CHAP I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát...Chát..."

Từng âm thanh chói tai vang lên trong căn ngục tối.

Nam nhân xinh đẹp nọ bị trói chặt vào cột, trơ tấm lưng trắng ngần ra hứng chịu từng đợt roi quật vào mà vẫn cắn chặt răng, ko chịu hé miệng kêu lấy nửa tiếng. Chất dịch đỏ cứ nắm đuôi nhau rỉ ra từ những vết xước dài chằng chịt, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thôi, cũng có thể khiến vị nam nhân ấy đau xót đến tận óc.

- Khoan...- một giọng nữ nhân vang lên

Tên cai ngục thấy ả thì vội lui ra ngoài.

Nữ nhân kiêu ngạo này có một khuôn mặt giống y hơn phân nửa. Khẽ nở nụ cười quái dị, ả đứng ngắm nhìn "tác phẩm" đầy "tính nhân văn" trước mặt mình.

Nhận ra giọng cười quen thuộc, Mã Tư Viễn trưng ra ánh mắt căm thù, cố nhịn đau mà uất ức nói:

- Tỷ tỷ...sao tỷ nỡ...xuống tay tàn độc với ta...như vậy....

- ÁHAHAHAHA...Mã Tư viễn, ngươi còn nói được sao? Xem ra ta phải để ngươi câm miệng suốt đời rồi...

- Mã tỷ, thì ra tỷ...là loại người như vậy... Thảo nào bệ hạ ko còn ân sủng tỷ nữa....

- CÂM MIỆNG!- một cái tát trời đánh giáng xuống khuôn mặt hoàn mỹ của y.

Mã Tư Tinh đầu bốc hỏa, với lấy cây roi liên tiếp quất vào lưng y, dùng giọng điệu chua ngoa mà hét lên với y:

- TA VỚI NGƯƠI LÀ TỶ ĐỆ, SO VỀ NHAN SẮC KO KÉM GÌ NHAU. TA LẠI LÀ HOÀNG HẬU, KO CÓ LÝ NÀO BỆ HẠ LẠI SỦNG ÁI NGƯƠI HƠN TA...- càng nói, roi càng quất mạnh hơn-TA COI KHINH TÌNH YÊU CỦA CÁC NGƯƠI! NAM NHÂN VỚI NAM NHÂN, LÀM SAO CÓ THỂ CÓ TÌNH Ý TỐT ĐẸP ĐƯỢC?!!

- TỐT ĐẸP?- Y nghiến răng nghiến lợi nói- Vậy Mã tỷ tỷ, tỷ nói xem, tình ý của tỷ đối với bệ hạ thực tốt? Bấy lâu nay tỷ lấy danh hoàng hậu, chèn trên ép dưới, thiên triều hỗn loạn, vậy xã tắc tỷ vứt đi đâu? Còn mở miệng nói bọn ta ko tốt đẹp sao? Ta mới là KHINH tỷ đó!

Mã Tư Tinh ko cản nổi sự tức giận, rút kiếm đâm trúng lưng y. Máu đỏ tươi cứ chực trào ra, ướt đẫm cả tấm lưng tím tái...

(kiến thức cổ trang của ta ko tốt, các nàng thông cảm a~)

Vương Nguyên thét lên một tiếng rồi bật dậy, mồ hôi thấm ướt cả áo, dùng ánh mắt sợ hãi mà liếc nhìn xung quanh. Để mà khi biết được mình vẫn ở trông căn phòng màu xanh lục, đang ở trên chiếc giường êm ái, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Khẽ cựa người dựa lưng vào thành giường, cậu thất thần suy nghĩ.

Giấc mơ đó, đã ám ảnh cậu suốt 15 năm nay, ko hôm nào cậu ko mơ thấy chúng. Nhưng chỉ có đêm nay, cậu mới mơ thấy kinh dị như vậy. Cứ nghĩ đến ánh mắt sắc nhọn xảo quyệt ấy, nụ cười đầy ma mị ấy, cảnh tượng máu me ấy, cậu ko khỏi rùng mình. Cậu ko biết tại sao cậu lại mộng về thời xa xưa, tại sao lại bị chính tỷ tỷ của mình hãm hại. Cậu sợ lắm, thật sự rất sợ. Sợ rằng ngày mai, khi cậu thức dậy, sẽ ko còn cuộc sống náo nhiệt của cậu nữa, mà sẽ là một màu đen đầy u ám.

Cậu lo lắng lắc đầu, đánh tan nỗi sợ rồi chùm kín chăn, cố gắng qua một đêm dài.

____________________tôi là dòng kẻ____________________

- Ê Nhị Nguyên..... Ê nhị Nguyên...- Lưu Chí Hoành lay lay người cậu- Ê NHỊ NGUYÊN....

- Ơ hả?

Vương Nguyên đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng hét lớn thì giật mình sực tỉnh, quay qua thì thầm với Lưu Chí Hoành:

- Có chuyện gì?

- Thầy gọi cậu lên bảng kìa!- Tiểu Hoành phán nguyên một câu xanh rờn.

Nguyên nhi dùng ánh mắt lo sợ, len lén nhìn lên trên bục giảng. Rồi đến khi thấy khuôn mặt tối sầm của lão Đặng, mới tự trách bản thân ngu ngốc ko nghe giảng.

- Tiểu tử ngốc Vương Nguyên, cớ sao lại ko nghe giảng trong giờ của tôi?- lão Đặng dùng giọng chất vấn, dọa cậu sợ đến mất mật.

- Dạ....

-Dạ cái gì? Mang cái dạ của cậu lên đây! Lên làm bài tập nâng cao này cho tôi. Còn nếu ko thì...ra ngoài đứng!-ổng rống lên như một con lợn bị chọc tiết.

Vương Nguyên biết điều, cắp mông bỏ ra ngoài của lớp đứng trước con mắt "trầm trồ" của đám bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro