Chap:9 Rời đi vì nơi này có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xin lỗi

Vì anh không thể làm em hạnh phúc

Anh đơn giản chỉ là một cơn gió

Mà gió ........

......thì chỉ thoáng qua một chút , nó không dừng lại

Sẽ có ngày gió rời xa em

Nhưng không phải gió rời bỏ em

Đơn giản vì gió phải đến nơi thuộc về nó

Nhưng anh vẫn chúc em

Hạnh phúc bên một ai đó nhưng không phải anh

Anh đi đây

Nhưng em hãy nhớ

vẫn luôn có một người yêu em rất nhiều và khóc rất nhiều vì em

************************************

Đi theo con đường mòn dẫn đến một khu nhà thờ nhỏ yên tĩnh . Chí hoành dẫn cậu vào 1 góc nơi đặt một tấm ảnh của người con trai đang cười dạng rỡ . Vương nguyên nhẹ đặt một bó hoa trên bệ thắp một nén hương nhờ chí hoành cắm hộ cậu lùi lại

- Tôi không biết anh là ai nhưng anh đã cứu tôi món nợ ân tình này tôi sẽ mãi mãi không quên cảm ơn anh cảm ơn anh rất nhiều tôi thực muốn nhìn thấy anh chí hoành nói anh còn rất trẻ và rất đẹp , anh ra đi sơm như vậy chắc hẳn gia đình anh sẽ buồn lắm . Tôi sẽ sống thật tốt giúp anh thực hiện những ước mơ mà anh vẫn chưa thực hiện tôi sẽ liên hệ với bệnh viện tìm nơi anh sống mà giúp anh chăm sóc bố mẹ anh .

Từ một góc xa có hai người thanh niên đứng lặng người nơi góc tường lạnh lẽo nhìn khung cảnh đang điễn ra trước mắt họ . Chí hoành đưa tay quệt nhẹ đi dòng nước mắt , dựa vào vai Thiên Tỉ thì thầm vào tai anh rất nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy

- Tuấn khải anh ấy thật cao thượng hy sinh vì người mình yêu rồi lại để người đó hận mình nhưng vẫn luôn chúc phúc người đó được hạnh phúc .

- Bây giờ anh hiểu được rằng trong tình yêu luôn khiến con người trở nên mạnh mẽ , trở nên yếu đuối và biết thế nào là hy sinh và tuấn khải anh ấy đã làm tất cả .

" Tuấn khải à anh ra đi thanh thản nhé , bọn em sẽ thay anh chăm sóc cho vương nguyên sẽ dõi theo từng bước trưởng thành của cậu ấy cùng cậu ấy bước qua tuổi thanh xuân vậy nên anh hãy an tâm ở nơi đó và tìm hạnh phúc của riêng mình ."

chí hoành đến đưa Vương nguyên về vì không muốn cậu ở đây quá lâu sẽ anh hưởng tới sức khỏe

- chúng ta về thôi nguyên nguyên

- ừ chúng ta đi

Vương nguyên vừa bước ra cửa đột nhiên thấy chóng mặt và ngất đi

- vương nguyên , vương nguyên mau tỉnh dậy cậu sao vậy

- vương nguyên ......vương nguyên

********************************

1 Tuần sau

- vương nguyên cậu có nhìn thấy tớ không

- chi hoành tớ nhìn thấy cậu rồi

- vương nguyên con khỏe rồi thật rồi thật tốt quá _ bố mẹ cậu vôi đến ôm chặt lấy cậu

- Mẹ hôm nay con được về chưa ?

- Được hôm nay mẹ sẽ cho con đi chơi

- Mẹ à chuyện đi mĩ con sẽ đi

-Thật không mẹ rất vui khi con đồng ý đi

sau khi về nhà cậu xin phép đi chào tạm biệt bạn bè trước khi đi

Ông ngồi nghiêm nghị nhìn bà

- Rốt cuộc bà đã nói gì với thằng bé Tuấn khải đó , còn hôm làm tang lễ cho nó sao bà không đến ? Nó là người cứu con trai mình đó .

- Thằng đó chết cũng đáng có gì phải đau aót , hôm đó em chỉ bảo nó rời xa vương nguyên ra thôi .

- sao bà lại làm như vậy

- cái gì tôi chỉ muốn tốt cho vương nguyên thôi

- bà...bà

Ông tức giận quay lưng bỏ đi

**********************

Vương nguyên sau khi chia tay các bạn thì trời cũng xế chiều cậu vôi chạy đến cách đồng bồ công anh nơi mà cậu thích nhất . Cách đồng theo gió bay những cách hoa tung khắp bầu trời , trông cậu như một vị thiên sứ ban phước lành nhưng là một thiên thần mỏi cách . Cậu đến gốc cây cổ thụ già đưa tay cố gắng bới lên hai chiếc lọ thủy tinh năm xưa . Cậu cần lên đôi lọ thủy tinh đã bị đất làm cho lấm lem cậu cố gắng mở chiếc lọ của anh ra vì thực sự cậu muốn biết anh đã viết gì trong đó . Nhưng khi cậu mở ra thì hoàn toàn không có bất cứ mẩu giấy nào một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay cậu chán nản vứt chiếc lọ sang một bên lấy tay lau đi nước mất , đây sẽ là lần cuối cậu rơi nước mắt vì anh . Khẽ đưa bàn tay đón nhẹ cách bồ công anh , cậu mỉn cười chua xót

- Khải em đi đây rời khỏi nơi này , em đi rồi chắc anh vui lắm nhỉ em không còn làm phiền anh nữa , hãy hạnh phúc bên người con gái anh yêu . Em mong khi quay về chúng ta vẫn có thể là bạn

Câu đứng lên bước đi nhưng không hề biết rằng nơi chiếc lọ bị văng ra có một mẩu giấy nhỏ " Vương nguyên mãi yêu em "

*****

Chuyến bay sẵp cất cách xin quý khách ổn định

Tiếng cô tiếp viên vang lên vương nguyên đứng dậy bước đi nhưng vẫn cố ngoái cổ nhìn lại như đang chờ đợi một điều gì đó , cậu rút điện thoại ra lướt nhẹ trên màn hình

Người gửi vương nguyên, Người nhận vương tuấn khải

" tiểu khải em chưa từng hối hận khi yêu anh nhưng nếu cho thời gian quay lại em mong khi ấy chúng ta chỉ lướt qua nhau như người lạ "

5.00 a.m 1 chuyến bay đã cất cánh sang mĩ mang theo hình ảnh cậu thiếu niên bé nhỏ rời xa .


p/s : Chuyện chưa kết thúc nha đây mới là mở đầu cho những diễn biến chính sau này ⌒.⌒


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro