4. khùng mất thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết từ khi nào em và hắn đã thân nhau đến vậy rồi.

chắc là do chơi game cũng nhau sẽ thân nhau chăng. chứ đời nào hắn lại thèm nói chuyện với nguời học dở như em chớ.

con chiến mã cùng Yến băng qua bao chướng ngại vật để cắp sách đến trường giờ nó lại dở chứng hỏng mất rồi. em cũng không biết phải nhờ ai đưa đi, bố mẹ thì không. mẹ lại chẳng cho em tiền tiêu vặt cơ. Yến chỉ thi được 3 điểm toán mẹ lại tàn nhẫn làm thế với em !! thôi thì em lại phải nhờ tên cùng bàn kiaa.

7 giờ sáng á, bây giờ là 3 giờ đấy ! tên chết tiệt kia giỡn mặt với em hay gì ?? nhưng em đi ké mà, nên chịu thôi. aisss phải ngủ không mai trễ anh bạn cùng bàn lại cằn nhằn.

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

điện thoại reo liên tục, nhìn đồng hồ em mới phát hoảng nhận ra bây giờ là 7 giờ 30 phút. em lại dậy muộn mất rồi, không biết cái tên kia còn đợi em không nữa. Thừa Yến nhanh chóng nhảy tọt vào nhà vệ sinh mà sút răng đánh miệng. thay đồ tươm tất đẹp trai nhất cái khối 10 này rồi em vội vàng chạy xuống cổng. ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng thấy hắn. mới nhìn thấy em hắn đã trao cho em ánh mắt yêu thương rồi.

"mày xem đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ"

Khải Huân khó chịu ra mặt.

"tao xin lỗi, nhưng thấy tao dậy muộn sao mày không đi tới lớp trước đi"

em biết mình có lỗi, nên cũng nhận kèo dưới thôi không lại ăn đập mất.

"tao đến lớp rồi tao chở mày đi học. thôi lên xe lẹ đi hồi trễ là tao nhai đầu mày"

"rồi rồi, biết rồi cha nội"

đường từ nhà em đến trường cũng gọi là xa, em đi bằng chiếc xe máy yêu quý của mình cũng phải 20 phút mới tới trường. 20 phút cũng đủ thời gian Thừa Yến và Khải Huân tám chuyện cùng nhau từ trên trời xuống dưới đất rồi. người hỏi người trả lời. người kể ra hàng ngàn câu chuyện nhảm nhí, người lại dịu dàng ngồi nghe từng cái một.

trông như người yêu ấy nhở.

cuộc trò chuyện kết thúc cũng là tiếng tắt xe máy của Khải Huân vang lên. em và hắn cùng nhau chạy vội lên lớp. phòng học ở trên tầng 4, eo ôi Thừa Yến lười leo cầu thang số 1. còn lại đeo chiếc cặp đựng đống kiến thức nặng nề này. Yến thể hiện sự lười biếng ấy ra cho người kế bên thấy. động lòng thương mà cầm giúp em với. người kế bên ở đây không ai khác là Huân hết. hắn cam chịu mà cầm giúp em.

em và hắn cứ bám nhau như sam ý. đến cả người ngoài nhìn vào còn tưởng là người yêu cơ.

"ê, mày và thằng Huân yêu nhau à"

"nào bọn mày cưới"

"không yêu nhau mẹ luôn đi đẹp đôi vãi ra"

"bám nhau cỡ đó he"

"ước được như bạn Yến"

"Khải Huân cầm cặp giúp t đi, sao m cầm hộ cho mỗi thằng Yến thế"

từng người quay quanh lại trêu chọc em và Huân. em cũng có phản bát đấy, nhưng không đáng kể.

vừa vào lớp, Tama, Junnn, Kawhi, Jiro liền bay lại chỗ em mà trò chuyện.

"nay còn cầm cặp giúp he" Jiro top 1 mỏ hỗn AOG lên tiếng.

"ê mày tin là tao đặc dô cục mày hong hả thằng lon" em chơi chung cùng thằng lỏ này cũng đâu đó 1 học kỳ rồi. nên bị lây cái mỏ hỗn của nó.

"xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau" Junnn cây hài của nhóm cũng góp vui.

"má thằng khùng" Kawhi ngồi cười khùng nãy giờ.

"bây là sảnh chờ free fire hả !!!" Tama người hướng nội nhất nhóm. hướng nội, nội tiết tố.

"ê đánh trống rồi kìa mấy mẹ, về chỗ hết dùm" Huân đuổi về lẹ chứ hồi cậu nổ tung não quá.

"rồi rồi, t trả chỗ cho đôi chim cu hú hí nè"

"về bây"

"ra chơi gặp tao ở nhà vệ sinh"

"ê khùng hết rồi hả, gặp mày ở nhà vệ sinh đi đái chung hay gì"

౨ৎ

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

tự viết tự thấy nó vừa xàm vừa hài =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro