Chương 7: Người bạn mới - Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 7

Buổi sáng tại biệt thự Karry

Căn phòng trên tầng 5 đang có 2 con người nằm ngủ. Cậu thiếu niên đáng yêu nằm gọn trong vòng tay của người con trai to lớn ấy. Ánh nắng chiếu vào khiến cậu chói mắt và tỉnh giấc. Cậu không nhúc nhích được, cố gắng hết sức nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh. Vừa đứng dậy, cậu đã bị tên biến thái đó kéo lại, ngã vào lòng hắn, lại một lần nữa cậu nằm gọn trong vòng tay anh.

- Anh...làm gì vậy? Em phải đi làm vệ sinh rồi ăn sáng. Anh còn phải đi làm mà.

- Anh muốn nằm thêm một chút, cho anh ôm em một chút thôi...

Anh ôm cậu rồi hít hà mùi Lavender trên mái tóc cậu. Cậu xoay người lại vòng tay ôm anh, vỗ vỗ vào lưng người con trai.

- Em đây, ôm đi. Một phút thôi nha, muộn rồi đấy, anh còn phải đi làm mà. Trước đây là em dậy rất sớm, từ khi đến đây, tất cả là do anh nên em mới có thói quen ngủ dậy muộn vậy đấy!!

Anh véo mũi cậu

- Từ nay em không cần dậy sớm làm gì cả, em muốn ngủ bao lâu cũng được.

- Không được đâu, ngủ nhiều là không tốt, anh nè, phải dậy sớm vận động cơ thể thì mới khỏe khoắn được.

Anh ôm cậu thật chặt

- Ôm em là anh đã vận động rồi.

Cậu ngượng ngùng vội đẩy anh ra

- Một phút trôi qua, anh mà không dậy thì em sẽ...

- Em sẽ làm gì??

- Em...nghỉ chơi anh.

Nói rồi cậu phóc dậy rời giường và chạy vào nhà vệ sinh.

Anh cũng nhanh chóng rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi cùng cậu xuống dùng điểm tâm.

- Thiếu chủ, xúc xích yêu thích của cậu đây!

Cô hầu đem xúc xích đến cho cậu, nở một nụ cười thật tươi

- Chào chị buổi sáng ạ, em cảm ơn!!

Cậu thiếu chủ gia đình này thật ngoan ngoãn và có phép tắc. Khải ca thấy thế lại xoa đầu cậu

- Em ăn đi, anh đi làm đã, ở nhà ngoan nha! Có gì cần cứ gọi bác quản gia!!

- Vâng ạ!!

Cậu ngoan ngoãn trả lời anh, rồi lại tiếp tục ăn. Anh khoác chiếc áo vest vào người, nhìn cậu ăn thật ngon

- Em định không tiễn anh à?

- À vâng, anh đi làm vui vẻ!

- Ngốc này, ở nhà ngoan, anh đi làm về sẽ mua kem cho em.

Anh xoa đầu cậu, cậu thật trẻ con. Mà trẻ con thì nên ăn những thứ của trẻ con

- Hảo a~

Anh đi làm, yên tâm giao cậu lại cho bác quản gia. Mà không hay biết có một mối nguy hiểm đang rình rập cậu.

..........
Sau khi ăn xong, cậu rảo bước ra ngoài vườn chơi. Khu vườn của biệt thự nhà anh thật lớn mà, có nhiều loại hoa nhiệt đới. Anh rất thích hoa, nhất là hoa Lavender, vì đó là mùi hương quen thuộc của cậu. Vì vậy mà anh mướn hẳn một người chăm sóc hoa đặc biệt.

Đó là một cô gái rất dễ thương, nhìn cách chăm sóc hoa của cô cũng biết được cô là một người yêu hoa như thế nào?

Thấy vị thiếu chủ của gia đình bước ra, cô chạy lại chào hỏi

- Chào thiếu chủ ạ!

- Em chào chị! Em...chỉ là đi dạo quanh đây thôi, vì vườn hoa ở đây rất đẹp ạ!

- Vâng! Đây là vườn hoa mà thiếu gia rất yêu thích! Tôi cũng dồn hết tình yêu của mình vào những bông hoa này! Tôi sẽ không để ai làm tổn hại đến chúng.

Cô nở một nụ cười nhìn vị thiếu chủ họ Vương kia

- Vậy...em có thể đi quanh đây ngắm hoa được không ạ!

- Vâng! Thiếu chủ cứ tự nhiên.

Cậu dạo quanh vườn, đến gần vườn hoa màu tím, mùi hương ngào ngạt xông vào mùi. Càng thu hút cậu hơn, cậu bước đến, là hoa Lavender. Thì ra anh cũng thích hoa oải hương. Cô gái chăm sóc hoa bước đến gần cậu

- Thiếu chủ rất thích Lavender?

- Vâng ạ!

- Thiếu gia cũng vậy, rất thích mùi oải hương này

- Vậy sao? Anh ấy cũng thích oải hương sao? Em rất thích a~ vì mùi hương của nó rất dễ chịu, lại thơm lâu

- Vâng! Nếu thiếu chủ thích Lavender đến vậy thì có thể đem nó lên phòng để ngắm mỗi ngày. Lavender cũng rất tốt cho sức khỏe và mang lại may mắn cho chủ nhân của nó. Hương thơm của nó lại tồn tại rất lâu, thực sự rất tuyệt.

Cô cười, nụ cười thân thiện dễ thương khiến cậu cảm thấy ấm áp, cảm mến người con gái này.

- Em....em có thể sao ạ? Vậy thì tuyệt quá, em cảm ơn chị.

- Không có gì ạ, lát nữa tôi sẽ gọi người đem nó lên phòng cho thiếu chủ, còn bây giờ thiếu chủ cứ tự nhiên đi dạo quanh đây đi.

- Em cảm ơn ạ, chị cứ tiếp tục công việc nha!

- Vâng!

Cậu tiến vài bước đến gần chiếc xích đu trong vườn hoa và ngồi xuống. Bàn tay chạm vào ghế xích đu

- Thì ra anh cũng có sở thích giống em.

Chiếc xích đu chuyển động lên xuống, càng ngày càng lên cao. Không khí thật mát mẻ a~ từng cơn gió vờn quanh cậu, mang theo mùi hương hoa thơm ngát.

.......
Cậu trở về với tâm trạng vui vẻ, cậu vừa quen được một người bạn mới. Cô ấy không những rất dễ thương mà còn thân thiện nữa, thật đáng yêu.

Cậu trở vào trong biệt thự mà không biết có người nào đó thừa cơ hội này để hãm hại cậu.

Aaaaaaaaaa.....choang

Đâu đó trong căn biệt thự vang lên một tiếng hét thất thanh. Có một người đang nằm bất tỉnh.

Người hầu và ông quản gia vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh kinh hoàng đó.

- Thiếu chủ...thiếu chủ...mau...mau gọi cấp cứu...

Ông quản gia hét lên. Một cô hầu liền chạy vội đi gọi cấp cứu

Vài phút sau, một chiếc cấp cứu đã đứng trước biệt thự Karry. Đoàn người mặc y phục blue trắng chạy vào cùng một cáng thương. Cậu được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, anh ở công ty vừa hay nhận được điện thoại liền cấp tốc chạy đến bệnh viện.

- Mau liên lạc cho phía bệnh viện, nếu Vương Nguyên xảy ra chuyện gì tôi thề sẽ lật tung cái bệnh viện ấy lên cho xem.

- Thiếu gia cũng đừng lo lắng quá, thiếu chủ sẽ không sao đâu ạ, tôi sẽ liên lạc cho phía bệnh viện ngay lập tức.

Anh tức giận nhưng cũng không kém phần lo lắng. Chỉ vừa mới gặp nhau cách đây một tiếng đồng hồ, sao bây giờ lại nhận được tin em vào bệnh viện rồi. Vương Nguyên, em không được có mệnh hệ gì cả, tuyệt đối không thể.

........
Một chậu hoa từ đâu rơi xuống ngay tại vị trí của cậu. Không một chút phòng bị, cảnh giác cậu cũng chẳng né kịp và thế là... Đầu cậu bị thương nặng. Lúc bác quản gia và mọi người chạy đến nơi đã nhìn thấy hình ảnh cậu thiếu niên bất tỉnh nhân sự, nằm trên vũng máu và xung quanh là những mảnh vỡ của chậu hoa.

Đội ngũ bác sĩ sau khi chụp CT thì phát hiện khối máu bầm, sự lo sợ trong họ càng tăng lên. Tất cả các  bác sĩ đều không dự đoán được bao lâu cậu sẽ tỉnh dậy, chỉ còn biết mong chờ Thượng Đế phù hộ. Phải chờ cậu tỉnh dậy rồi mới kiểm tra tiếp được. Họ cũng lo lắng vì đây là người của KR, nếu không may mắn, cậu bé này gặp nguy hiểm, không biết ngày mai họ còn có thể nhìn thấy bệnh viện này được không?

Anh bước đến căn phòng bệnh trước mặt, nhìn vào tấm cửa kính, cậu đang nằm trên giường bệnh đó sao? Tại sao gương mặt cậu lại xanh xao đến vậy? Máu rướm qua tấm băng trắng quấn quanh đầu. Anh lo lắng, bước vào trong. Như không tin được vào mắt mình, anh ngồi sụp xuống đất cạnh chiếc giường cậu đang nằm. Khẽ nâng bàn tay cậu lên, đặt một nụ hôn vào đó, đôi môi run lên, anh cố gắng mấp máy nói ra từng chữ .

- Vương Nguyên...em...em sao thế này? Không phải anh đã bảo em ở nhà ngoan ngoãn sao...em lại nghịch ngợm cái gì rồi? Em....sao lại nằm ở đây, mau tỉnh dậy về nhà với anh đi nào!!

Bác quản gia từ nãy giờ đứng phía sau lưng anh, chứng kiến tấm lưng anh run lên từng đợt. Sao vậy? Anh thường ngày lạnh lùng mạnh mẽ thế nào sao bây giờ lại dễ dàng rơi nước mắt như thế!! Thạch Quan đứng ở bên ngoài cũng không cầm được nước mắt. Theo anh gần 10 năm, lần đầu tiên chứng kiến anh vì một cậu bé mà rơi lệ.

Trong căn phòng bây giờ chỉ có mỗi anh và cậu. Tiếng khóc của anh vang vọng cả căn phòng.

- Vương Nguyên....em...đừng làm anh sợ....anh thực sự không thở được nữa...anh...đau....sợ lắm!

Anh khóc, nhưng cậu vẫn nằm yên ở đấy, không một chút cử động. Người ta nói im lặng là sự trừng phạt lớn nhất. Cậu đang trừng phạt anh, trừng phạt vì anh không có khả năng bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm, phạt anh vì sao dám nhốt cậu vào phòng tối.

- Vương Nguyên....anh...xin lỗi...tỉnh dậy đi mà! Tiểu Nguyên nhi, em đang đùa với anh hả....không vui đâu. Bây giờ em tỉnh dậy đi...anh....anh mua kem về cho em nè, em hứa sẽ chờ anh mua kem về cho em ăn mà! Em nhìn nè!

Anh cầm hộp kem hương Vani đưa lên cho cậu xem. Nhưng hộp kem đã tan mất rồi

- Hic...không sao đâu, anh bảo Thạch Quan đi mua hộp khác nha! Em đừng giận anh mà! Nguyên nhi, bây giờ....nếu....nếu em mở mắt ra....anh....anh nhất định sẽ mua cho em nhiều thật nhiều xúc xích luôn. Được không?

Từng dòng lệ cứ tuôn trào...anh chỉ hi vọng đây là một trò chơi. Anh khóc, khuôn mặt băng lãnh ngày nào giờ đây đã thấm đẫm nước mắt. Sống không có cậu đã đủ khó khăn với anh huống hồ là...anh sợ mất cậu.

- Tiểu Nguyên à! Mới hôm qua thôi không phải em bảo anh đừng bỏ rơi em sao? Sao bây giờ em lại đối xử với anh như vậy....tàn nhẫn lắm em biết không?? Không phải em nói chỉ quen biết một mình anh thôi sao? Tỉnh dậy đi em, ở nơi đó lạnh lẽo lắm, không có anh ở đấy em không buồn sao??

Khóc, từng cơn nấc cứ thế vang lên trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo đó. Nơi có một người đang bình thản, yên ổn trong giấc ngủ và một người đang đau khổ.

Sự hô hấp ngày càng khó khăn. Khóc đến khó thở, bây giờ ngay cả việc thở ra hít vào anh cũng quên luôn phải làm thế nào? Đôi mắt mờ dần, hô hấp yếu dần, anh ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro