2. Ấn tượng đầu tiên của Khải về Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có cả Tỷ Hoành nữa nhé!!! Cậu là Nguyên. Anh là Khải. Nó là Hoành. Hắn là Tỷ nhé.

.

.

.

.

Sau khi nhìn chán chê cái tên mặt đao đang đứng đần ngoài cửa thì cậu wuay mặt đi và chuẩn bị tư thế sẵn sàng để......ngủ ( Yly: ngoài ăn ngủ và học con còn sinh ra để làm gì hả Nguyên?? Nguyên: con còn sinh ra để chơi, để tỏa sáng *hào quang xung quanh* và nột nhiệm vụ trọng đại nữa là được cái tên Cua đao kia ăn thịt. Khải: Bảo bối à, em nhận ra được điều này là rất tốt! Thưởng cho em cây kẹo này. Yly: *xòe tay xin* cho ta với!!!!!!!! K&N: đừng mơ!!!!! Yly: okey okey ta sẽ cho các con chia tay sớm, đừng hòng đến được vớ nhau *mặc áo giáp* K&N: *phi dao* Yly: *chuồn*)

Nhìn thấy thái độ của Nguyên như vậy anh "hơi bị" bất ngờ vì cậu là người đầu tiên (không tính thằng Thiên Chíp Chíp em trai anh) nhìn thấy con người hoàn hảo đến từng mi li mét này lại thờ ơ coi như là con cún con ngoài đường không có gì ấn tượng.

- Aizzz...Nam thần của lòng tôi, anh đến gặp em đúng hông??? _má A

- Hảo soái quá đi mà- Thím B

.....

"Rầm" tiếng đập bàn của Tiểu Hoành- Trời ơi, thật không chịu nổi mà, Nam thần đập choai của em. Tại sao anh lại đành lòng ra đi bỏ lại trái tim bé bỏng , non nớt , bơ vơ giữa ngày đông tháng giá của em chứ??? (Đây là mùa hè con trai yêu quý ơi) Nếu em là con gái em nhất định sẽ yêu anh.

Vừa dứt lời, cái giọng khàn khàn, "chầm ớm" và "nồng đượm tình yêu thương" của ông thầy vang lên:

- BẠN HỌC HOÀNH, BẠN LÀM ỒN TRONG LỚP. MỜI BẠN RA NGOÀI ĐỨNG PHẠT.

Trong lòng Hoành bây giờ hí hửng lắm nhưng bên ngoài lại tỏ ra rất ăn năn hối lỗi, liền cúi xuống ngăn bàn cầm cái áo dưới ngăn bàn kẹp vào bên trong mấy quyển truyện rồi lững thững bước ra ngoài. Mặc kệ ông thầy nó liền chạy tọt tới lớp 10A ngắm Thiên Tỉ - cái người mà nó đã yêu thầm từ năm lớp 7- một thôi một hồi rồi xuống căng-tin mua 1 loạt đồ ăn vặt rồi nhảy tọt vào phòng tự học.

Thiên Tỉ chính là - thánh học - thần tượng- và hơn thảy là người mà nó đã yêu thầm 3 năm bởi cái sự cao lãnh, học giỏi và bởi cái nụ cười tỏa nắng nó đã tình cờ thấy được khi hắn đang đi dạo cùng một người con gái rất đỗi xinh đẹp. Nhưng nó chẳng quan tâm mặc kệ cô gái kia là ai, nó chỉ cần biết rằng nó đã yêu hắn, chỉ cần được nhìn thấy hắn mỗi ngày đó là quá đủ.

~~~~~~~~~~~dòng phân cách đáng yêu như Yly~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~

Tiếng trống vang lên cũng là lúc cậu được giải thoát, được đến với tự do, thoát khỏi ách đô hộ của môn toán, đứng lên định chạy đi tìm Hoành thì lại thấy nó bước vào với một đống đồ ăn vặt trên tay. (Yly: ủa áo với truyện đâu rồi con??? Hoành: trong phòng tự học ạ!! Yly: Con với chả cái má mua áo cho con để con vứt lung tung như thế hả??? *gào thét* Còn truyện nữa chứ....trời ơi, con vứt đấy nhỡ có người lấy mất thì sao? Hả *lấy roi* Hoành: *dưng dưng nước mắt* Tỉ: Mụ kia, mi thử đánh bà xã ta đi, ta bắn chết ngươi!!! Yly: không thèm chấp tên cuồng vợ)

- Nguyên ơi, Nguyên à... Nguyên ăn cức gà hơm Nguyên????

-Hứ! Ghét không thèm chơi với nhà mi nữa.

- Ấy!!!! Đùa thôi mà. Làm gì mà căng thế! Ăn bim bim bim gà hơm?? Tớ mua cho cậu đó. - dúi vào tay Nguyên gói bim, Nguyên cũng chẳng gần ngại mà nhận lấy ăn.

-Có chuyện muốn nhờ tớ phải không?

- Đâu có!!!

-Thật??

-Ừ

-ừm....thế tớ ăn đây!!!

-Thực ra là tớ định mời cậu đi chơi thôi... Chủ nhật. Okey???

-Ui dào, cứ tưởng gì. Okey, công viên nhé??

-Tất nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro