tung não lên để chuẩn bị đồ đây. em ra khỏi căn biệt thự sang trọng bắt đại một chiếc taxi đi nhanh không muộn. với trình độ lái xe của em, chắc em sẽ đi muộn mất thôi cách tốt nhất thôi thì đi tạm taxi vậy.

vừa vào đến lớp đã thấy đông đủ mọi người rồi. em hơi sợ rồi đấy, Yến có đi trễ hay sai lớp không ta. nhìn lên bản tên lớp là 10E chắc là đúng rồi đấy. em đứng bên ngoài đang nhìn cô giáo. cô giáo gọi em vào, biết em là học sinh mới nên liền giúp em làm quen.

"học sinh mới vào đây đi em"

cả lớp đều dành thời gian để lắng nghe và nhìn em.

"bạn này từ nay sẽ học chung với lớp mình nhé, các em đều là bạn học cũ của nhau nên giúp bạn làm quen nhé. học sinh mới giới thiệu đi em"

"xin chào cô và các bạn, tớ là Ngô Thừa Yến rất vui được học chung với mọi người"

màn chào hỏi của Yến, em nói rất lưu loát chắc do một phần em hướng ngoại.

"bạn kia là Tama là lớp trưởng của lớp, Yến có thắc mắc gì cứ hỏi bạn nhé"

"chào cậu"

một cậu nhóc nhí nhảnh, lanh lẹ liền đứng lên chào em một cái.

"chào Tama"

"Khải Huân là lớp phó học tập"

??? Thừa Yến sịt keo, Khải Huân cái tên này ??? là chàng trai ghét em saooo !! em nhìn theo hướng mắt của cô, thấy một người con trai thân hình to lớn hơn Yến một chút. với cặp kính cận đang ngồi khoanh tay nhìn em.

"chào"

giọng nói Khải Huân vừa cất lên, Yến mới hoàn hồn về. lần đầu sau 10 năm em mới nhìn và nghe giọng anh đấy. Yến vẫy vẫy tay chào lại coi như là phép lịch sự.

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

tới đấy được rồi he he ❤️‍🔥
cổ mê thanh xuân vườn trường và fic này đã ra đời !!

KAIYANYAN SỐ 1 LÒNG MEO💗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro