Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Xin hãy đổ rác đúng nơi quy định > 

< Đồ xấu xí, mau cút đi >

< Đi chết đi, đồ con hoang ! >

" Haha... " Tiếng cười cười xung quanh càng ngày càng lớn.

Vương Nguyên trong bộ đồ thể dục bị ướt, mái tóc nâu dẻ rối xù còn hơi bốc mùi sữa, mắt kính to tròn dày cộm che hết 1 nửa khuôn mặt, làn da sạm đen. Hơi nước làm mờ cặp kính, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được những dòng chữ chi chít in hằn trên mặt bàn, những vỏ rác và sữa tươi vẫn còn vương vãi, và cậu chắc chắn hẳn là cặp sách của cậu hẳn là bây giờ đang nằm đâu đó trong thùng rác của trường đi ? Cậu cúi đầu im lặng, và nhếch môi cười. Không 1 ai thấy nụ cười đó của cậu.

Tình trạng này không phải là lần 1 lần 2 với cậu, cậu đã quen rồi. Từ hồi  cậu vừa vào trường cơ. Năm nay hẳn là 1 năm rồi đi ? Đồng phục không ướt thì cũng bị xé rách, giày không mất thì cũng bị nhét đinh, bàn không có rác thì nó sẽ trực tiếp biến thành rác phế liệu. Cặp không bị đổ sữa thì cũng là được tắm dưới hồ nước. 1 tuần đi học 7 ngày thì có hết 6 ngày như vậy, còn 1 ngày sẽ là cậu không đến trường, cứ như vậy mà hết năm, nhưng có vẻ như năm nay sẽ vẫn lại như vậy nhỉ ?

Cậu không nhớ rõ là mình bị như vậy từ khi nào, chỉ nhớ hôm đó khi vừa vào lớp cậu đã bị quẳng ngay cái giẻ lau bảng vào mặt, sau đó là 1 tràng cười sảng khoái của các bạn đồng học, và cậu bị gọi là con hoang. A~ bị phát hiện rồi ? Và câu chuyện bắt nạt muôn thuở bắt đầu như vậy đó

Vương Nguyên lựa chọn khinh thường bọn họ, cậu tự nhiên gạt hết những thứ trên bàn cho vào thùng rác, sau đó lấy khăn tay trong túi lau sạch những thứ còn sót lại và ngồi xuống, nhưng....

* Rắc * < Rầm >

Cái ghế mất 1 chân điểm tựa nên gãy xuống

" Hahaha...Nó ngồi đến ghế cũng không chịu được, khiếp thật " Giọng đùa cợt của 1 nam sinh vang lên, sau đó là kèm thêm 1 tràng cười của những người trong lớp

Vương Nguyên đanh mặt lại , bọn khốn kiếp này, thật sự là đến giới hạn của cậu rồi ! Nhịn, phải nhịn, con mẹ nó phải nhịn xuống, không thể cứ vậy bộc phát sẽ không ổn.

Vì nhịn cục tức mà khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, bàn tay giấu trong áo đang siết chặt đến nổi cả gân xanh. Cậu đứng bật dậy và đi ra ngòai, phía sau vẫn còn vang lại tiếng cợt cả của bọn điên kia

Cậu ra nhà kho sau trường, như vậy sẽ không bị phát hiện, sau khi ngó quanh quan sát kĩ càng cậu mới bước vào trong, sau đó đóng cửa cẩn thận

" Hừ, bọn chúng lại như vậy nữa sao ? " Giọng nói trầm của nam nhân vang lên trong bóng tối

" Vương Nguyên, đã bảo cậu cứ như vậy đến trường không phải tốt sao ? Cứ để bộ dạng này cho bọn chúng ăn hiếp cậu, cậu xem ? Nhìn cậu này . " Lại vang lên giọng nói trong trẻo của 1 nam nhân khác, nam nhân này bước đến trước mặt cậu, đưa tay ôm khuôn mặt cậu, sau đó trưng ra bộ mặt đau xót

" Lưu Chí Hoành ! Bỏ ngay cái tay của cậu ra, đi tìm nữ nhân mà phát tiết, cậu còn sờ đến nổi da gà như vậy, tôi cưa luôn bàn tay cậu đấy ! " Vương Nguyên gằn giọng

Chí Hoành bị phát hiện ý đồ liền thu móng vuốt nhỏ, cười xuề xòa, nhưng mà thật nha, làn da Vương Nguyên vừa mềm vừa mượt, thực sờ đã muốn chết, Chí Hoành chẹp miệng

" Hoành Nhi, lại đây... " giọng nói trầm kia lại 1 lần vang lên

" Thiên Thiên, cậu ta ăn hiếp người ta nga~ " Chí Hoành ngoáy mông tiến lại nam nhân kia, đặt bàn tọa ngồi lên chân nam nhân đó

" Em muốn tìm nữ nhân phát tiết sao ? " Giọng nói pha chút hơi lạnh rùng rợn

" Thiên Thiên, người ta không có ! là cậu ta nói bậy nha ~ " Chí Hoành hốt hoảng lắc đầu như cắn thuốc

" Thật ngoan " Thiên Tỉ hài lòng hôn lên khóe môi nhỏ màu hồng đào kia, cũng không quên nhắc nhở.

" Nếu em thật dám tìm nữ nhân, tôi sẽ tính sổ chỗ này với em, liệu đấy ! " Vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ cái mông đang vểnh trên chân anh

Chí Hoành gật đầu điên cuồng, trong lòng gào thét thật lớn, con mẹ nó, chỗ đó của lão tử bị ngươi thao đến giờ vẫn còn đau đấy!!!

Vương Nguyên từ nãy đến giờ là xem trong kho này chỉ có duy nhất 1 mình cậu, nãy giờ chỉ là bọn mèo hoang kêu bậy thôi !

Vương Nguyên cởi bỏ cặp kính, tạt nước rửa sạch khuôn mặt, tẩy bỏ hết lớp hóa trang, dội lên kì sạch cả tay và chân, làn da trắng ngần từ từ hiện ra theo làn nước, vứt bỏ bộ đồ thể dục, cậu thay cái quần jean đen rách và áo phông trắng đơn giản, xỏ thêm đôi giày adidas xanh dương, lấy tay hất nước thêm vài cái vuốt lên tóc, sau đó nhìn bản thân mình trong gương nhếch miệng 1 cái

Trong gương phản chiếu hình ảnh 1 nam nhân thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt màu nâu đen to khuất sau hàng mi dài cong vút như cánh quạt, khuôn mặt nhỏ nhắn tương xứng với cái mũi nhỏ cao tô đậm từng góc cạnh cho khuôn mặt, đôi môi nhỏ anh đào hơi hé mở động lòng người. Người nam nhân này, muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn thanh thuần có thanh thuần, muốn dễ thương có dễ thương. Vừa nhìn liền làm cho người khác cảm giác rất muốn ôm vào lòng.

" Đi thôi ! " Vương Nguyên sau khi nhìn nhận xong liền cầm lấy chìa khóa xe đặt trên bàn đi ra ngòai 

2 con người kia cũng lẽo đẽo đi theo sau.

Vừa đi được 1 chút đã nghe tiếng hò reo của những người trong trường.

" Roy, Roy, Roy " Đồng lọat nhiều người kêu tên này

" A~ là họ kìa, nhìn kìa ! "

" Oa~ Thật ngưỡng mộ, Chí Hoành và Thiên Tỉ hôm nay cũng yêu thương như vậy nha ~ "

" Roy, Thật sóai chết rồi "

Ồn ào, náo nhiệt như vậy, Vương Nguyên liếc mắt nhìn 1 lọat, nhếch môi cười với bọn họ

Đám đông chính thức bùng nổ rồi ! 

Vương Nguyên trong lòng cười 1 tràng, bọn người ngu ngốc, 1 mặt thì hằng ngày bắt nạt cậu, 1 mặt thì ngày ngày đi tương tư thương nhớ cậu, đây chính là lọai đạo lí gì đây? Thì ra 2 thân phận đôi khi thích như vậy nha ~ Thú vui không tệ, có thể xem như đây là câu trả lời cho Lưu Chí Hòanh đi ? Vì sao cậu không để hình hài thật cho mọi người thấy ấy.

Vì nhìn bọn chúng như vậy, cậu có cảm giác như mình là 1 đạo diễn vậy ! Rất hứng thú.


====================================

Để lại ý kiến cho chương đầu đi nèo =))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro