#1: Theo em mọi lúc mọi nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải luôn luôn đi kè kè bên tôi, rồi dùng cái lí do muôn thuở : " Anh chỉ là muốn tốt cho Bảo Bối. " để phản kháng lại.

Ngoài giờ học trên lớp ra, thì tôi như có một cái đuôi to đùng ở đằng sau vậy. Tôi đi thư viện, anh ấy cũng đi thư viện. Tôi đi mua nước, anh ấy cũng đi mua nước .. vân..vân ...

Bộ mặt than của Vương Tuấn Khải bất quá cũng trở nên quen thuộc với lũ trẻ con gần nhà tôi khi anh ấy đưa tôi về . Bạn biết không, anh ấy thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Kiểu như khi cùng tôi chơi thì cười tươi hé cả hai răng nanh, mắt lại híp chặt vào; còn khi tôi chơi với lũ trẻ con bên cạnh, thì mặt lại hằm hằm, kéo tay tôi đòi về . Haha, thật không ngờ Vương Tuấn Khải lại có ngày phải ghen tị với trẻ con a ~

Ai nha, lạc đề mất rồi.

Lại kể về việc tôi có một cái đuôi, thật là bất tiện khi đi đâu cũng phải dắt theo một tên lớn đầu . Lúc trước đi mua đồ, tôi rõ ràng muốn mua sách Văn, anh ấy lại nói tôi nên mua sách Tiếng Anh ; giáo viên nói tôi phải mua bút chì, anh ấy lại cứ cằn nhằn bút bi dùng thích hơn mà ...

Nhưng mà, có thể bạn không biết, cái đuôi này của tôi cũng rất có ích. Lần trước đi xe bus, vì quá đông mà tôi gần như bị kẹp bẹp dí. Vương Tuấn Khải liền kéo tôi ra gần thành xe, sau đó quay người đặt tay sang hai bên giữ cho tôi đứng gọn trong lòng anh ấy . Mồ hôi chạy dọc hai bên mặt, anh ấy vẫn cưng chiều nhìn tôi nói :

" Ngoan, chịu khó một chút. Sắp tới nơi rồi . "

He~ Ở trong lòng anh ấy thích ơi là thích, tôi sao có thể không ngoan đây .

Còn nữa còn nữa, anh ấy luôn nói dáng vẻ của tôi khiến cho người ta rất dễ bắt nạt, trêu chọc . Những lời ấy tôi đều không tin. Nhưng mà, có lần tôi đang gặm bánh bao trên đường tới trường, lại bị một nhóm côn đồ chặn lại. Chúng không những nói mấy từ khó nghe, mà còn định chạm vào tôi nữa. Vương Tuấn Khải khi ấy chạy tới kịp, liền giải quyết được bọn chúng, sau đó quay lại véo má tôi.

" Đã nói em đợi một chút, lại lăng xăng gặm bánh bao tới trường một mình . Lần sau nhất định phải đợi anh, nhớ chưa ? "

Hing ~ Anh ấy chính là cái đuôi vừa đáng yêu vừa đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro