4. Làm bạn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Khải lạnh lùng quay lưng bước đi, Hoành thầm nghĩ "Hình như Nam thần có tình ý với Trôi Nhi nhà mình thì phải"

~~~~~~'''•••×•••'''~~~~~~ thực tại ~~~~~~'''•••×•••'''~~~~~~

-Hôm nay sao cậu mua ít đồ thế? - Nguyên cất tiếng hỏi.

-Tại tớ chỉ có 2 tay nên không thể cầm 1 núi đồ ăn được!

- Cậu bỏ mặc tớ đói thế này à??

- Đâu có, giờ xuống cantin là được mà!!- nó kéo cậu 1 mạch xuống cantin, chọn một cái bàn phía góc tường, bảo cậu ngồi im để nó đi mua đồ. Nói là đi mua đồ cho oai chứ, chính xác phải là đi nhận hàng và lôi anh ra chỗ Bánh Trôi. 2 người mỗi người cầm 1 núi đồ ăn vặt tới bàn cậu đang ngồi và thả tự do trên cái bàn ấy.

Mặt Nguyên nhăn lại y như con khỉ đít đỏ : -Này Hoành yêu dấu ơi!!! Cậu biết là cái đống này tớ, chẳng thích ăn cái gì cả mà.

- Tớ biết chứ nhưng bị người khác mua hết rồi!

- Thiên a~~ con nguyền rủa tên nào mua hết đồ ăn con thích khiến cho bụng con giờ đói meo, oaoaa con thề nếu con không đòi được đồ ăn, con sẽ không đội trời chung với tên đó a!- Cậu ngồi lẩm bẩm không để ý cái tên ngồi bên cạnh mình mặt đen như Bao Công- mà tên đó là tên nào vậy Hoành??

- Bên cạnh cậu kìa..

- *ngó ngó, liếc liếc* ai thế hả Hoành... Trông mặt quen quen hình như... chưa gặp bao giờ.

- Là Nam thần đó a~~~ cái đồ bánh trôi nát, người nổi tiếng như anh ấy mà cậu cũng không biết hả trời?

- Tên đó nổi tiếng thì liên quan gì đến mình?

-.... Đồ cổ hủ, đồ lạc hậu. Bây giờ muốn đống đồ kia đúng không?? Xin anh ấy đi!

- Rồi rồi...- quay sang Khải- Anh nam thần gì gì đó ơi! Em có thể....

- ăn đống đồ này? - Khải nhìn Nguyên bằng án mắt ôn nhu, và trả lời bawnngf giọng nói cực khi ấm áp khiến cho Hoành bị SHOCK toàn tập.

- ...*gật gật, mắt cún con*

- Em có thể lấy hết đống này! - mất máu*ing

-Cảm ơn anh. - không một chút ngần ngại cái đống đồ ăn vặt trước mặt Tuấn Khải đã "mọc chân" mà "bò" sang bàn của Nguyên.

Chưa đầy 5' đống đồ ăn đã vơi đi hơn 1 nửa :

- Hoành bây bê.... Nói a đi nào!!!!!!!!!!!!!- Nguyên cầm miếng bim bim đút cho Hoành (Yly: hình như có mùi giấm)

- A .....a...a....măm...ngon quá!!! Thưởng cho hơn ny của ta cái kẹo này....há miệng ra nào.... Kẹo cucheo đến đây!!! - Hoành hùa theo, bóc kẹo bỏ vào miệng Nguyên.

- Yêu yêu thương thương *hôn gió*

- Nguyên bà bà.... À không,.. Trôi mẫu hậu... Lại nhầm... Nương tử, nường có thể cho ta biết nường yêu ta nhiều như thế nào hông??? *Puppy eyes* ( ở bàn nào đó có người nào đó mất máu bởi ánh mắt của Hoành)

- È hèm...- Nguyên chỉnh lại giọng- Phu quân thơn miến, thíp yêu chờn tới mức....?

Chưa nói xong thì Nguyên đã bị cái người-mà-ai-cũng-biết lôi đi 1 mạch.

🔷

🔷

🔷

🔷

🔷

🔷

🔷

🔷

🔷

🔷

🔷

🔷

🔷

🔷

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌺🌺🌺🌺🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍁🍁🍁🍀🍀🌹🌹🌸🌷

hết rồi...

.

.

.

Đùa đấy, đến chỗ Kaiyuan ddi~~~

🌺🌺🌺🌺🌺

- Cái tên mặt đao biến thái kia, tự dưng kéo người ta tới đây làm gì?? Bỏ tay ra, đau!!!

-....- im lặng

- Tên mặt đao kia, anh bị câm à??

-.......- im lặng (tập 2)

- Này, anh bị làm sao thế?? Anh là ai?? Lớp nào?? Tự dưng kéo người ta đi là sao?

- Vương Tuấn Khải, Karry 16t lớp 10A

- a, tên này nghe quen quen.. Mà thôi, anh kéo em ra đây làm gì??

- Chơi..

-...... - lần này tới lượt Nguyên im lặng

- mk làm bạn nhé??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro