Chó sói và cừu con <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm lạnh lẽo, trời vừa tạnh mưa thì Tiểu Nguyên cũng vừa bước chân vào nhà. Trogn nhà vắng lặng hơn thường ngày, tự nhiên cậu bỗng thấy thiếu thứ gì đó. Phải. Là Khải.


- Anh ấy vẫn chưa về sao?


Cậu đảo mắt khắp phòng khách, nhà bếp và cả phòng ngủ nhưng không thấy ai.


- Đã 11 giờ rồi còn gì.


Cậu bắt đầu tắm và thay đồ. Bụng cậu réo lên. Tiểu Nguyên lê bước vào căn bếp nhỏ, lục tung cả căn bếp thì moi ra được 2 gói mì. đã gần hết hạn sử dụng


11h30'


Vừa húp mì thì có nghe tiếng bước chân ngoài thềm, âm thanh đó tuy quen thuộc với cậu nhưng tự dưng bây giờ câu lại thấy khác hẳn với mọi ngày. Bước chân ấy thật nặng nề và nhuốm phần mệt mỏi.


"Cạch"


- Anh về rồi !


Tiểu Nguyên vội đứng lên chạy về phía cửa. Nhìn Khải trông mệt mỏi mà xót quá, cả tuần nay hầu như ngày nào anh cũng về trễ. Ánh mắt Khải bỗng dưng thay đổi, như sựt nhớ ra điều gì đó.


Khải đẩy Nguyên vào tường, anh liếm môi rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm.


- Khải.... Khải à.... anh mệt rồi... em dìu anh vào phòng nghỉ ngơi nhé?


- Anh đói.... - Khải rì rầm từng tiếng làm Nguyên rợn người. Cảm giác này chỉ có thể là...


- Hay là anh ăn mì nhé? - Nguyên lại đánh trống lảng.


- Anh ghét mì.... anh muốn ăn Tiểu Nguyên của anh cơ...


- A...


Không đợi con mồi nói thêm lời nào nữa, con sói đói Vương Tuấn Khải đẩy Nguyên sâu vào tường, hai tay khóa chặc người cậu. Nguyên khẽ kêu lên, nhưng Khải, với khuôn mặt cao ngạo và lạnh lẽo của một con thú săn mồi, đã bình tĩnh cúi sát xuống. Hơi thở nguy hiểm phảng phất trong không khí. Thật chậm rãi. Thật từ tốn. Như thể, một khi đã trở thành con mồi của Khải, thì ngoài việc phơi toàn bộ bản thân mình ra cho cậu định đọat, Tiểu Nguyên đã tuyệt đối không còn lựa chọn nào khác.


Khải bắt đầu với những nụ hôn thật sâu, ngọ ngậy trong khoang miệng của Tiểu Nguyên đùa giỡn. Cậu như muốn chiếm lấy hết hơi thở của con mồi trong tay. Hôn môi chán thì môi cậu lướt xuống cổ Nguyên, cậu lại hôn và đôi lúc không kiểm soát được dục vọng của mình cậu cắn vào vai Tiểu Nguyên. " A... ư..." Nguyên khẽ kêu


Cậu bế Nguyên lên phòng rồi đặt cậu trên giường. Chỉ một cú giật, tất cả quần áo của Nguyên đã bay ra một góc phòng, cậu nhảy lên giường nhìn Nguyên một cách thèm thuồng rồi cũng bắt đầu cởi quần áo của cậu.



*hạ màn*

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro