Chương 22: Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 22

- Bảo bối ngốc, còn chưa ăn sáng đã vội thay áo quần. Lỡ thức ăn dây sang áo quần lại mất công thay nữa sao?

Vương Nguyên vui vẻ đứng trước mặt anh lượn phải lại lượn trái.

- Anh nói xem, em có đẹp không? Rất đẹp chứ gì? Anh không cần phải dối lòng mình đâu? Haha...

Cậu bật cười khoái trá, đôi mắt ánh sao tựa như khép kín mỗi lúc cười. Anh ngay lập tức tiến đến ôm lấy vòng eo người kia, kéo sát vào thân mình. Trong tích tắc, nụ hôn gió lướt trên đôi má hồng phúng phính kia.

- Ơ....

Cậu ngẩn người, lại ngộ ra rồi đánh yêu một cái vào ngực anh.

- Đồ lợi dụng....

Anh quàng vai cậu, quay ra cửa chính.

- Chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi nào.

Đôi uyên ương tay trong tay bước xuống nhà, hai người còn mang cả áo đôi. Chẳng lẽ sợ mọi người không nhìn ra cậu và anh là một cặp sao? Tiểu Thiến hí hửng khen lấy khen để.

- Ui, mang cả áo đôi, hai người này làm tôi ghen tị quá đi....

- Thôi đi cô, người ta mặc thì đẹp, cô mặc vào ai thèm nhìn.

Tiểu Hàn liền nhịn không được cười mà trêu chọc Tiểu Thiến.

- Xí, kệ tôi, hứ!!

Bác quản gia đằng hắng giọng, mặt nghiêm nghị.

- Chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia và thiếu chủ. Các cô nhiều chuyện quá đi.

Các cô hầu chỉ biết cười trừ rồi mang thức ăn ra cho 2 người.

Bữa sáng của cậu bắt đầu với mỳ và trứng ốp la. Có lẽ vì hôm nay sẽ được cùng anh ra ngoài chơi, ra ngoài đi dạo mà cậu nhóc khá thích thú. Ăn thật nhanh khiến anh cứ phải nhắc nhở suốt buổi.

- Ăn xong rồi chứ? Tiểu Thiến, lấy cho thiếu chủ cốc sữa.

Anh quay sang cô hầu đứng bên cạnh ra lệnh. Cô gái lập tức vui vẻ nhận mệnh lệnh. Đặt cốc sữa trước mặt cậu, cô không quên mỉm cười.

- Sữa của thiếu chủ đây!

- Cảm ơn chị.

Tiểu Thiến vừa quay lưng, lập tức 3 cô hầu xúm lại nói nhỏ.

- [Tiểu Thiến] Thiếu chủ thật là đáng yêu mà!!

- [Tiểu Diệp] Đã vậy còn lễ phép nữa chứ!

- [Tiểu Hàn] Đúng, đến cả người hầu như chúng ta một chút cũng không tỏ ra khinh miệt, xem thường.

- [Tiểu Diệp] Khác hẳn bà cô hôm qua! Lão thiên à, bà cô đó nếu như làm vợ của thiếu gia thì chúng ta chết chắc!!

Lời nói vừa thốt ra cũng chẳng kịp thu hồi. Tiểu Hàn và Tiểu Thiến đều đưa tay bịt miệng Tiểu Diệp lại, còn miễn phí cho cô ánh mắt cảnh cáo. Cô gái ngay lập tức hiểu ra, cúi đầu xin lỗi.

- Chị, đó là cái gì ạ?

Vương Nguyên bất chợt nhìn thấy thứ bị vứt một xó của góc bếp. Cậu không khỏi tò mò. Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Nhìn đống đồ bị anh vứt đi cũng khiến cậu tò mò, anh khó chịu.

- Tôi đã bảo bỏ đi rồi sao còn chưa làm?

- Vâng vâng, tôi làm ngay ạ!

Tiểu Thiến sợ hãi, ngay lập tức cầm đống đồ ở góc xó đem ra ngoài. Vương Nguyên quay sang Tuấn Khải hỏi.

- Khải, đó là thứ gì sao phải bỏ?

- Là thứ em không cần biết.

Anh khó chịu, tay đang cầm lát bánh mỳ liền bỏ xuống đĩa. Cậu xịu mặt, cầm cốc sữa trên tay không yên, cứ đặt lên lại đặt xuống.

- Là thứ em không cần biết sao? Rốt cục là thứ gì mới được chứ!!!

Nhìn thấy biểu hiện này của cậu, anh thật không nỡ, đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

- Chỉ là một cái bánh kem và một món quà sinh nhật thôi. Em giận cái gì?

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, thắc mắc.

- Bánh kem? Món quà? Sao anh lại bỏ nó đi chứ?

- Bánh kem hư rồi, món quà đó anh không thích, được chưa? Anh chỉ thích mỗi món quà sinh nhật của Thạch Quan. Em yên tâm chứ!!!

Cậu gật đầu. Lại nở một nụ cười với anh.

- Anh ăn nhanh lên chúng ta còn đi dạo phố nữa. Anh nhất định phải đưa em đến nhà sách, em thích mua sách.

- Được rồi, được rồi!!! Chúng ta đi nào.

Anh đứng dậy, với tay lấy áo khoác trên ghế, nắm tay cậu đi ra xe.

- Hôm nay anh sẽ làm tài xế, phục vụ thiếu chủ của Vương gia.

Hôm đó.....cũng như mọi ngày, anh khiến cậu hạnh phúc, yên yên ổn ổn ở bên cạnh anh. Khiến cậu càng ngày càng yêu anh, toàn tâm toàn ý chỉ một mình anh. Những hành động nhỏ nhặt thôi, những lời nói quan tâm giản đơn lại khiến cậu cảm động mà trái tim tự nguyện hiến dâng cho anh.

Anh lái xe đến khu phố đi bộ, để xe ở đó rồi hai người cũng nhau tản bộ. Anh nắm lấy tay cậu, khiến những cặp đôi xung quanh phải phát ghen lên vì sự đáng yêu của hai người.

- Ôi, có phải là đam mỹ trong tiểu thuyết bước ra đời thực không? Trông họ đẹp đôi quá à!!!

- Ý, anh công thật chuẩn men nha, cao hơn cả tiểu thụ một cái đầu.

- Cậu bé đi bên cạnh thật chuẩn thụ nha! Da trắng, môi hồng, xinh xắn làm sao? Thật là muốn véo quá mà!!

- Ôi, đam mỹ chính thống đây rồi mày ơi!! Tao mê couple này quá!! Ế, mà anh công trông quen, haha, chắc là giống trong quyển truyện tranh đam mỹ ở nhà tao rồi.

- Tao cũng thấy quen, chắc tao với mày cùng đọc quyển truyện đó.

- Anh ơi, anh công chuẩn men quá à!! Nhìn thật menly mà, anh nhìn người ta mà học hỏi đi.

- Tiểu thụ rõ là đáng yêu, em cũng học hỏi người ta một chút, đừng hở tí lại đánh anh như vậy.

- Anh nói cái gì??

- Ối ối, là vậy đó!!!

Bên cạnh những lời tán dương đó, cũng không ít một số người quan niệm cổ hũ, nhìn như thế lại tỏ ra không thích, dè bĩu. Hay nói cách khác, có lẽ họ đang ghen tị cực độ với hạnh phúc của 2 người chăng??

- Khải à, em thấy mọi người nhìn mình ghê quá, hay chúng ta về đi.

Bước chân dừng lại, anh quay người sang phía cậu, cúi thấp người xuống để gương mặt của hai người gần sát vào nhau. Cậu nhắm mắt, lúc này anh mới nở một nụ cười.

- Nhìn xem, là họ đang ghen tị với chúng ta mà.

Cậu hé mắt nhìn sang mọi người, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên cậu và anh. Họ hồi hộp, nín thở rồi lại thất vọng khi biết hai người không hôn nhau. Cậu thì ngơ ngác vẫn chẳng hiểu sao họ lại biểu tình như vậy, còn anh thì cứ mặc con thỏ ngây thơ đáng thương ấy, kéo nhóc đi.

- Đây là nhà sách anh định đưa em đến. Em thích quyển nào cứ lấy.

Anh đưa cậu đến Lavin Coffee- nhà sách lớn nhất Trùng Khánh. Nơi anh thường ghé chân đến những lúc mệt mỏi chính là đây. Vừa là một nhà sách, vừa là một tiệm cà phê. Nơi đây dành cho những người yêu sách có thể vừa nhâm nhi một tách cà phê, vừa đọc một quyển sách yêu thích. Yên tĩnh, thư thái, tách biệt với con phố và cuộc sống xô bồ ngoài kia. Anh không phải là con người yêu lãng mạn, thích nhẹ nhàng, nhưng.....là con người mà, cũng có lúc họ muốn buông xuôi thứ nặng trĩu trong lòng mình để sống thật với cảm xúc của bản thân.

Anh thả người vào chiếc ghế tựa quen thuộc, nhắm mắt và tận hưởng hương vị cà phê chồn.

- Khải, nơi này tuyệt thật đấy! Em tìm thấy rất nhiều sách mình thích!

Anh mở mắt nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

- Cứ lấy những gì em thích. Lại đây, anh cho em xem thứ này.

Vương Nguyên ngoan ngoãn tiến lại gần, anh ôm gọn cậu trong lòng, cho phép người kia ngồi vào lòng mình.

- Em có thấy đây là cái gì không?

- Vương Tuấn Khải.

Cậu rất nhanh đáp lại khi nhìn thấy tên anh được viết trên mặt bàn.

- Lúc trước anh thường xuyên đến nơi này. Đây là vị trí anh hay ngồi, thật tuyệt vì có thể nhìn thấy cầu Trùng Khánh, nhìn thấy thành phố lên đèn lúc về đêm.

- Tiểu Khải.....

Thì ra đôi lúc anh lại có những khoảng lặng trong cuộc sống, cũng tốt....

____ọt ọt ọt_____

Âm thanh kỳ dị phát ra, mà nơi phát ra âm thanh đó cũng đang xấu hổ, đỏ mặt.

- Em...em xin lỗi a~ tại cái bụng không ngoan ngoãn nghe lời mà lại kêu ầm ĩ.

Anh đặt tay lên bụng cậu

- Bụng đói thì phải lấp đầy nó. Dù sao cũng khá trưa rồi, anh đưa em đi ăn ha!

- Vâng!!

_Nhà hàng Trung Hoa_

- Anh ăn cái này đi nè, những thứ thanh đạm như thế này rất tốt cho sức khoẻ đấy, tốt hơn cả những món ăn Pháp kia.

Anh bật cười, chẳng lẽ cậu còn nhớ đến lần đó sao? Trẻ con nhớ dai thật đấy!

- Em còn giận lần anh đi nhà hàng Pháp với cô gái đó hả?  

Cậu bĩu môi

- Giận giận cái đầu anh đấy! Em lo cho anh thôi, xí.

Ngốc, nói giận một chút cũng thiệt thòi cho em lắm sao? Anh biết rõ em chắc chắn nghĩ về chuyện đó sẽ ghen mà.

- Từ nay, anh cũng bớt uống cà phê một chút. Cà phê không tốt bằng trà hoa đâu. Ở nhà, trà hoa có rất nhiều mà!

Anh gật đầu, gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu rồi nói.

- Tuân lệnh, anh biết là em lo cho anh mà.

- Đừng có mơ, plè!!

Bữa trưa của anh và cậu chỉ đơn giản vài món ăn truyền thống thanh đạm, dễ tiêu hoá. Suốt buổi ăn tràn ngập tiếng nói líu ríu của cậu nhóc, đáng yêu đến thế là cùng.

Nhưng có lẽ, nếu không có sự xuất hiện của ai đó tại bữa ăn thì tốt hơn. Bất chợt nhìn thấy người quen, cô gái tiến lại gần bàn ăn, vờ tử tế, giọng điệu lại càng khiến anh muôn phần chán ghét.

- Ô, là Vương tổng đây sao? Trùng hợp quá, chúng ta có thể gặp nhau ở nơi này!

Anh cũng không buồn mà ném cho cô ánh mắt lạnh lùng.

- Chào cô!

Vương Nguyên nhìn thấy người quen của anh, cũng liền đặt đũa xuống, nhìn lên thì nhận ra đó là bạn đối tác của anh.

- A! Ra là đối tác của Khải ca, em chào chị!

Vương Nguyên vui vẻ chào hỏi, còn đứng dậy cúi đầu, điều đó khiến anh mười phần không thích. Tên nhóc này, lúc nãy rõ ràng còn ghen tuông bóng gió, tình địch ngay trước mắt còn nhã nhặn chào hỏi. Thật là ngốc hết thuốc chữa mà. Anh gắp thức ăn cho cậu, còn ôn nhu nhắc nhở .

- Ăn từ từ kẻo nghẹn.

- Vâng.

Nhìn thấy cảnh huynh đệ hữu tình, cũng khiến cô thêm phần ngưỡng mộ. Anh trai chăm sóc cho đệ đệ hảo hảo chu đáo a~ Cô vui vẻ toan ngồi xuống cạnh anh, thì ....

- Cô không đi ăn trưa sao?

- Ơ....hì, tất nhiên là có chứ!

Cô cười lấy lệ rồi nhìn sang Vương Nguyên đang ăn. Nhóc thật đáng yêu, hệt anh vậy đó.

- Cậu nhóc này....là thiếu chủ hả? Đáng yêu thật đấy! Vương Tuấn Khải, em trai anh dễ thương giống anh vậy đó!

Cậu dừng đũa, ngước mặt lên nhìn cô, rồi nhìn anh. Cô mỉm cười.

- Chào em, chị là Trương Nguyệt Ánh, là vợ....

Chưa nói hết câu, anh đã cắt lời

- Xin cô giữ tự trọng, Vương Nguyên không phải em trai tôi!

- Ơ....Vương...Vương Nguyên, cũng họ Vương nhưng không phải em trai anh sao?

Cô ấp úng, nghẹn chết đi được. Còn tính lấy lòng người em trai đáng yêu mà Vương Tuấn Khải cưng chiều, vậy mà....sự thật cậu lại không phải em trai anh. Hay cậu là em họ của anh? Mà thôi, tự trọng không dìm cô lần thứ hai, tốt nhất là đừng hỏi. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Vương Tuấn Khải, hôm qua sinh nhật anh, em có đến tìm, nhưng lại không gặp anh.

- Ủa, sao chị biết hôm qua sinh nhật Khải ca? Thật ngại quá, hôm qua tụi em tổ chức sinh nhật cho anh ấy ở ngoài, nên không tiếp đón chị chu đáo được, mong chị bỏ qua!!

Vương Nguyên mang tâm trạng cảm thấy có lỗi, xin lỗi Nguyệt Ánh. Cô liếc nhìn sang cậu, rồi lại nhìn lại anh.

- Vậy, anh đã nhận được quà của em chưa?

Anh gật đầu không nói. Vương Nguyên thấy vậy liền nói đỡ.

- Có phải là bánh kem và một hộp quà không ạ? Khải ca đã nhận được rồi chị à!

Tâm trạng tốt hơn hẳn, cô vui mừng suýt cười lớn lên thì ngay sau đó, lại bị câu nói của anh tạt một gáo nước lạnh.

- Xin lỗi, nhưng lần sau cô đừng tặng quà nữa, tôi không thích nhận quà của người khác. Tôi đã bỏ nó đi rồi.

Đứng hình, không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy.
(Au: có cần phũ thế không con😂😂)

- Bỏ...bỏ....

- Khải ca....

Vương Nguyên ngay lập tức đá vào chân anh, nhắc nhở. Sau đó liền quay sang phía Nguyệt Ánh giải thích.

- Xin lỗi chị. Khải ca không cố ý đâu! Là tại bánh kem đã hư rồi nên buộc phải bỏ đi. Còn về phần quà thì.....em nghĩ nó không hợp với Khải ca, nên anh ấy không thích lắm!! Chị bỏ qua cho.

Cô giận điếng người, bàn tay nắm chặt lại, vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo trên gương mặt đã biến sắc kia.

- Ơ...không sao đâu! Thật ngại quá, làm phiền hai người dùng bữa rồi, tôi đi đây.

- Chào chị.

Cô vừa đi khỏi, Vương Nguyên ngay lập tức ném ngay cho anh một ánh nhìn răn đe.

"Khổ thân, anh đã làm gì sai? Anh chỉ nói sự thật thôi."

-------------
- Thật là tức chết mà! Trời ơi, quê quá!!!!

Nguyệt Ánh tức giận, sau khi tạm biệt cậu và anh liền vào phòng vệ sinh ngay lập tức.  Cô hiện tại đang đứng trước gương soi lại cái bản mặt đáng buồn cười của chính mình.

- Tại sao anh lại phũ với tôi như thế? Trước mặt một tên nhóc cũng chẳng cho tôi lấy một chút thể diện.

Bàn tay cô nắm chặt, cắn môi, đưa mắt nhìn thân ảnh trong gương phản chiếu lại. Cô bất chợt mỉm cười, lấy trong túi xách một thỏi son, tô điểm lại trên đôi môi vốn đã đỏ rực của mình. Đôi môi đỏ quyến rũ cong lên một đường nét tuyệt đẹp nhưng không kém phần sắc bén.

- Vương Tuấn Khải, sớm muộn anh cũng sẽ là người của tôi thôi!

______end chap 22______

Au tưởng mình đã up chap, tuyệt nhiên cũng chẳng thèm check lại, cuối cũng là chưa up Q^Q
Moè, chưa già mà lú T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro