CHAP VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ko thể nào...chuyện này ko thể nào... *đi loanh quang* Vương Nguyên à, tớ có đẹp ko?

-......

-Vương Nguyên à....

-....

-Nhị Nguyên à...

-Tiểu tử ngốc Lưu Chí Hoành, cậu gọi ai là "Nhị Nguyên" hả? Có mà cậu là Nhị, tổ tiên cụ kị ông bà bố mẹ cậu mợ cô dì chú bác anh em họ hàng gần xa nhà cậu là nhị đó....- Vương Nguyên đang ngơ ngác nghe thấy bị gọi như vậy lập tức quay ra quát lớn như thể phun hết nước bọt hiện đang có trong miệng vào mặt thằng bé Hoành Nhi

-Được rồi được rồi.. Tớ là nhị *đưa tay lên lau mặt*. Vậy Vương Nguyên à, tớ có đẹp ko?

-Hả? Đẹp trai hay đẹp gái? *chớp chớp*

-Tớ có đẹp trai ko?

-Thú thực là... Cậu rất đẹp trai- Vương Nguyên nói trong khi tay đang loay hoay vặn nắp chai nước khoáng

-Thật sao?- Chí Hoành sung sướng hỏi- Vậy tại sao nam thần lại thích cậu hơn tớ chứ.... (con vòng vo nãy h là chỉ vì lý do này hoy à?)

       'Phụt'

Vương Nguyên chính là đang uống nước, nghe thằng bạn ngốc lảm nhảm như thế thì bao nhiêu water trong miệng đều phun hết ra ngoài. Vương Nguyên sau khi li.vơ.phun thì há hốc miệng nhìn kẻ đối diện- Lưu Chí hoành- đang làm "mỹ nam tử an tĩnh", trên mặt và tóc còn đọng lại vô số giọt nước nhỏ.

-Cậu..tớ... Aiyoo~ Tiểu Hoành à, thiệt là xin lỗi cậu...-Nguyên loay hoay cầm khăn giấy lau mặt cho Hoành Nhi trong khi thằng nhỏ kia vẫn đang đóng vai "mỹ nam an tĩnh"

-Cậu-chết-chắc...

##########hàng rào dấu thăng phiên bản mới##########

'Cộc cộc'

-Thiếu gia, có ông chủ tới tìm cậu...

-Được, tôi xuống ngay, chú xuống chuẩn bị trà đi!

-Vâng, tôi xin phép...

"Sao ông ấy có thể tìm được tới nhà mình nhỉ? Mà tự dưng lại muốn gặp mặt, ắt hẳn có chuyện gì đó ko bình thường. Ách...hôm nay tâm trạng của ta chính là ko hề tốt..."

Anh uể oải ngồi dậy. Chiếc chăn màu xanh lam tuột xuống để lộ thân hình rắc chắc đầy quyến rũ. Vương Tuấn Khải với lấy chiếc áo sơ mi trắng mặc vào, rồi lãnh đạm bước xuống phòng khách-nơi mà ông Vương đang ngồi đợi anh.

-Tiểu Khải, con đây rồi. Con có biết ta tìm con mệt muốn chết ko? Ai ngờ con lại sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này...

-TÔI CẤM ÔNG NÓI ĐÂY LÀ NƠI KHỈ HO CÒ GÁY-anh tức giận hét thẳng vào mặt ba mình

Ông Vương rất bất ngờ, ông biết đây là nơi vợ ông từng sống một thời gian cùng anh, nhưng ko ngờ anh lại có thể dùng lời nói như vậy để quát vào mặt ông

-Con xin lỗi...-anh hạ mình, ngồi xuống ghế đối diện, thu ánh mắt nảy lửa ban nãy mà nhìn một cách bất lực xuống đất

-Thôi ko sao đâu... Ba chỉ là muốn biết con sống có ổn ko thôi...-ông cười e ngại

-Con luôn sống tốt, ko cần ba quan tâm đâu..-anh lạnh lùng nói

-Vậy..vậy à... À còn một chuyện nữa...

-Có chuyện gì?

-Là Nhật Tuệ, con bé sắp về rồi...cùng với Tiểu Yên..

-CÁI GÌ?

**************vạch ngăn cách******************

Một buổi sáng đầy ắp những cơn gió thoảng...

Anh mệt mỏi đánh xe ra một ngọn đồi trống, trên xe còn có một đóa hoa oải hương còn ướt đẫm sương mai và một tập tiểu thuyết của một nhà văn nổi tiếng.

Đã lâu rồi anh ko tới thăm mẹ...

Anh ôm bó hoa và tập tiểu thuyết tới một ngôi mộ trên đồi. Bó hoa cũ từ lần tới thăm hôm trước của anh đã héo khô, cuốn tiểu thuyết cũ kia cũng đang nhàu nát và ướt đẫm vì nước mưa. Khải Khải dọn dẹp đống đó một hồi, đặt bó hoa mới lên bia mộ, cầm tập tiểu thuyết dày đặt gần di ảnh người mẹ đã khuất.

-Mẹ, cũng lâu rồi con chưa đến thăm mẹ nhỉ?! Mẹ à, mẹ ở trên đó sống tốt chứ? Mẹ có nhớ con ko? Con nhớ mẹ nhiều thiệt nhiều luôn... Mẹ, mẹ còn nhớ Diệp Tuyết Yên ko? Nhớ ngày trước mẹ đặc biệt ko thích cô ấy... Cô ấy sắp về rồi, rồi cuộc hôn nhân vì tiền của con sẽ ra sao mẹ?-Anh ôn nhu nói rồi bật khóc- Con cô đơn lắm mẹ à... Cô đơn lắm... Ước gì mẹ về với con thì thật tốt...

Anh lau vội nước mắt rồi tiến tới hôn lên di ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười hiền hậu.

-Con yêu mẹ nhiều...

Xong anh lặng lẽ quay gót bước tới một căn chòi nhỏ ở gần đó. Và thật bất ngờ khi anh nhìn thấy một đóa hoa oải hương còn tươi được đặt trên chiếc bàn ám đầy bụi bặm...

-Đã lâu ko gặp, Vương Tuấn Khải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro