12. Bốn tiết học trôi qua là cả một cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(=^.^=) (=^.^=) (=^.^=) ngày hôm sau (=^.^=) (=^.^=) (=^.^=)

( cuối cùng đã sang ngày t2 )

.

.

.

"Cạch" cậu vừa đóng lại cái cửa nhà cậu đã thấy anh ở cổng.

- Anh đến đây làm gì??

- Anh chỉ muốn cùng em đi học thôi mà!!!

- Sao anh biết nhà tôi?

- Anh...

- À tôi quên mất, anh đường đường là một đại thiếu gia, muốn biết cái gì mà chẳng được nhỉ??

- Không đúng mà cũng có thể gọi là đúng!!!

- hử??

- Anh cũng muốn điều tra về em lắm, nhưng chưa điều tra. Còn vì tại sao anh ở đây thì hôm qua lúc anh đi về nhà thì thấy em bước vào căn nhà này! Nên đứng đây đợi em đi học cùng!!* chỉ tay sang nhà đối diện của cậu* và còn nữa đó là căn nhà "nhỏ" của anh!

-.........- cậu đang bị đơ!!!!!!!

- Bây giờ mình đi học được chưa??

- Anh có thể đi rồi.

- Còn em??

- Tôi đi đâu mặc tôi!! Không liên quan tới anh!

- Nói! Em đi đâu!!- Giọng của anh cực lạnh, như kiểu bắt quả tang vợ minh đi ngoại tình vậy!

- Tôi đi ăn sáng! Làm sao? - trước thái độ hung dữ của anh cậu cảm thấy có chút gì đó sờ sợ nên bất đắc dĩ phải nói toẹt ra!

-A~ Vậy hả?? Không cần đâu a~~ hamburger của em nè!

- Hử?? Không cần, anh ăn đi. Tôi tự đi mua được rồi. không phiền đại thiếu gia.

- Em đừng nói vậy mà! Em ăn một chút thôi được không?? Đừng đối xử với anh như thế nữa. Anh biết là hôm qua anh sai! Anh sẽ "không" tái phạm nữa đâu!

_ Không!!

- Em có thể không tha thứ cho anh nhưng, em ăn cái bánh này được không? Xin em đó!

- .....

-Ăn đi nhé!! _ anh dúi bánh vào tay cậu.

- ..........................................................Ừ!- rồi cậu bóc vỏ bánh cắn một miếng.

- Ngon không?? _ Anh hồi hộp hỏi.

- Được, rất ngon. Bánh vừa mềm vừa giòn, thịt dai vừa đủ,.......(đã lược bỏ n từ) nói chung là HOÀN HẢO!!!!!!!!!!!!!!! Tôi rất thích

- Phù!! Em thích là được rồi!- Anh thở phào nhẹ nhõm!

- Ừ!!

- Trưa em rảnh không??

- Chắc rảnh.

- Vậy trưa nay ăn trưa cùng anh được không?? Anh mang theo nhiều quá!

- Tôi ....

- Đồng ý!! Vậy nha! Trưa gặp lại em! - chưa để cậu nói xong, anh đã chặn lời rồi chạy về lớp.

-........ Đúng là Nam Thần Kinh!!! ( Con zai yêu, con mắng yêu ck con à?? ≧﹏≦ ≧﹏≦ ) - rồi cậu bước vào lớp.

≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦

﹋o﹋ Tại lớp của Khải ﹋o﹋

Vương Nam Thần của chúng ta đang ngồi cười tủm tỉm như thằng tự kỉ.......nhưng mà vẫn soái khiến bao bạn nữ trong lớp +phụt+ chính là mất máu a~

- Này, Khải Đao, sao cứ cười tủm tỉm thế? Làm hòa được với Nguyên rồi à??- Giọng nói của Thiên Tỉ vang lên và kèm theo một cú " bốp" vô đầu anh

- Chưa - Vẫn cười tủm tỉm.

- Thế sao trông anh vui thế? Em đánh còn không chửi hay đánh lại kìa!!!! Lạ hen, chắc hôm nay có bão to!!

- Ngứa xương hả?? Đã tha cho không biết điều còn nói linh tinh. Anh mày, tí nữa sẽ đi ăn trưa cùng Nguyên Nguyên a~~ Thêm một điều thú vị nữa là nhà anh mày đối diện nhà Nguyên luôn, muahaaaa, thế này tha hồ mà ngắm em ấy!

- Chỉ ngắm??

- Tất nhiên là không, ta còn phải nhìn trộm em ấy tắm nữa chứ!!

- Siêu cấp mặt dày, biến thái!!! (Thiên Thiên, con nói chí phải)

- Chú cứ quá khen.

- ..... - á khẩu.

.

.

.

Tiết học đầu tiên.

- Thời gian ơi, sao mày trôi chậm vậy??? Mau chạy nhanh lên để ta gặp bảo bối bé bỏng của ta chứ??

Tiết học thứ 2

- một tiết là 45' , mình còn 3 tiết tính cả tiết này cộng thêm cả giờ ra chơi 30 phút trừ cho 4phút mình tính toán lảm nhảm thì vị chi sẽ là , (45 x3 +30 - 4) x 60 = 9660 giây. Nhiều quá!!!!

Giờ ra chơi.

- Bây giờ bảo bối sẽ ngồi chơi, tám dóc cùng bạn và không thể thiếu một đống quà vặt a~~ mình muốn gặp bảo bối nhưng giờ mình có ra thì bảo bối cũng chẳng thèm nhìn mặt mình. Thiên a~~ con muốn gặp bà xã!!!!!! Ý!! Thằng Tỷ đâu rồi? À quên, nó đi với em Hoành baby của nó rồi. Thằng dại trai. Mà thôi, ai bảo nó yêu đơn phương 3 năm trời cơ chứ! - anh ngồi lẩm bẳm mặc lũ con gái đang bám lấy anh mà hỏi đủ thứ câu hỏi trên đời ( Sao Yly thấy giống bệnh nhân vừa trốn viện tâm thần thế nhỉ?

Tiết học thứ 3

- Còn 5400 giây a~~ 5399 5398 5397 5396 5395 5394 5393 ........ 2161..2700

Tiết học thứ 4

- 2700-1,2699-1,2698-1,2697-1 .......... 1-1=0. Nguyên ơi, anh đến với em đây!!! - khi vừa đếm đến 0 anh đã chạy vọt ra khỏi lớp mặc dù cô giáo còn đang dặn dò "bỏ thầy vào nồi"

≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦

Anh chạy gần tớ lớp của Nguyên thì thấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro