7. Trái tim này mãi mãi chỉ yêu mình em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lảm nhảm: nhìn nhan đề kích thích hôn?

Vào tr lào..≧﹏≦

3

2

1

0

.

.

Tại căn phòng đặc biệt đâu đó, có 2 bạn nào đó đang ngồi ôm nhau thật là tình củm (ta bị GATO). Vâng không ai khác đó chính là hắn và nó

- Anh! - nó lên tiếng

- ?? Sao? - hắn ôm chặt lấy nó, rồi còn chơm chơm vào má nó nữa.

- Anh có nóng không?

- Tất nhiên là không rồi!

- Em thì rất nóng, hì hì vậy nên anh có thể không ôm em nữa không?

- Không. Thế hôm qua cậu bạn của em ôm em, em có thấy nóng không?- có mùi giấm chua.

- Không a~~ rất mát nha, rất thoải mái nha.

- thế tại sao anh ôm em, em lạj nóng?

- Đồ ngốc, đấy là trong căntin có máy lạnh, ở đây có máy lạnh không?

- Em mới ngốc ý! Tất nhjên là ở đây có rồi, đừng nói là máy lạnh còn có tủ lạnh, tivi, giường ngủ nữa!

- Có điều máy lạnh sao anh không bật định để em chết nóng sao hả Thiên Chíp Chíp?

- Tạj anh sợ em lạnh thôi. Mà em vừa gọj anh là gì cơ?

- bây bê à! Bây giờ là mùa hè, không phải mùa đông mà em lạnh. Mau mở máy lạnh đi, em nóng quá rồi này. Em vừa gọi anh là Thiên Chíp Chíp.

Mở máy lạnh cho nó xong hắn nói:

- Con voi còi kia! Tại sao em lại gọi anh bằng cái tên đó hả?

- Nó dễ thương mà.

- Ừ, dễ thương nhưng thương không dễ.

- Xí, ghét anh!

- Ghét thật không?

- Thật!

- aiza, bảo bối không cần anh thì anh đành phải đi tìm người khác vậy! - hắn vờ bước ra phiá cửa.

- Đi đi, không thèm nhá! Hxhx - nó oà khóc.

Nghe tiếng nó khóc, hắn vội đến bên nó dỗ dành mặc cho nó đẩy, đấm lên người hắn - Anh xin lỗi mà, anh chỉ định trêu em một chút thôi mà. Nín đi mà. Anh không thể để người mà anh yêu nhất bị người khác cướp đi đâu. Anh hứa, trái tim này chỉ có mình em thôi! (sến quá! Không hiểu tsao Yly nghĩ đk đoạn này)

Nói rồi hắn ngậm lấy đôi môi hồng căng mọng của nó. Mút lấy vị ngọt mà khiến hắn mê dại, cắn lấy lấy đôi môi lúc nào cũng rù quyến hắn, tham lam ngửi hương thơm trên cơ thể nó. Hắn hận không thể đem nó ăn hết vào bụng. Mãi đến khi nó gần như ngạt thở hắn mới chịu buông nó ra. - Tha lỗi cho anh nhé!

- Vâng! -Mặt nó đỏ bừng đang không biết làm thế nào để né tránh thì tiếng trống trường vang lên - Và..o..lớp rồi! E..em đi trước! - nó nhắm mắt nhắm mũi mà chạy và... "bốp" nó đã đâm đầu vào cửa.

≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦

tạm thời thế này thôi nha. ╭(╯ε╰)╮

Chúc mừng năm mới tất cả mn (*¯︶¯*) (*¯︶¯*) (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro