Bảo bối không nên như vậy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhà Vương tổng có một bảo bối vô cùng quý giá được Vương tổng , Vương Tuấn Khải nâng niu và vô hạn sủng ái. Hiện giờ thì bảo bối ấy đang ngủ nướng trên chiếc dường king size, Vương Nguyên cuộn tròn thành cục nhỏ trên giường, chỉ lộ ra đầu tóc đen mềm nhỏ. Đừng hỏi tại sao mà đã gần trưa mà cậu vẫn ngủ nướng, ai bảo cậu là bảo bối của Vương Tuấn Khải đâu, Vương Tuấn Khải xưa này chưa từng bao giờ bắt ép cậu phải làm gì, mọi chuyện đều dựa theo ý nguyện của cậu, sủng cậu đến vô pháp vô thiên, Vương Tuấn Khải như vậy ai dám quản bảo bối của hắn ngủ nướng, thằng nào đầu nóng cũng biết Vương tổng là tuyệt đối không thể chọc vào, mày có ngon thì nhào vô, chắc chắn sẽ bị tập đoàn KN của Vương tổng đè chết, Vương Tuấn Khải cái gì cũng có, cái hắn có nhiều nhất chính là tiền đó, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, thằng ngu nào không thích sống thì cứ việc thử.

Quay lại với bảo bối Vương Nguyên nào, đôi mắt mông lung chớp động, Vương Nguyên tỉnh dậy sau khi ngủ đủ giấc, quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm trống không chứng tỏ anh đã đi làm rồi, khuôn mặt đáng yêu đến không ta được của Vương Nguyên bắt đầu có xu hướng xị xuống, giận anh, lần nào anh đi làm cũng không gọi cầu dậy cùng, cậu chỉ muốn tiễn anh đi làm thôi mà, ghét anh, cậu quyết định tí nưa anh đi làm về sẽ khồng ra đón anh nữa bơ anh luôn. Vương Tuấn Khải hảo oan nha, hắn nào biết chỉ vì hắn sót cậu sợ cậu ngủ không đủ mới không gọi cậu dậy nào biết làm cậu giận rồi, còn việc hống cậu hết giân còn đợi Vương Tuấn Khải đi làm về rồi nói sau.

Vương Nguyên sau khi tự hờn một mình xong, thì cậu đứng dậy đi nhà vệ sinh sau đó mới xuống lầu dùng bữa, Vương Tuấn Khải biết cậu ngủ dậy trễ sẽ bỏ bữa sáng có hại cho sức khỏe nên đặc biệt vì cậu tìm chuyên gia dinh dưỡng giúp cậu lên thực đơn đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể, hắn phân phó cho đầu bếp phải chiếu theo chuyên gia dinh dưỡng đưa ra để làm đồ ăn cho cậu, chỉ mỗi việc này thôi cũng có thể thấy được Vương Tuấn khải có bao nhiêu quan tâm đến Vương Nguyên.

"Cậu chủ hảo! đồ ăn đã chuẩn bị xong, cậu có thể ăn sáng" Bác Chung quản gia thấy cậu đi xuống , cười thân thiết nói với cậu. ai bảo cậu rắt tốt tính với mọi người chưa bao lên mặt gì với người làm, đậy cũng là một trong những điều Vương Tuấn Khải lo sợ , bảo bối của hắn dễ bị ăn hiếp như vậy lỡ có kẻ nào mắt không tròng, nhân lúc hắn không có mặt khi dễ cậu thì sao, cho nên những người làm được tuyển vào đều phải lưa chọn khắt khe và sau khi được trải qua huấn luyện rồi mới chính thức làm việc, nhưng bù lại lương của người làm ở đây rất cao một tháng lương gần bằng một năm tiền lương đi làm thuê bên ngoài, cho nên đây là công việc rất nhiều người mơ ước nha.

"Bác Chung, người lại nữa rồi, không cần như vậy đâu, bác gọi con tiểu Nguyên được rồi" Vương Nguyên chun mũi kháng nghị

"Bác quen rồi, như vậy cũng tốt mà, thôi thôi con mau đi ăn không đồ ăn nguội mất" Chung quản gia cười nói với cậu , đánh trống lảng dời đi sự chú ý của cậu. Mà Vương Nguyên thì dễ dụ , cảm thấy bác Chung nói đúng, nên cũng đi ăn cơm a.

Sau khi dùng bữa song , Vương Nguyên tự mình đi tìm chỗ chơi , ai biểu cậu rảnh quá à nha, Vương Tuấn Khải cái gì cũng không cho cậu làm . Gần đây đia điểm đi chơi mới của cậu phát hiện được là cái gác xếp ở trong nhà kho, chỗ này ít ai biết đến, bên trên gác xếp có nhiều cái rương đựng rất nhiều đồ được đóng lại, mà thú vui mà cậu tìm thấy ở đây là mỗi ngày cậu sẽ mở một cái rương ra và khám phá bên trong nó.

Cái rương hôm nay cậu mở có rất nhiều vật dụng khác nhau, nhưng mà cái khiến cậu chú ý nhất đó là một cuốn truyên cổ tích , đây chắc là của người làm trong nha , cậu mở ra xem đọc từng trang từng trang, đến khi mắt cậu mỏi và nhắm mắt thiết đi tại bên trong gác sét.

Đến lúc cậu tỉnh dậy , thì trời đã tối rồi, câu vội vàng trèo xuống ra khỏi nhà kho, giờ này anh đã về rồi nha, cậu ngủ quên mất không đón anh về rùi, nhớ anh quá nha, cậu vội vàng ba bước thành hai chạy vào nhà chính. lúc đến cửa cậu do nhanh chân quá mà vấp té , ngã ngay cửa

Vương Tuấn Khải hiện giờ tâm trạng rất đang nôn nóng, bảo bối của hắn khi hắn đi làm về đã không thấy đâu, tra hỏi người làm không ai biết, khiến hắn giẫn giữ quát lên với đám người làm " em ấy mà có chuyện gì mấy người đợi hậu quả đi" , hắn tìm cậu mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy, hắn sắp không khống chế nổi mình rồi, bảo bối của hắn, đang ở đâu , nếu cậu không tìm được cậu, chắc hắn sẽ giết chết hết bọn vô dụng này. Nhưng ngay khi tâm trạng của hắn đang càng xa xút, tiếng từ phía cửa chính vang lên, hắn vôi nhìn qua thì thấy tiểu tâm can của hắn đang té ngã ngay tại cửa

Vương Tuấn Khải vội vàng ra đỡ cậu dậy ôm vào lòng, bế lên ghế sofa trong phòng, lúc này hắn quan sát kĩ từ trên xuống dưới cậu, băt gặp cậu đỏ hết vành mắt " Khải.. Ô.. Ô... đau quá". Lòng hắn hung hăng bị véo một cái, vôi ôm cậu dỗ dành" Ngoan không sao bảo bối, anh bôi thuốc cho em, sẽ không đau nữa", nhận hộp thuốc từ tay người làm, Vương Tuấn Khải vừa dụ hống cậu nín, vừa bôi thuốc lên đầu gối bị trầy của cậu

Đợi đến lúc làm xong tất cả , Vương Tuấn Khải mới có thời gian tra khảo cậu" Hôm nay bảo bối đi đâu, tại sao về trễ như vậy?"

"nha em ra cái gác xếp ở trong kho nhà mình, vô tình ở đó ngủ quên mẩt nun" Vương Nguyên lí nhí giải thích, cọ cọ trong lòng anh lấy lòng, cậu phát hiện anh đang tức giận nha, bình thường anh rất cưng cậu nhưng lúc anh giận anh cũng rất nghiêm khắc nha

" Vậy bảo bối có biết mình sai không, có biết như vậy sẽ làm anh lo lắng không?" Vương Tuấn Khải bị cậu cọ như vậy tâm sớm hết giận nhưng mà hắn vãn phải nghiêm mặt để cho cậu hiểu rõ tính quan trọng của vấn đề này

" em xin lỗi, làn sau em không giám nữa" Vương Nguyên tiếp tục cọ a cọ lấy lòng Vươmg Tuấn Khải

" Làm sai thì phải bị phạt để bảo bối nhớ lần sau không nên như vậy nữa" Mặt Vương Tuấn Khải gian thấy rõ Nói rồi , hắc bế sốc Vương Nguyên lên đi về phòng. Vương Nguyên đã đinh là bị Vương đại hôi lang ăn không còn mảnh xương chỉ vì cái tội vô tình ngủ quên.

Lại Một đêm dài xuân sắc khắp phòng trong tiếng rên nức nở của Vương Nguyên và âm thanh da thịt va chạm vang lên khiến người nghe đỏ mặt tim đập

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro