Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trên chín tầng trời, xuyên qua tầng mây , các vì tinh tú thi nhau loé sáng , ngẫu nhiên còn có tiên nga kiều diễm cưỡi mây bay qua , thỉnh thoảng còn có tiên đồng thanh tú lượn lại , trong các tiên phủ truyền ra tiếng đàn du dương . Khung cảnh an lành hoà hợp vô cùng .

"Có nghe nói không? Vương Tuấn Khải tiên quân có sở thích luyến thú a "___ không biết người nào tung tin , tiểu tiên thấp giọng nói với người bên cạnh .

"Nghe nói. Nghe nói tình cảnh khi đó rất khó coi , Dao Trì thánh thuỷ đều vì thế mà bị ô uế "__ người kia lắc đầu đáp .

"Nghe nói tiểu thú kia vẫn ở trên , Vương Tuấn Khải tiên quân ở dưới , một tiểu lửng chó cứ vậy mà bị Vương Tuấn Khải tiên quân vặt đến ngay cả một cọng lông cũng không còn a..."

"Cũng may Vương Tuấn Khải tiên quân vô dụng nếu không trăm năm sau Thiên Quân mãn nhiệm kỳ, để hắn lên thay thật đúng là bại hoại ..."

"Ta còn nghe nói ..."

Còn nghe nói? Nếu còn nói tiếp e rằng Vương Tuấn Khải hắn sẽ bị nói thành cầm thú a.

Vương Tuấn Khải vừa đi ngang qua đã thấy có người đang bàn tán về hắn , Tiểu Vương miệng ngậm một cái xương gà , vô cùng trung thành đi sau hắn . Cậu tựa hồ vô cùng hưởng thụ cảm giác đi sau đại thần , được các vị tiểu tiên cung kính hành lễ. Cậu cũng nghe người ta nhắc tới mình , không ngờ một tiểu lửng chó như cậu hôm nay cũng có chút tiếng tăm trên thiên giới. Nhưng mà lông của cậu là vì trộm thịt gà mà bị đốt trụi, sao bây giờ lại đổi thành bị Tuấn Khải vặt là sao? Tuy rằng nói quá sự thật nhưng cũng là đồng tình cho cậu a, xem ra khắp thiên giới đều tràn ngập nhân ái a.

Nghĩ tới chuyện cả ngày hôm qua, Tuấn Khải trói gô cậu vào hàng rào làm bia cho hắn ngắm bắn , Tiểu Vương càng thấy giận hơn ,một ý niệm tà ác hiện lên trong đầu .

Khi đi qua các vị thần tiên đang thì thầm kia , Tiểu Vương liền đem xương gà ném đi , dùng hết sức ôm lấy bắp đùi Vương Tuấn Khải, nước mắt lưng tròng , cao giọng nói :

"Khải Khải , hôm qua chúng ta chơi ở hàng rào rất kích thích a >.< , nhưng mà mấy ngày trước người ta mới chơi với ngươi ở Dao Trì xong , bây giờ thắt lưng vẫn còn đau ( ⊙﹏⊙ ) . Ngươi nói hôm nay muốn mang ta đi tìm một thần thú khác về hầu hạ ngươi , ngươi cần phải tìm một thần thú nào ngoan hiền chút , hơn nữa ngươi không được có mới nới cũ rồi lại không cần người ta nha..."

Khải Khải ? Gọi nghe rất ái muội a.

Chúng thần tiên đều tò mò đánh giá một tiên một thú trước mắt , tiểu thú đang ôm bắt đùi của Tuấn Khải tiên quân thoạt nhìn rất nhỏ , như chưa qua thời kỳ phát dục , hơn nữa mông và đuôi còn bị cháy đen một mảng . Khẩu vị của Tuấn Khải tiên quân thật kỳ lạ , xuống tay cũng nặng quá a. Mọi người đều đồng tình nhận định , Tiểu Vương gặp phải một chủ nhân như vậy thực đáng thương.

Tuấn Khải hít sau một hơi , không ngờ Tiểu Vương lại giả dối đến mức không biết xấu hổ như vậy , chẳng phải vừa mới cho cậu ăn chân gà nướng sao? Thế nào vẫn còn mang thù , dám ôm bắp đùi hắn, còn không biết xấu hổ.

"Tiểu thú này biết nói chuyện "___ không biết vị thần tiên nào cả kinh thốt lên .

" Có thể được Tuấn Khải tiên quân để vào mắt , há có thể là một tiểu thú bình thường a , nói rồi , ánh mắt của Tuấn Khải tiên quân luôn rất độc đáo "___ Tư Chung tiểu tiên nói .

Tư Chung tiểu tiên nói xong nhớ tới lời Tiểu Vương nói vừa rồi, cái gì... Tuấn Khải muốn lấy thần thú khác?

Các thần thú có mặt đều trở nên căng thẳng , theo bản năng nép sát vào chủ nhân của mình như sợ Tuấn Khải mang đi .

"Khải Khải? Tên của ta là để cho tiểu thú như ngươi có thể gọi sao ? Phạt ngươi mười năm không được ăn gà nướng "___ Tuấn Khải xách Tiểu Vương lên gần gương mặt tuấn tú.

Tiểu Vương phấn khởi la to " Hừ, không ăn thì không ăn , gà của ngươi đều là thú thành tinh , ta còn đang muốn nói gà nướng của ngươi làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của ta , làm ta không thể phát dục ...a..."

Chúng thần tiên nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải bị miệng Tiểu Vương rồi tức tốc đáp mây bay đi , thịt thú thành tinh, đó chính là cấm dược của thiên giới a.

.
.
.
.
.
#J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro