Chap 1 : Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng đẹp trời cậu học sinh ấy lại.....dậy muộn..."))
"Aziii....lại dậy muộn rồi...."
Cậu chuẩn bị thật nhanh rồi chạy đến trường , vừa đặt mông xuống ghế thì tiếng trống vào lớp vang lên , cậu thở 1 cái nhẹ nhỏm bỗng từ phía sau có một bàn tay vỗ mạnh vào vai cậu
"Này!!!"
Cậu quanh lại và đó là Thiên Tỷ
(Dịch Dương Thiên Tỷ , bạn thân của cậu từ năm lớp 5)
"Cậu tính doạ mình chết đấy à"
Cậu vác nguyên cái vẻ mặt khó chịu lườm Tỷ Tỷ
"Mình chỉ muốn cho buổi sáng thêm mặn thôi mà"
Tỷ tung muối
"Haizzz đúng thật là"
Thời gian thấm thoát trôi qua , các tiết học nhàm chán đã hết cậu vươn vai ngáp nhẹ 1 cái cất sách vở vào cặp
"Nguyên à cậu cầm lấy đi"
Một cô gái dễ thương đưa cho cậu 1 hộp quà hình trái tim màu hồng siêu khả ái
"Cảm ơn cậu"
Cậu mỉm rồi cất hộp quà vào cặp
Trên đường đi bỗng Tỷ kêu đói nên Nguyên và Tỷ cùng đi vào quán ăn gần đó để ăn cho đỡ đói
Trong Quán Ăn
"Haizzz"
Cậu lôi hộp quà vừa nãy cô gái ấy tặng cho cậu ra
"Đây là hộp quà thứ bao nhiêu trong tuần rồi Nguyên"
Tỷ nhìn Nguyên cố nhịn cười
"Chắc 5 mấy gì đó mình cũng không nhớ rõ nữa"
Cậu nhẹ nhàng đặt hộp quà lên bàn , cầm quyển menu lên
"Bà chủ ơi cho cháu món này nhé"
Bà chủ gật đầu rồi đi vào trong bếp
"Nè!!! Lại món đó hả"
"Ừm"
Nguyên cực kì thích sữa nên cậu thường xuyên gọi tôm hấp sữa tươi *Symi : má...hỏi sao lại trắng "))*
30phút sau món của Nguyên và Tỷ được mang ra và đặt trên bàn , Tỷ chưa gì đã vồ đồ ăn như hổ vồ mồi rồi
"TRong 22 năm sống trên đời mình chưa thấy đĩa đùi gà nào ngon như lài"
"Cậu cần thiết phải thế không"
"Tại nó ngon quá"
Tỷ miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười nói
Sau khi cả hai ăn hết , thành toán xong cậu và Tỷ lại cùng nhau đi zìa , Tỷ và Nguyên phải chào tạm biệt nhau ở 2 ngã rẽ , Nguyên lại một mình bước về , bỗng *bụp* cậu va vào bộ ngực săn chắc của 1 tên cao to , hắn cao hơn cậu phải đến 10 - 15 cm
Cậu ngước lên nhìn hắn cũng cúi xuống nhìn rồi......
"Mẹ....anh có mắt không , không nhìn thấy 1 cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn như tôi đang đi à"
Cậu phồng má - bĩu môi rồi mắng anh
"Cậu mới là người không có mắt , đến 1 người cao như tôi mà cậu còn không thấy , đúng là...đui"
Anh cười nhẹ rồi tiếp tục đi cậu thì muốn tức điên lên , hậm hực về nhà
TẠI VƯƠNG GIA
"Hừm...cậu con trai đó dễ thương thật...haizzzz mình đang nghĩ cái quái gì vậy"
Anh vỗ vỗ đầu mình rồi tiếp tục làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro