Chap 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng tập]

"Chào anh em là Vương Nguyên thực tập sinh mới"-Một cục bông trắng tròn tươi cười đưa tay ra trước mặt cậu nhóc mặt than tay vẫn lướt trên dây đàn từng nốt nhạc giữa phòng mà không hề có dấu hiệu dừng lại.

"..."-Cục bông tròn đơ ra một lúc-"Mình bị bơ...Nguyên Nguyên dễ thương bị bơ...là bị bơ đó...cơ mà tiếng đàn hay ghê nha~..."(liên quan nhở?)-...-"cơ mà khoan sao mình lại nghe đàn.."-cục bông trợn mắt lườm tên mặt than trước mặt,cho dù trợn mắt lườm thế nào thì vẫn long lanh như con chó con =)))))))

"CHÀO ANH, EM LÀ VƯƠNG NGUYÊN"-tiếng đàn dừng hẳn-"hở có tác dụng rồi...mừn dễ thương quá mà..."-hí ha hí hửng ngẩng đầu lên giới thiệu VN chợt sững người cái cậu nhận được không phải là sự đáp trả nhiệt tình mà là bóng lưng của thằng nhóc nào đó(chảnh vậy sao chơi ==)

"Ơ nè..."-nhóc bánh trôi ngẩn ngơ môi khẽ bặm lại, đôi mắt to tròn ngấn nước trực trào.

*Cạch*-Lts bước vào-"Chào buổi sáng 2 thực tập sinh"-ông cười hiền nhìn hai đứa nhỏ.Bỗng 1 cái bóng trắng tròn nhỏ lướt nhanh qua nhóc mặt than ập vào người Lts kèm theo tiếng thút thít ủy khuất vô cùng nhỏ vừa đủ cho 2 người trong phòng nghe thấy.Lts ngạc nhiên ôm cục bông nhỏ vào lòng vỗ về-"Ai lại làm Tiểu Nguyên khóc thế này?".Cục bông nhỏ không nói năng gì cứ thút thít dụi dụi vào áo Lts.Thằng nhóc mặt than chào Lts 1 câu rồi tiếp tục làm việc của mình.

"Tiểu Khải con sao lại bơ Tiểu Nguyên thế?Em nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện có gì cũng nên bỏ qua chứ!"

"Không phải tại anh ý"-Cục bông chui rúc trong lòng Lts thò gương mặt ủy khuất đẫm nước mắt ra mếu máo gào lên phản đối.Thằng nhóc mặt than đang định lên tiếng liền đần mặt ra ngơ ngác nhìn một lúc rồi quay đi.

Lts cũng ngạc nhiên:"Thế tại sao con khóc?"

Cục bông giơ cái mặt bánh trôi đẫm nước mắt:"Con hết...hết...đáng yêu...hức..hức..rồi...hức"

Lts ngơ ra 1 lúc rồi bật cười:"Tiểu Nguyên  a Tiểu Nguyên ha ha ha...làm ta tưởng Tiểu Khải bắt nạt con chứ...ha ha ha..."

Cục bông giận dỗi nhảy khỏi lòng Lts phụng phịu ra ghế ngồi.Tay gạt vội những giọt nước mắt đang rơi xuống đầu thì tâm niệm:"Ở đây không có mẹ không được khóc...mẹ dặn không được khóc..."

Lts cười nhẹ khẽ vuốt mái tóc nhóc con,cục bông giương mắt lên hờn dỗi ngúng nguẩy cái đầu nhỏ tránh bàn tay ấm của ông:"Lts không được vuốt tóc con không cao được đâu..."-"Tiểu Nguyên đáng yêu muốn cao thì không được khóc nha,khóc vừa không cao được vừa không đáng yêu nữa"

Cục bông nhỏ đần mặt gật đầu như giã tỏi,nhưng vẫn không ngừng thắc mắc:"Khóc liên quan gì đến chiều cao a~"(má đánh giá cao IQ của coan =)))

Dỗ dành tiểu thang viên xong,Lts quay qua khuyên nhủ tên cua mặt than kia:"Tiểu Khải con không muốn làm quen với bạn mới sao?"

"Không cần,đằng nào cũng từ bỏ thôi"-Chữ bạn đối với Tiểu Khải giờ xa vời quá.Cậu bé không dám hi vọng bởi cậu sợ, sợ rằng quen thêm 1 ai đó làm cậu quen cảm giác có người cùng sát cánh sẻ chia,sợ rằng chưa kịp cùng nhau đi được 1 đoạn đường lại phải chia ngả.Vậy nên cậu chẳng dám vọng tưởng một người bạn mới nữa.

"Hứ Đại Nguyên ta đây mới không thèm"-Tiểu thang viên chu chu cái mỏ phụng phịu khoanh tay trước mặt hất mặt sang bên 90 độ (cẩn thận sái cổ nghe cưng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro