CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...." Vương Nguyên chợt giật mình , không nói nên lời ánh mắt cậu có chút lay động mà chớp chớp,
Không lẽ Vương Tuấn Khải hắn ta đã phát hiện ra điều gì??? không thể nào , hắn có phải thần tiên, thần thánh ,hay ôn thần âm binh hột vịt lộn gì đâu mà biết chứ ?

"Cô còn không Mau nói " - Vương Tuấn Khải mãi không nhận được câu trả lời , tức tối mà nắm cằm Vương Nguyên tiếp tục tra hỏi , đang chìm trong 1 mớ bòng bong ,cảm giác đau đớn tràn về làm cậu la oai oái ngay tức khắc liền gạt phăng cánh tay của Vương Tuấn Khải ra mà hét :

"ANH BỊ ĐIÊN À ?"
- lấy tay xoa nhẹ nơi chiếc cằm thon thả của mình mà vặn vẹo , âm thanh vì thế mà cũng bực dọc theo :

"Anh nhìn tôi xem?cho tôi biết chỗ nào không giống Tử Yên đi?
...
Vợ anh mà anh cũng nhìn không ra à? Hừ "

Vương Tuấn Khải tôi cho anh biết Đời đời , kiếp kiếp này anh cũng không tài nào biết được đâu tên chết bầm hừm.

Vương Tuấn Khải có cảm giác rằng ,Tử Yên nay đã khác trước , nhưng hắn thật sự không biết rõ là nằm ở đâu, bèn nói những gì mình thấy :

"Cô hôm nay nói chuyện rất đanh thép , không giống thường ngày"

...
Có phải cô bị bệnh  không?
"Mau đi theo tôi vô bệnh viện "

Trong thâm tâm Vương Tuấn Khải chắc chắn cho rằng, cô bị dây thần kinh chạm mạch nên mới dẫn đến tình trạng như vậy , liền hung hăng bắt lấy tay Vương Nguyên đưa đi bệnh viện kiểm tra .

Vương Nguyên tự dưng bị bắt lôi đi xềnh xệch nổi cáo quát :

" Bệnh cái đầu anh , anh mới bị bệnh đấy "
...
Anh nói tôi Nói chuyện đanh thép, vậy chẳng lẽ anh muốn tôi phải khóc lóc anh mới vừa lòng hả gì?
...
Ngày xưa tôi ngu cho nên tôi mới bị anh hành hạ, bỏ rơi như vậy.
...
Còn bây giờ tôi không như vậy nữa đâu hừ "

Vương Tuấn Khải sau khi nghe 1 tràng lời của Vương Nguyên nói thì thấy cũng hợp lý không nói thêm tiếng nào hay nói cách khác là hắn không còn gì để nói , chắc có lẽ do hắn đã suy nghĩ nhiều rồi ,
Cuối cùng cũng đã tha cho cậu , tâm trạng không tốt mà lãng sang chuyện khác lên tiếng :

"Cô mau chuẩn bị 1 chút ,tối cùng tôi đi dự tiệc "

"Dự tiệc ...?
Tại sao tôi phải đi với anh? - Vương Nguyên vẫn còn khó chịu chuyện lúc nãy hậm hực không vui , nhưng lại vô cùng tò mò:

"chỗ đó có đông vui ,
sang trọng không hả?
...
Có những món ăn thịnh soạn , hấp dẫn không ?
- nghe đến được đi dự tiệc mà hào hứng hỏi liên tục ,đối với cậu mà nói chuyện đi dự tiệc là 1 điều vô cùng vui vẻ , được ăn ngon , được vui chơi ... là điều cậu vô cùng thích thú , với lại bữa tiệc của những người ở giới thượng lưu cậu còn chưa được dịp mở mang tầm mắt cho nên vô cùng chờ đón a,

"Còn có.... ừm...Ưm ..ừ"

Chưa đợi Vương Nguyên nói hết câu Vương Tuấn Khải đã vội vàng nhanh tay bịt miệng cậu lại , Vương Nguyên chỉ còn biết cách ú ớ trong lòng bàn tay của hắn nói không nên lời , vương tuấn Khải hằng giọng nói :

"Cô có im đi không?
...
Đến đó rồi sẽ biết "
- Vợ của hắn hình như lại thêm cái tật nói nhiều rồi .

nhưng mà hình như cũng có chút...đáng yêu .

Trong đầu hắn tự dưng lại hiện lên dòng suy nghĩ này ,

Vợ của hắn ,thật ra thay đổi cũng tốt ...

không còn gì để dặn dò, bước chân cũng tự khắc rời đi.

"Nè..... tôi không còn gì để mặc hết ,
Lát anh phải dẫn tôi đi shopping đó " - Vương Nguyên thấy hắn rời đi liền nói vọng theo.

"...." - bước chân Vương Tuấn Khải lập tức khựng lại , chẳng phải hôm qua vừa mới đi shopping xong???

"Hừm... tên mặt than này , nói vậy mà không thèm trả lời mình 1 tiếng à...? tên khốn kiếp này.

"ANH NHỚ PHẢI DẪN TÔI ĐI SHOPPING ĐÓ"

Không nhận được câu trả lời từ Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên chỉ còn cách tức tối mà giãy đành đạch hét lớn làm vang dội khắp cả ngôi biệt thự ,ấy thế mà Vương Tuấn Khải vẫn cứ hồn nhiên bước đi không thèm trả lời cậu,hiện tại hắn đã bước vào trong căn phòng ấm áp của mình mà không hay hữu 1 "sự kiện chấn động" đang xảy ra trên cơ thể của hắn ,vẫn đang ngấm ngầm tiếp diễn.
Trên môi khẽ vẽ 1 đường cong nhẹ nhàng,lộ 2 chiếc răng khểnh duyên dáng , đẹp trai nay lại đẹp trai hơn gấp bội phần.

3h chiều.....

Trung tâm thương mại nơi những khu mua sắm lớn nhất thành phố Bắc Kinh , diễn ra vô cùng náo nhiệt ,kẻ vào người ra luân phiên nối tiếp nhau không dứt ,nơi của những nhà giàu giới thượng lưu vung tiền như giấy, Sài tiền như chơi, bước vào đây bạn sẽ thấy được mặt sáng tối của sự khác biệt giữa giàu và nghèo đến mức khiến bạn bị tủi thân.

Vương Nguyên bước vào đây như được mở mang tầm mắt ,1 thế giới mới hoàn toàn khác biệt , không phải là những tháng ngày... thức khuya dậy sớm kiếm tiền vất vả , không phải là những tháng ngày thiếu tiền đến mức phải mượn tiền người ta để mà trả nợ.... ,thay vào đó là những gian hàng sang trọng đến mức choáng ngợp, nào là giày dép , nào là trang phục , với giá cả lên tới vài nghìn đô ,xa xỉ đến mức khiến Vương Nguyên cảm thấy choáng ngợp, bản thân mình thật nhỏ bé lạc lõng giữa chốn phồn hoa này......!!!

Nếu như không phải vì 1 lỗi lầm của hắc bạch vô thường gây ra liệu.... cuộc đời này của cậu có bao giờ được đứng tại nơi đây mà tận hưởng chúng ??? Cậu Không biết nên hận 2 người đó vì lỡ mang trong mình ngoại hình của 1 người con gái xa lạ ? Hay cảm ơn 2 người họ vì đã cho cậu 1 cuộc sống giàu sang mà từ lâu cậu đã hằng mơ ước ???

Vương Nguyên nghĩ đến chỉ biết Âm thầm Cười khổ ,đôi mắt hạnh nhân khẽ liếc nhìn sang Vương Tuấn Khải bên cạnh mình , thấy hắn vẫn là 1 bộ dạng tổng tài ung dung tự đắc , muốn tiền có tiền , muốn có nhan sắc liền có nhan sắc , là kiểu người mà bất cứ cô gái nào cũng đều muốn có.

Nếu thật sự... cậu là con gái , chắc có lẽ cậu cũng yêu hắn ta mất thôi ....haizaaaaa !!!

" , tôi chỉ cho cô thời gian 10 phút ... - đang nói dở giữa chừng Vương Tuấn Khải nhận ra người bên cạnh không phản ứng ,đứng như trời tròng ,giọng nói có phần lớn tiếng mà nhắc nhở :

"NÈ " 2 hàng lông mày Vương Tuấn Khải tự động xích lại gần nhau ,môi hắn hơi mím lại, ánh mắt không chút do dự mà chỉa thẳng vào người đối diện .

Vương Nguyên đang trong tình trạng mơ mơ hồ hồ nghe tiếng động liền chợt giật mình tỉnh giấc, vội đem gương mặt vô tội ra trước mặt hắn, tựa như 1 chú nai vàng ngơ ngác ,đạp trên chiếc lá vàng khô,

ánh mắt hạnh nhân to đùng , đôi môi khẽ chu ra , làm lộ ra những biểu cảm vô cùng đáng yêu , đều được đập hết vào trong mắt của Vương Tuấn Khải, trong phút chốc lòng hắn tựa như có dòng nước ấm chảy qua tự nhiên cũng không còn tức giận.
Trên đôi môi hoa đào khẽ phun ra những lời vàng ngọc :

"Tôi cho cô 5 phút"
Rồi hất mặt vào trong cửa hàng thời trang mà ra lệnh.

Vương Nguyên có chút sững sờ rồi cũng đâu vào đấy , khẽ "À" 1 tiếng đã hiểu, liền Xách mông đi vào cửa hàng.

"..." Bên này 1 người đang âm thầm mỉm cười.

Bên trong cửa hàng toàn là những bộ đồ sang trọng , đẹp mắt ...
Vương Nguyên theo quán tính liền đi đến thời trang Nam mà thử , rồi vội chợt nhận ra những trang phục đó... đã đi xa cậu mãi mãi.

Vương Tuấn Khải bên cạnh liên tục nhìn những hành động kỳ quặc của Tử Yên 2 mắt hắn liền nheo lại .

"Ting" - bạn nhận được được 1 tin nhắn mới .

Trên màn hình điện thoại tin nhắn vẫn còn đang dang dỡ...

Vương Nguyên bên đây lại âm thầm Cắn răng nhìn những bộ đồ sến súa ,hoa hòe đăc sắc trước mắt mình ,những trang phục gợi cảm sexy , vải xuyên thấu ,Vương Nguyên cảm thấy rùng mình , cái cảm giác lạnh ở dưới háng lại trồi lên .

lại nhớ cảm giác lúc sáng mình chiến đấu với những chiếc váy ,Lần đầu tiên trong đời cậu mặc váy như thế này , cảm giác phải nói là ối giồi ôi .

Đi cứ cà lơ phất phơ nó sai hoàn toàn 100% , các bạn không thể nào tưởng tượng được con trai mà mặc váy nó trông dị như thế nào đâu?

Lúc đó Vương Tuấn Khải hắn ta cứ cười vào mặt tôi như được mùa , cứ hỏi "sao cô hôm nay đi đứng kì vậy? "

Thật sự tôi muốn hét với hắn rằng " TÔI LÀ CON TRAI , LÀ CON TRAI ĐÓ OK? "

Nhưng đó chỉ là giấc mơ , trong mơ mà thôi CÁC BẠN CÓ HIỂU KHÔNG???

sự thật hiện tại tôi vẫn phải làm 2 điều đó chính là ngậm mồm lại và trả lời không còn gì giả trân hơn :

" Hôm qua tôi bị ngã nên đi đứng có chút khó khăn , được chưa hừ "

Đó ...Cứ thế tôi Nói dối không hề chớp mắt và cứ thong thả bước đi như 1 vị thần.
Nghĩ lại vẫn còn thấy chút xấu hổ không nói nên lời hừ.

Lượn 1 vòng cửa hàng chọn tới chọn lui cuối cùng tôi cũng đã chọn được cho mình 1 bộ váy dạ hội cho riêng mình , không phải tự luyến , nhưng tôi vô cùng tự tin với khả năng chọn trang phục của mình .

bằng chứng là Vương Tuấn Khải sau khi nhìn thấy tôi từ trong phòng thay đồ bước ra đã trố mắt ra như 1 con cá thòi lòi nhìn tôi , hắn chỉ Lưu ánh mắt trong vòng 3 giây nhưng làm sao có thể qua được con mắt tin tường của tôi cơ chứ hừ ???

Trong lòng tôi biết nhưng vẫn cố tình hỏi hắn :

"Anh thấy sao được chứ???" - Vương Nguyên cúi xuống ngắm nghía hài lòng với bộ trang phục , cậu vô cùng đắc ý cứ như in lên mặt rằng "anh hãy mau khen ngợi tôi đi ,mau lên , tôi rất mong chờ a"

Nhưng Vương Nguyên hy vọng bao nhiêu lại nhận về thất vọng bấy nhiêu, tên Vương Tuấn Khải khốn kiếp đó chỉ trả lời có 2 câu cụt ngủn "Tạm được " là tạm được đó ,coi có tức không cơ chứ hừm.

Vương Tuấn Khải a cũng xạo choá quá rồi đó !!!

Hắn thật sự làm tôi quá thất vọng!!!
Mất hứng không thèm nhìn hắn, quay sang cô nhân viên lên tiếng tính tiền à không.... là tên đần phía sau tôi mới đúng, tôi chỉ là người chốt đơn thôi ..
Tôi làm gì có tiền mà chốt với không chốt???

Lúc này cô nhân viên mới có đất diễn ,cô ấy nhìn thẳng vào tôi , đem ánh mắt sáng ngời lấp lánh như đèn pha ô tô đặt vào tôi, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng quá ,quả nhiên câu nói của cô nhân viên thốt lên là :

"Bộ váy này rất hợp với chị , nhìn nó rất đẹp , chị thật sự rất có khiếu thẩm mỹ " -Kèm 1 nụ cười rất tươi , vô cùng chuyên nghiệp.

Các bạn nghĩ câu nói này là điểm mấu chốt hay sao? Không, không bao giờ .
Cô nhân viên lại tiếp tục khua môi múa mép :

" Nhìn Anh chị thật là đẹp đôi , thật là 1 đôi trai tài gái sắc ạ"

Ầmmmmm ầmmmm ầmmmm

Ôi trời oyyy cô ta nghĩ khen những lời có cánh như thế là tôi sẽ vui vẻ hơn hay sao??? Tôi thật sự muốn truyền nước biển gấp.
Còn tên khốn Vương Tuấn Khải kia anh ta vừa cười thầm , chắc là khoái quá ròyyy đi hừ !!!
Mà không biết tôi đang cố gượng cười trả lời:

" cảm ơn em" hừ

"Dạ ,đơn của anh chị tổng cộng là 2000 USD
ạ "

WTF???
1 chiếc váy dạ hội trị giá 2000 USD ??? Có nhầm lẫn không vậy???

Im lặng Nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh rút thẻ đưa cho cô nhân viên như 1 lẽ thường tình.

Mà khoan đã... thẻ của hắn đưa ra là
Thẻ Centurion của American Express.

Trong 1 lần đọc báo tôi đã vô tình nhìn thấy chiếc thẻ đen quyền lực này.
Thẻ Centurion là dạng thẻ thanh toán quốc tế được phát hành bởi American Express của Mỹ.
Đây là loại thẻ được nhiều nhà giàu trên thế giới lựa chọn bởi nó cung cấp giải pháp thanh toán nhanh gọn tại toàn cầu.

Giao dịch qua thẻ đạt số tiền từ 250.000 USD đến 450.000 USD/ năm. Bên cạnh đó, chủ nhân của những tấm thẻ này bắt buộc phải có lịch sử tín dụng hoàn hảo, không mắc khoản nợ xấu nào trước đó. Tổng thu nhập của chủ thẻ hàng năm phải đạt từ 1,3 triệu USD.

Omg ???
Tôi biết Vương Tuấn Khải giàu nhưng không ngờ là hắn lại giàu đến mức vượt xa tầm với của tôi đến như vậy???

Thanh toán xong tôi nhanh nhảo liền chạy tới anh ta thắc mắc :

" Wow...Vương Tuấn Khải.
Anh giàu thật đấy???
Không phải giàu bình thường mà giàu đến mức tôi muốn từ thẳng thành cong a "

" Hửm???"

"Không có gì
Tôi nói xàm thôi hìhì"
Đừng quan tâm "

Nói xong Vương Nguyên lướt qua mặt Vương Tuấn Khải mà đi trước.

Lúc này Vương Tuấn Khải cũng cầm chiếc điện thoại lên :
"Alo... tôi nghe."

1 giọng nữ phát ra với âm điệu vô cùng dịu dàng :
"Anh Khải "
Tối nay anh rảnh không?
...
Đi chỗ này với em " cô gái vui vẻ hào hứng nói:
Vương Tuấn Khải nhận được câu trả lời liền từ chối ngay:

"Tối nay không được .
Anh bận rồi.

Có phải anh đi với cô ấy???

"..."

"Không sao Em hiểu.
- 1 tràng thở dài não nề, nhưng chủ nhân nó vẫn còn chưa hoàn toàn tuyệt vọng vẫn tiếp tục :

"vậy thì tối mai đi với em được chứ , không được từ chối "

"Được"

"Anh Khải ,em nhớ anh lắm"

" "

... Cô gái nhoẻn miệng cười cúp máy.

Lúc Vương Tuấn Khải kết thúc cuộc trò chuyện thì Vương Nguyên đã hoàn toàn biến mất.

End chương 3.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro