Chương 20: Vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 20

__cốc_cốc_cốc__

Thanh âm gõ cửa vang lên, trong phòng là một người đàn ông trung niên đang kiểm tra bản hợp đồng. Nghe thấy tiếng gõ, ông gấp bản ký kết lại, hướng ra phía cửa.

- Vào đi.

Cô gái bước vào, trên tay là một hộp quà. Cô mỉm cười, cúi đầu thưa.

- Chào chủ tịch ạ!

- Aiyo, ta còn tưởng là ai, thì ra là Nguyệt Ánh hả? Lại đây, lại đây ngồi nào!!

- Vâng, cảm ơn chủ tịch.

Ông ấy là chủ tịch tập đoàn KR, thường ngày lạnh lùng, nghiêm khắc không kém gì anh, thậm chí đôi khi lại có phần độc ác. Ấy vậy mà trước mặt một cô gái, bây giờ ông lại tỏ vẻ rất quý mến.

- Cháu muốn uống gì nào? Cà phê hay nước hoa quả.

- Dạ vâng, cháu uống nước hoa quả cũng được!

Bố anh nhìn cô gái khẽ gật đầu hài lòng. Thật không ngờ đứa trẻ vừa xinh đẹp lại nết na, tài giỏi, hiền lành như Nguyệt Ánh đây m sắp trở thành con dâu của ông. Nhìn từ cách cô nói chuyện đến dáng đi, đứng và ngồi đều thể hiện mình là một người quyền quý, cao sang. Cô là một hình mẫu lý tưởng của ông và là một người rất xứng đáng với anh- Vương Tuấn Khải.

- Hôm nay cháu đến đây là để thăm chủ tịch. Ngoài ra, còn có cái này.....

Cô vừa nói, hai tay vừa đưa hộp quà cho ông. Chiếc hộp có màu đen tuyền, lấp lánh, óng ánh đến ảo diệu. Bên trên chiếc hộp có một chữ W được đính bằng đá thạch anh. Chỉ tính riêng chiếc hộp đã rất có giá trị rồi, bên trong nhất định là một thứ rất đáng giá.

- Cái này là sản phẩm mới của Windoscale, đây là hàng giới hạn, chỉ sản xuất 5 cái thôi. Màu này rất hợp với chủ tịch...

Ông nhận chiếc hộp từ tay cô, nhẹ nhàng mở nó ra.

- Oa...

Một chiếc đồng hồ bằng vàng, mặt đồng hồ được nạm rất nhiều hạt kim cương nhỏ. Thiết kế độc lạ, tạo cho người ta vừa nhìn thấy là đã muốn mang nó liền, nhưng cũng khiến cho người đeo nó tạo nên một khoảng cách bậc nhất xưng đế với những người còn lại, đấy chính là điểm thu hút của chiếc đồng hồ Empire of Gold được tạo bởi nhà thiết kế người Italia.

- Thứ giá trị như thế này sao cháu lại mang tặng cho ta? Nếu không nhầm thì ta đoán đây là Đồng hồ Đế Chế Hoàng Kim, sản phẩm có giới hạn trên thế giới, vẫn chưa được bày bán trên thị trường, phải không?

Cô mỉm cười, gật đầu. Chốc chốc lại e thẹn mà nói.

- Đây chỉ là món quà nhỏ mà...mà con dâu tương lai biếu tặng thôi ạ!!!

- Haha, tốt, tốt lắm!! Ta chỉ chờ mỗi câu nói này của con. Vậy thì từ nay đừng gọi ta là chủ tịch nữa, gọi một tiếng bố xem nào!

Sự ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt của ai kia. Thế nhưng cô chẳng mảy may ngần ngại mà gọi ông một tiếng bố.

Bố anh cười vẻ thích thú lắm. Phần vì cuộc hôn nhân này mang lại lợi ích cho công ty và cũng vì cô gái ngồi trước mặt rất vừa lòng ông.

- Nguyệt Ánh nè, hôm nay con đã đến công ty rồi thì hãy tham quan một vòng đi...

Ngưng một chút, ông nói nhỏ

- Tiện thể đến tìm tên tiểu tử đó luôn đi. Hai đứa cần phải tìm hiểu nhau nhiều hơn, haha.

Nói rồi, ông cười lớn làm người con gái trước mặt thẹn thùng.

- Thực ra....thực ra lúc nãy con có đến văn phòng tìm anh ấy rồi. Nhưng người trợ lý đó bảo hôm nay anh xin nghỉ phép vì bị ốm.

Ông ngạc nhiên, rồi chợt nhíu hàng chân mày lại.

- Ốm? Tên tiểu tử đó cũng có lúc ốm sao?

Việc anh bị ốm thật khó tin, bởi vốn dĩ từ trước đến nay anh chưa từng bị ốm. Từ bé đến lớn, chỉ duy nhất một lần là anh bị ốm đến gần 1 tháng. Chính là.....lần đó....cái lần mà anh bắt đầu trở nên lạnh lùng và độc ác với cuộc sống hơn. Thân làm bố, ông cũng cảm thấy lo lắng một phần. Cảm giác tội lỗi năm ấy ùa về.

- Bố...bố...

Ông bất giác ngẩn ngơ, đến khi cô gọi thì ông mới trở về thực tại

- Ô...con gọi ta....?

- Thế bố không biết anh ấy ốm sao? Anh ấy không ở cùng bố hả?

Nhắc đến chuyện này, ông lại đưa tay xoa vầng thái dương, lưng ngả vào ghế rồi thở dài một hơi.

- Haiz, nó sớm không ở với ta lâu rồi. Nó tự lập sớm khi vừa tròn 10 tuổi. Đến cả những cái sinh nhật của nó cũng không còn nữa. Ôi, nhắc mới nhớ, hôm nay là sinh nhật của nó nè!!! Ta không biết nó có còn nhớ không?

Nguyệt Ánh nghe đến hôm nay là sinh nhật Tuấn Khải thì ngẩn ra. Nhưng đôi mắt nhanh chóng hiện lên sự tinh anh. Cô nhếch môi cười.

- Bố biết anh ấy ở đâu chứ ạ! Con muốn làm cho anh ấy một bất ngờ.

Sự lo lắng trên gương mặt ông dần biến mất, ông hiểu ý bèn đứng dậy lấy trong hộc tủ một chiếc chìa khoá đưa cho cô.

- Đây là chìa khoá căn biệt thự của nó, biệt thự Karry.

Cô nhanh tay nhận lấy chiếc chìa khoá, đứng dậy và chào ông ra về. Cô chắc chắn có kế hoạch gì đây.

- Haha, con bé này thật là.....

Chỉ vừa mới quen nhau, mà cô đã nhanh có tình cảm với anh vậy rồi. Anh tuy không tình cảm nhưng cũng không hề từ chối. Cô và anh chẳng sớm thì muộn cũng có tình cảm với nhau thôi.
----------------
Biệt thự Karry

Có một con thỏ nhỏ đang nằm gọn trong lòng một con sói. Nó cầm cái iPad chơi Plants and Zombies, con sói chốc chốc lại đưa tay chọt vào màn hình quấy phá con thỏ nhỏ đang chơi. Quấy phá đến lần thứ N thì con thỏ phát bực, ngay lập tức quay sang chụp lấy cánh tay tên đại lang mà cắn.

- Aaaaaaa.....

Anh nếu máo, ủy khuất mà nhìn cậu.

- Bảo....bảo bối....sao em lại cắn anh...đau lắm đó!! Ui da...

Anh đưa tay xoa xoa lên vết cắn. Thủ phạm gây ra vết thương thì chẳng hề liếc nhìn anh một cái, mặt cứ gọi là "Don't care" dán mắt vào cái iPad, buông một câu phũ phàng.

- Dám phá rối bổn cung, ta cắn chết nhà ngươi.

Anh ngẩn ngơ, hức....không ngờ hôm nay bảo bối phũ như thế. Biết là bây giờ có giả vờ đau đớn khóc lóc như thế nào thì người ta cũng chẳng thèm nhìn lấy mình nửa cái. Tuấn Khải liền ủy khuất mà vòng tay ôm lấy eo cậu, mặt áp vào mái tóc người kia, lại giở trò nũng nịu.

- Anh xin lỗi....không quấy phá em nữa đâu, anh biết lỗi rồi. Nhưng bảo bối à, răng em nhọn thật đấy, tay anh chảy máu cả rồi nè!! Làm sao giờ???

Cậu ngừng chơi, tắt máy quay lại, mặt đối mặt với anh.

- Chảy máu? Đưa em xem nào!!

Anh đưa cánh tay lên trước mặt cậu như kiểu " huhu, bị cắn ở đây nè, đau quá trời quá đất luôn". Tay anh vẫn còn nguyên dấu răng của cậu, nhìn có chút xót xa. Cậu thổi thổi vào vết cắn, xoa dịu vết thương.

- Em xin lỗi, đã bảo anh đừng quấy nữa, vậy mà.... Phù, có đau lắm không?

Anh gật đầu, suýt chảy máu rồi kìa, còn không đau gì chứ! Thấy bảo bối vừa thổi vết thương, vừa quan tâm như vậy, anh lại thấy sung sướng vô cùng. Đưa tay kéo cậu lại ôm vào lòng.

- Anh biết em thương anh nhất mà! Anh còn biết em yêu anh nhất, quan tâm cho anh nhất nữa, phải không bảo bối!!

Cậu đánh một cái vào ngực anh, khoé miệng nở một nụ cười.

- Tự luyến...

Không gian đang chìm đắm trong màu nắng hạnh phúc. Hai con người hạnh phúc đến mức khiến chim chóc cũng ghen tị, hờn dỗi.

Đúng lúc này thì ở phòng khách có người đến tìm chủ nhân căn biệt thự.

Đôi uyên ương cùng nắm tay nhau đi xuống phòng khách, vừa đứng ở tầng hai, cậu nhóc nhanh chóng nhận ra vị khách đến tìm họ. Cậu cười tươi, chạy nhanh xuống, khiến anh phải thốt lên một câu.

- Bảo bối...cẩn thận...

Cậu bỏ qua tai lời nhắc nhở của anh.

- Kỳ Kỳ, chị đến thăm em hả?

Cô gái mỉm cười, gõ nhẹ vào đầu cậu một cái.

- Xì, làm hoà rồi chứ gì? Đến chị nhìn thấy còn phải ghen tị ấy chứ!!

- Hì hì...

Cậu cười trừ, gãi đầu. Anh đi từ từ phía sau lưng cậu, tiến đến ôm eo bảo bối nhỏ, kéo cậu lùi lại. Anh cứ như là đang bảo vệ một viên trân châu, không cho bất kỳ ai tiếp cận, cũng không ai được phép chạm vào.

- Anh làm gì vậy? Chị ấy đến thăm em mà!

Anh nhìn cậu, ánh mắt nhíu lại, tỏ vẻ nghi ngờ. Lúc này đây, Thạch Quan bước vào, tay cầm một cái hộp đưa cho anh.

- Thiếu gia, sinh nhật vui vẻ!!

Tuấn Khải nhận lấy chiếc hộp, cười một cái để lộ chiếc răng khểnh.

- Gì đây? Sao lại tự dưng tặng quà cho tôi. Mọi năm đâu có cái này. Để xem nó là gì?

Anh toan mở chiếc hộp, Tiểu Kỳ ngay lập tức can ngăn.

- Ơ....khoan mở đã...lát nữa hẳn mở có được không?? Chẳng mấy khi chúng ta lại hội tụ và mọi người được nghỉ ngơi, hay chúng ta đi cắm trại đi. Cũng xem như tổ chức sinh nhật cho thiếu gia luôn.

Vương Nguyên nãy giờ ngẩn người, ở bên nhau cũng đã được hơn nửa năm vậy mà cậu không hề biết hôm nay là sinh nhật anh. Cậu thật là tệ...

- Nguyên nhi, Nguyên....

Tiểu Kỳ gọi tên cậu khi thấy cậu thất thần.

- Ơ....dạ...

Vương Nguyên nghe Tiểu Kỳ gọi thì thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu ngước mắt nhìn Tuấn Khải.

-Hôm nay là sinh nhật của anh sao? Em...em còn không hề hay biết, em thật là tệ mà....

Nhóc đưa tay cốc vào đầu mình mấy cái thật đau. Anh nhanh chóng giữ tay lại, ôn nhu hỏi.

- Em làm gì vậy? Ngốc, sẽ đau đó. Em không muốn cùng tổ chức sinh nhật với anh sao??

Mắt long lanh, cậu gật đầu.

- Muốn, muốn chứ!! Muốn tổ chức sinh nhật cho anh, em muốn cùng anh thổi nến và cắt bánh kem.

- Được a~

Nói rồi, anh bế xốc cậu lên phòng. Lúc nãy mắt còn ướt át thì bây giờ cậu đã ngượng đỏ mặt, vùng vẫy.

- Aaa, thả em xuống, em tự đi được mà...

- Em nằm yên đi!!

Anh trừng mắt nhìn cậu, doạ chết bổn bảo bảo rồi. Cậu liền yên lặng để anh bế lên phòng. Phía dưới, Tiểu Kỳ cùng Thạch Quan nắm tay nhau, nhìn đôi uyên ương trước mặt bỗng chốc cũng hạnh phúc thay cho họ. Gương mặt hiện rõ ý cười.

Chuẩn bị xong xuôi, 4 người bước lên chiếc Ferrari 458 Italia. Anh và cậu ngồi ghế sau, Tiểu Kỳ ngồi ghế lái phụ cạnh Thạch Quan.

Cậu ngồi cạnh anh, đầu tựa vào vai anh nhẹ nhàng.

- Tiểu Khải, sinh nhật vui vẻ! Em yêu anh!!

Anh mỉm cười lộ cả chiếc răng khểnh trắng xinh. Ghé sát tai cậu mà thì thầm.

- Anh nghe thấy rồi, bảo bối của anh!!

---------------
Trong khi 4 người đang hạnh hạnh phúc phúc cùng nhau tổ chức sinh nhật cho anh, thì có một người cũng đang hí hửng chuẩn bị cho anh một bất ngờ.

Nguyệt Ánh cầm chiếc chìa khoá trên tay, cô cười tươi đường đường bước vào biệt thự Karry. Tiểu Hàn và Tiểu Diệp vừa hay đang dọn dẹp phía trước nhà, thấy có người bước vào liền ngay lập tức chạy đến can ngăn.

- Xin hỏi, cô là ai? Làm sao cô lại vào được đây?

Tiểu Hàn lên tiếng, ngay sau đó liền nháy mắt cho Tiểu Diệp để cô đi gọi bác quản gia.

Người con gái đứng trước mặt Tiểu Hàn mỉm cười, đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới. Rồi mở miệng nói một câu.

- Cô là người hầu đúng không?

Tiểu Hàn giật mình. Cô gái này...vừa mới gặp nhau đã hỏi một câu liên quan khiếp. Nguyệt Ánh không quan tâm hay cũng không trả lời câu hỏi của Tiểu Hàn, cô ung dung bước vào trong nhà, đảo mắt nhìn một vòng.

- Biệt thự Karry lớn thật đấy!!

Tiểu Hàn ngay sau đó liền chạy vào phía sau, lớn giọng nói.

- Cô gái kia, tôi hỏi cô là ai sao cô không trả lời? Còn tự nhiên đi vào nhà người khác mà không xin phép.

Lúc này, quản gia Vương vừa hay bước ra. Nhìn thấy cô gái trẻ, ông lướt mắt cũng đánh giá được Nguyệt Ánh là con nhà danh giá, sành điệu và phải là con gái của tập đoàn tài phiệt nào đó.

- Cô gái trẻ, xin hỏi cô là ai? Sao lại vào được biệt thự của chúng tôi.

Cô nhếch môi cười, tay đưa chiếc chìa khoá lên cho ông xem. Quản gia Vương ngạc nhiên:

- Làm thế nào cô lại có chìa khoá căn biệt thự của chúng tôi?

- Chúng tôi? Phải là biệt thự của Vương Tuấn Khải chứ!! Hôm nay tôi đến để tìm anh ấy, nghe nói anh ấy bị ốm! Anh ấy bây giờ ở đâu rồi?

Thân là con gái gia đình danh giá, gặp người lớn tuổi hơn cũng không chào hỏi lấy một câu. Đúng là những người con sinh ra trong gia đình tài phiệt đều có dòng máu kiêu kỳ. Quản gia Vương không lấy làm lạ khi nhìn thấy thái độ đó của cô. Nhưng những cô hầu gái lại rất đỗi bất bình và khó chịu.

- Thưa, thiếu gia hiện không có ở nhà.

Bác quản gia vẫn bình tĩnh và giữ thái độ hiếu khách, lịch sự của mình.

- Không ở nhà? Bị ốm thì anh ấy có thể đi đâu chứ?

- Thiếu gia đã ra ngoài cùng thiếu chủ và bạn của mình rồi thưa cô.

Cô nhíu mày

- Thiếu chủ? Anh ấy có em trai hả?

- Không thưa cô. Nhưng tôi muốn biết cô là ai, và cô đến đây với mục đích gì?

Nguyệt Ánh tỏ vẻ khó chịu. Cô đưa tay vuốt lọn tóc của mình ra phía sau. Tự nhiên như ở nhà ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách.

- Sao các người cứ thích hỏi tôi là ai thế nhỉ? Tôi là vị hôn thê của Tuấn Khải, là nữ chủ nhân tương lai của biệt thự Karry, hôm nay tôi đến để tổ chức sinh nhật cho anh ấy đấy!!!

Không chỉ một mình bác quản gia mà cả mấy cô hầu khi nghe cái tin sét đánh đó cũng đều phải thốt lên.

- VỊ HÔN THÊ???

______end chap 20_____

Ta lười, lười up chap kinh khủng>.<
Comment cho au có động lực đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro